Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII (Chương cuối): Bắt đầu lại

Hai cuốn sách ở trên lối đi của thư viện được bao trùm trong bóng tối và im lặng.

Lúc đầu, chúng giống như những cuốn sách bình thường, không có bất kỳ chuyển động nào... ngay sau đó chúng tự mở ra.

Cuốn sách tự động tháo rời thành từng trang và bay lên không trung.

Sau một thời gian, những trang sách bay lượn trên không trung bắt đầu tụ lại... tạo thành hình dáng con người.

Kết cấu của tờ giấy cũng dần thay đổi... và cuối cùng nó đã trở thành một con người.

“...Woo...?”

“...Đây, đây là...?”

Hai cuốn sách đó chính là — Gibul và Cecil lắc lắc đầu và ngồi thẳng.

“...Chúng ta... trở lại bình thường rồi...?”

Ngay lúc này—

Khi cả hai còn đang chớp mắt, họ nghe thấy nhiều tiếng bước chân đến gần.

“Này——! Gibul——! Cecil——————!”

“Đó là... Kash và những người khác?”

Các học sinh lớp 2 do Kash, Wendy và Teresa dẫn đầu đang vẫy tay chạy đến. Họ đều là những người không ngần ngại biến mình thành sách để giúp Glenn và những người khác mở đường máu.

“Thật tốt quá! Mọi người ổn chứ!?”

“...Un, tất nhiên.”

“Xem ra tất cả học sinh biến thành sách đều trở về bình thường!”

“Điều này có nghĩa là……?”

“Phải! Glenn-sensei và Eve-sensei chắc chắn đã tiêu diệt được kẻ thù!”

Các học sinh hân hoan trước chiến thắng.

“Nhân tiện, Glenn-sensei và mọi người đang ở đâu?”

“Ahhh, Sensei và mọi người đang ở phía trước.”

“Thật sao? Được rồi! Chúng ta cùng nhau gặp Sensei và mọi người thôi!”

Các học sinh gật đầu đồng ý.

Họ cùng nhau hùng hổ lao vào sâu trong thư viện.

——

Trong sự im lặng, nơi mọi thứ đều bị thiêu rụi đến mức mặt đất cũng bị cháy xém và biến thành tro.

“...Kết thúc rồi sao...?”

Glenn bị đánh thức bởi tiếng thì thầm của Sistine, cậu từ từ để khẩu súng xuống.

Trên bàn chỉ còn lại một cuốn sách, từng trang bị loang lổ bởi vết mực dày.

Cuốn sách đó đã không thể đọc được nữa. Cậu không thể biết những gì được viết trên đó.

Vì vậy, nó đã mất vai trò là một cuốn sách... nó bây giờ chỉ là một xấp giấy vụn.

Thứ mà do Alicia III điên cuồng để lại... Sách cấm kỵ『 The Upanishad Book of A 』chuyên ăn thịt con người... giờ đã biến mất vĩnh viễn.

“........”

Tuy nhiên, Glenn không hề để tâm cuốn sách như vậy, cậu quay lại mà không nói một lời.

Cậu quay trở lại với Sistine và những người khác, những người đang bị mắc kẹt tại chỗ.

Sau đó—

Cậu đi đến chỗ giấy vụn trông giống như ngọn đồi.

Cách đây không lâu, đống giấy vụn từng là Eve.

Glenn thể hiện một biểu cảm phức tạp, nheo mắt và nhìn chằm chú xuống đống giấy vụn——

“...đồ khốn.”

Cậu cố gắng nén giọng nói của mình và thốt ra một từ như vậy bằng một giọng trầm.

So với bình thường, bóng lưng của cậu trông thật nhỏ bé... Sistine, Lumia và Re=L không biết phải nói gì với Glenn, họ không có cách để an ủi người khác.

Ngay sau đó—

“Oii~! Sensei————————!”

Kash và những người khác vui vẻ chạy đến.

“Sensei, thầy đã làm được rồi! Thầy đã lại cứu học viện!?”

“Ôi, học viện của chúng ta lại bị cuốn vào rắc rối... tha cho tôi đi.”

“Hehe! Nhưng chúng ta tin rằng Sensei vẫn sẽ cứu được chúng ta, phải không, Sensei!”

Bỏ qua Sistine và những người khác còn đang bàng hoàng, họ nói chuyện ồn ào xung quanh Glenn.

Tuy nhiên—

“Nhân tiện, Glenn-sensei... Tại sao em không thấy Eve-sensei?”

Cecil thuận miệng hỏi.

Những học sinh lúc nãy còn hân hoan trước niềm vui chiến thắng cuối cùng cũng bình tĩnh lại và phát hiện ra điều gì đó.

Bầu không khí xung quanh Glenn và những người khác rất kỳ lạ...

“Lạ, lạ thật... Anou... Eve-sensei đi đâu rồi? Sensei...”

“Em không nhìn thấy Eve-sensei từ nãy đến giờ... chúng em cũng không đụng phải cô ấy trên đường tới đây.”

Sau đó—

“Sensei, rõ ràng là nghiêm cấm nghịch lửa, nhưng rốt cuộc ai đã sử dụng lửa vậy?”

Gibul nhìn xung quanh cháy đen, đổ mồ hôi lạnh, hỏi.

“Không, không lẽ... Sensei...!? Thầy sử dụng lửa mà không gặp nguy hiểm gì sao!?”

“Em nhớ rằng nếu sử dụng ma thuật lửa, thì sẽ bị『 phán quyết trừng phạt 』...”

“........................”

Tuy nhiên, trước những thắc mắc của học sinh, Glenn chỉ im lặng.

Cậu vẫn lặng lẽ nhìn đống giấy vụn trên mặt đất.

“Này... Sensei... sao có thể... không thể nào, đúng không...?”

Các học sinh dần dần nhận thức được sự thật, cảm xúc vui mừng trước chiến thắng đã thay đổi... không khí nặng nề đè lên tất cả mọi người có mặt ở đây.

“Này, Sensei... Đừng đùa nữa. Thầy lại bày trò nữa phải không? A~ vui thật... em đã bị lừa rồi... Mau gọi Eve-sensei ra đây... được không...?”

“........................”

Tuy nhiên, Glenn vẫn im lặng từ đầu đến cuối.

Sistine cố nén một giọng nói run rẩy từ cổ họng và thay Glenn trả lời:

“Eve-sensei, cô ấy... vì để bảo vệ Glenn-sensei... bảo vệ chúng ta, cô ấy đã sử dụng phép thuật lửa...”

Sau khi các học sinh hiểu chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều không nói nên lời.

Một lúc sau...

Tất cả mọi người ở đây đều bất động, thời gian gần như ngưng đọng.

Mọi người thẫn thờ nhìn đống giấy vụn trên mặt đất.

……Một lúc sau—

Sau khi một người bắt đầu khóc nức nở, những người khác bắt đầu có phản ứng.

Có người quỳ trên mặt đất.

Có người không khỏi run vai.

Có người hai tay ôm đầu.

“...chết tiệt... không... thể nào... tại sao...”

“L, làm sao chuyện này có thể xảy ra... uh...”

Các học sinh không kìm được nước mắt.

“…………đáng ghét.”

Glenn không thể chịu đựng được nỗi buồn của học sinh, và nghiến răng.

“Glenn-sensei...”

Lúc này, Mabel bước đến bên cạnh Glenn.

Có lẽ là do phục hồi những trang giấy bị rách, tuy rằng cơ thể của Mabel vẫn còn rất nhiều khe hở, nhưng tạm thời vẫn có thể gọi là tạm khôi phục lại.

Trên tay cô đang cầm cuốn『 The Upanishad Book of A 』đã hoàn toàn vô dụng.

“Xin lỗi... vì đã gây ra nhiều phiền toái cho anh.”

So với trước đây, tính khí của Mabel dường như đã trưởng thành hơn một chút.

“...Mabel?”

“Không. Sau khi lấy lại『 The Upanishad Book of A 』... và tiêu diệt hoàn toàn phần điên rồ trong đó, tôi không còn là Mabel nữa... có thể nói tôi chính là Alicia III. Tôi là sự tồn tại của điên cuồng và lý trí, cả hai đều bình đẳng với nhau. Vì vậy, bây giờ chúng hòa làm một... Mặc dù về bản chất tôi vẫn là một người khác... nhưng tôi vẫn rất giống Alicia III khi cô ấy còn sống.”

Mabel nhắm mắt im lặng và thở dài.

“Mặc dù chúng tôi đã từng bị phân tách, chi phối với đủ loại tiếng ồn... Bây giờ, tôi cuối cùng cũng có thể nói chuyện trực tiếp với anh với tư cách là Alicia III... Glenn-sensei.”

“Xin lỗi... Tôi không có gì để nói với cô.”

Glenn lạnh lùng nói.

“Về mặt logic, tôi có thể hiểu rằng, về cơ bản, cô khác với Alicia III, người đã tạo ra cái Hậu Viện chết tiệt này và『 The Upanishad Book of A 』. Nhưng cảm xúc của tôi... không thể biện minh bằng logic.”

“Un... tức giận là chuyện đương nhiên thôi.”

Mabel nghiêm nghị nói với Glenn.

“Vì vậy... Tôi sẽ cố gắng hết sức để chuộc tội cho bản thân.”

“……Ah?”

Nói xong.

Mabel đi qua đám học sinh đang khóc nức nở và bước đến đống giấy vụn.

“Tôi nghĩ... lúc tôi còn sống... tôi là một nhà giáo dục đã thất bại. Bởi vì, tôi không chỉ hy sinh học sinh của mình, mà còn đưa ra những quy tắc khủng khiếp để sát hại chúng... Mặc dù đó là do nhân cách điên cuồng, nhưng tôi không xứng đáng là một nhà giáo dục, tôi chỉ là một con quái vật không hơn không kém.”

“Này...?”

“Nhưng... cho dù tôi mất lý trí và trở nên điên cuồng... đến cùng, tôi vẫn muốn mình trở thành một nhà giáo dục... Hiện tại tôi đã hoàn toàn nhớ ra tất cả mọi chuyện khi còn sống. Bây giờ, tôi có thể..."

Mabel thì thầm.

Dưới ánh mắt tò mò của học sinh đầy nước mắt.

Mabel nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt tay lên trên đống giấy vụn.

“Với tư cách là hiệu trưởng học viện này, Alicia III, ta xin tuyên bố. Ta sẽ『  không bắt các bạn phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm quy tắc nghiêm cấm nghịch lửa, và sẽ tha thứ cho mọi vi phạm 』.”

Khoảnh khắc Mabel đưa ra tuyên bố này—

Ánh sáng vàng dịu bao trùm lên đống giấy vụn.

“Cái gì——!?”

Sau đó, một cơn gió lốc cuốn những mảnh giấy bị rách của những trang sách lên trời.

Trong khi những mảnh giấy bị rách bay trong không khí, chúng dần dần được liên kết lại và khôi phục thành các trang giấy như ban đầu——— nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất.

Chẳng bao lâu, những trang sách nằm rải rác trên mặt đất chuyển động và kết hợp lại tạo thành hình người——

Sau đó—

“Mm……?”

Eve đã trở lại thành hình người... từ từ mở mắt.

“...Cái gì...? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy...? Tôi cảm thấy đầu mình trống rỗng...”

Eve bất ngờ phát hiện ra mình đang bị vây quanh bởi các học sinh của lớp 2... Tất cả mọi người nhìn cô với biểu cảm phức tạp vừa khóc vừa cười, run rẩy liên tục.

“Có chuyện gì... sao mấy đứa lại khóc...?”

“”””Oaaaaaaaaaaaaaaa~~!”””””

Các học sinh bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Eve.

“Thật tốt quá! Thực sự tốt quá———!”

“Oaaaaaaaaaaaaaaa!”

“Woo, Eve-sensei~~!”

“Này!? Chờ một chút— Này, các em đang làm gì vậy!? Buông tôi ra, thật khó chịu—“

Mặc dù Eve mở to mắt và hét lên vì ngạc nhiên, các học sinh vẫn rất xúc động.

“...thật... tốt quá...”

“Đúng vậy...”

“Un.”

Đôi mắt của Sistine, Lumia và Re=L cũng đỏ hoe vì xúc động.

“Bằng cách này... những nạn nhân bị『 phán quyết trừng phạt 』trong học viện này đều được khôi phục lại nguyên trạng.”

“Tsk... mặc dù mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa... nhưng tôi sẽ không cảm ơn đâu.”

Glenn cũng không ngoại lệ, quay đầu sang một bên với vẻ mặt phức tạp.

『 Ân Xá 』do hiệu trưởng của Hậu Viện – Alicia III đề xuất.

Đây là cách duy nhất để cứu những nạn nhân đã vi phạm quy tắc trong học viện này.

“Thiệt tình. Cho dù cô có bị điên... nhưng cuối cùng, cô vẫn rất yêu thương học sinh...”

“Thực ra... Lý do tại sao tôi lại tạo ra『 Phép Thuật Quy Tắc Đặc Biệt 』trong học viện này trước khi tôi còn sống, là vì tình yêu học sinh hay ý thích đơn thuần, bản thân tôi cũng không biết...”

“Đừng nghĩ về nó nhiều như vậy. Dù sao thì Alicia III cũng đã chết rồi... hãy coi nó như một thứ đẹp đẽ đi. Mặc dù tôi vẫn không thể tha thứ cho cô.”

Sau khi Glenn nói một cách lúng túng, Mabel cười khổ.

“...Vậy...? Điều gì sẽ xảy ra Hậu Viện này? Và cả cô nữa?”

“Hậu Viện vẫn sẽ tiếp tục được giữ lại. Tất nhiên, các quy tắc khủng khiếp sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức... còn tôi... tôi sẽ nói lời tạm biệt với tất cả mọi người ở đây.”

“!”

Glenn đột nhiên quay đầu lại.

Trước khi cậu kịp nhận ra, hình bóng của Mabel trở nên mờ nhạt.

“...Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc. Vì vậy, tôi phải trở về trạng thái ban đầu.”

“Cô... sẽ biến mất sao?”

Glenn không biết phải nói lời an ủi nào nên cậu chỉ có thể im lặng.

“Glenn-sensei... tôi nghĩ anh là một nhà giáo dục thực sự quan tâm đến học sinh... Tôi muốn hỏi anh một điều.”

“Tuy rằng tôi nghĩ cô đang đề cao tôi quá mức... Nhưng cô muốn hỏi tôi cái gì? Hãy nói cho tôi biết. Tôi sẽ nghe cô.”

“...Akashic Records... anh đã nghe thuật ngữ này chưa?”

Những lời mà Mabel đột ngột nói ra khiến Glenn tròn mắt.

“À, gần đây tôi thường nghe mọi người nhắc đến cái đó.”

“Chà... có vẻ như... hắn đã bắt đầu hành động.”

“...Cô... biết gì sao?”

Mabel nhìn thẳng vào Glenn và nói:

“Glenn-sensei, sự hủy diệt sẽ sớm ập đến thế giới này... và đất nước này. Nghĩ lại, mục đích ban đầu của『 The Upanishad Book of A 』điên cuồng là tạo ra một lực lượng để có thể chống lại sự hủy diệt đó... chỉ tiếc là kết quả không như tôi mong đợi.”

“............!”

“Nếu anh muốn chống lại sự hủy diệt sắp xảy ra... anh phải tới gần với sự thật...”

“Sự thật?”

“Đúng vậy. Sự ra đời của đất nước này và những bí mật về dòng máu hoàng gia. Ngoài ra còn có sự thật về『 Thành phố trên bầu trời Melgarius 』lơ lửng trên Fejite và Akashic Records. Alicia III khi còn sống, đã điều tra tất cả về chúng... Sau khi đến gần sự thật, bà đã viết lên tôi, 『 Sổ tay Alicia III 』. Nếu anh muốn chiến đấu chống lại sự hủy diệt này... nếu anh lo lắng cho tương lai của đất nước này và thế giới... hãy lấy tôi để sử dụng. Tôi chắc chắn sẽ có thể giúp anh vào một ngày nào đó. Những thông tin trong tôi và câu chuyện cổ tích『 Ma Pháp Sư Melgarius 』chắc chắn sẽ dẫn lối cho anh. Nếu anh nghĩ rằng trọng trách này là quá nặng... xin hãy giao nhiệm vụ này cho một người đáng tin cậy. Anh phải cẩn thận... người được giao phó phải là người chưa bị hắn thao túng...”

“...Hắn là ai? Đừng có nói úp úp mở mở có được hay không.”

“Không phải. Bên trong tôi không có thông tin gì về hắn. Nhưng... hắn có thể là một thiếu niên, hoặc một thanh niên. Cũng có thể là một ông già. Hoặc cũng có thể đó là một phụ nữ.”

“Cái quái gì!? Sau khi nói một lúc lâu, vẫn không có một chút manh mối nào!?”

“Vì vậy, đây là một cuộc cá cược. Tôi tin rằng người sẵn sàng dùng mạng sống của mình để cứu học sinh không thể là thuộc hạ của tên đó... Đó là lý do tại sao tôi giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho anh. Làm ơn, Glenn-sensei... Xin hãy cứu lấy... đất nước này... cứu lấy thế giới này..."

Cuối cùng—

Mabel – Alicia III biến mất không dấu vết.

Chỉ còn lại một cuốn sổ tay đã cũ nát trên mặt đất – đó không phải là hàng giả mà Maxim bị lừa, mà là cuốn『 Sổ tay Alicia III 』thứ 24, hàng thật.

Glenn nhẹ nhàng nhặt cuốn sổ tay lên. Một số lượng lớn các trang giấy rơi ra ngay lập tức. Glenn nhặt những trang giấy đó lên phân loại, sau đó kẹp chúng lại vào sổ tay và mở ra.

...Quả nhiên, nội dung đều là các ám hiệu bí mật. Có vẻ như để diễn giải nó phải mất rất nhiều công sức.

Để biết được nội dung trong đó, còn tùy thuộc vào khả năng giải mã ám hiệu của cậu, cậu tự hỏi liệu mình có thể giải mã nội dung một cách chính xác hay không.

Sau khi đọc qua nó, Glenn không nghĩ rằng mình có khả năng hiểu được chuỗi mật mã mà trước đây cậu chưa từng đọc.

“Này, đừng có ném phiền phức vào tôi nữa, có được hay không...”

Nhưng – Akashic Records.

Cho đến giờ, Glenn đã nghe thấy từ này vài lần.

Có lẽ cũng đã đến lúc Glenn phải thẳng thắn đối mặt với vấn đề này.

“Mình sẽ phải bảo vệ thế giới này... mình thực sự vẫn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng như vậy... Nhưng nhiệm vụ của giáo viên là phải bảo vệ học sinh.”

Sau khi Glenn tự nói với chính mình, cậu ôm cuốn sổ tay vào lòng.

Sau đó, cậu đi về phía Eve, người đang bị vây quanh bởi các học sinh đang hò hét và khóc——

Cuộc đánh cược trong cuộc đấu tay đôi để quyết định chính sách giáo dục đã kết thúc.

Việc cải tổ học viện do Maxim thúc đẩy đương nhiên bị bãi bỏ.

Bởi vì có người báo cáo vụ tham nhũng nghiêm trọng của một số quan chức quân đội, những người có quyền lực trong hội đồng học viện. Tất cả đều nhận hối lộ của Maxim.

Người đưa tin về vụ án tham nhũng này không ai khác chính là Celica Alfonia, người đã rời khỏi học viện trước khi Maxim trở thành hiệu trưởng của học viện.

Celica được giao phó bởi Lize Ferma, bí mật thu thập chứng cứ để vạch trần Maxim và phe cách thối nát của hắn. Cô đến đối chấp từng quan chức có liên quan, đôi khi cô phải chúng chịu đựng những đau khổ về thể xác, đôi khi phá hủy địa vị xã hội, và sử dụng các phương pháp cứng rắn để tiếp cận tội phạm, thu thập bằng chứng cho thấy Maxim và những người khác đã thực hiện các hành vi bất hợp pháp.

Sau đó, dựa trên những bằng chứng mà Celica thu thập được, Lize gây áp lực lên tất cả những người có liên quan, và buộc tội Maxim, buộc hắn phải từ chức, để Rick được trở lại làm hiệu trưởng.

Dù nắm trong tay rất nhiều bằng chứng về việc Maxim vi phạm pháp luật nhưng lực lượng hậu thuẫn của hắn vẫn rất hùng hậu, nếu đối đầu trực diện với Maxim thì không ai biết kết quả sẽ ra sao.

Nhưng bằng cách nào đó, Maxim lại vô cùng thành thật chấp nhận lời buộc tội Lize và Celica, đến mức đáng ngạc nhiên, đã từ bỏ chiếc ghế hiệu trưởng của học viện mà hắn thèm khát bấy lâu nay...

“Tôi không có khả năng lãnh đạo người khác... Tôi sẽ làm lại từ đầu.”

Maxim để lại câu như vậy và im lặng.

Do đó, trước sự ra đi của Maxim và sự thất bại của cải cách giáo dục, lớp học kiểu mẫu cũng bị bãi bỏ.

Các học sinh lớp kiểu mẫu có liên quan đến vụ việc đã bị tổn thương tinh thần đã quyết định trở về quê hương. Lize đã tặng họ toàn bộ tài liệu tham khảo kiểm tra đầu vào của học viện như một món quà, nói rằng nếu họ muốn học chăm chỉ từ đầu, họ có thể quay lại.

Bằng cách này, Học viện Phép thuật Đế quốc Arzano đã trở lại bình thường.

Chỉ có một thay đổi duy nhất.

Đó là khoá học『 Huấn luyện quân sự 』mới được bổ sung.

Khóa học này là chủ trương của chính phủ hoàng gia, nên học viện phải tuân theo.

Mặc dù nó không chiếm nhiều thời gian... Nhưng đó là một trong những môn học mới của học viện,『 Huấn luyện quân sự 』được liệt vào danh sách các môn học bắt buộc đối với học sinh.

Tuy nhiên, hầu như không có học sinh nào trong học viện bày tỏ sự không hài lòng với quyết định này.

Suy cho cùng, người dạy khóa học này là một huấn luyện viên quân sự xinh đẹp do Quân đội Hoàng gia cử đến, mặc dù cô thường có vẻ mặt hơi bất mãn và khó chịu nhưng cô ấy vẫn rất nhiệt tình giảng dạy.

Không chỉ được các nam sinh khen ngợi vị huấn luyện viên quân sự này, mà ngay cả các nữ sinh cũng cho rằng cô ấy rất ngầu, xinh đẹp và quyến rũ, họ đã dành nhiều lời khen ngợi cho cô ấy... Tất nhiên, không có gì phải phàn nàn.

Sau đó—

“” “” Eve-sensei~~! “” “”

“Mấy đứa thật là——! Đừng có quấn lấy tôi như vậy có được hay không! Thật đáng ghét...!”

“Cô có muốn ăn tối với chúng em hôm nay không?”

“Chờ đã! Hôm nay bọn mình đã mua bánh mì cho Eve-sensei!?”

“Làm ơn đi! Cậu nghĩ rằng Eve-sensei sẽ ăn loại bánh mì tầm thường đó sao!?”

“A~ được rồi, được rồi! Thật khó chịu! Đừng ầm ĩ nữa! Trời ạ!”

——Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, tại Học viện Phép thuật Đế quốc Arzano, có thể nhìn thấy Eve mặc đồng phục giảng viên bị học sinh quấn lấy ở khắp mọi nơi.

“Huh... Có vẻ như cô sẽ không bao giờ có thể nói những điều như『 Tôi không có giá trị 』nữa.”

Hôm nay, Glenn cũng nhìn Eve như vậy từ xa.

“Dù sao, cô ta đã có một vị trí quan trọng  tâm trí của bọn nhỏ.”

Glenn lẩm bẩm, quay lưng lại với Eve, người đang bị các học sinh quấn lấy, và rời đi.

“...Tuy nhiên, mình vẫn chẳng ưa nổi cái bà chằn đó.”

Glenn đi trên hành lang, nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

“Được rồi, đau quá————! Này, này, các em đừng kéo tôi nữa có được không!?”

Mặt khác, mặc dù Eve vẫn tỏ vẻ không vui trên khuôn mặt... nhưng cô vẫn không có vẻ gì là khó chịu.

“Lại nói, cô ta bây giờ cũng là giảng viên ma thuật... sao rắc rối cứ một ngày tăng lên vậy!?”

Glenn thở dài và móc từ trong túi ra.

Trên tay cậu chính là...『Sổ tay Alicia III 』.

“Cô có thể làm ơn đừng gây tôi thêm phiền phức nữa có được hay không?”

Glenn nhún vai và khéo léo dùng ngón tay để xoay cuốn sổ.

Cuốn sổ tay giống như một chiếc cối xay gió, xoay đều trên tay Glenn—
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #11#roku