Chương mở đầu: Bão tố lại đến
Sau khi sự kiện『 ba ngày đen tối nhất Fejite 』đã lắng xuống, một tuần trôi qua trong nháy mắt.
Sự yên bình đã quay trở lại với Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.
Cần phải nói thêm rằng, thảm họa đã để lại trong lòng các học sinh một vết thương lớn, không thể nào hàn gắn một sớm một chiều.
Tuy nhiên, các học sinh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều vì họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn.
Ngay cả cô gái sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của bản thân để người khác có được hạnh phúc cũng không ngoại lệ——
“…Và, tất nhiên mình biết điều này không có nghĩa là mọi thứ sẽ suôn sẻ… thế giới này không đơn giản như vậy… nhưng…”
Glenn đang suy nghĩ về những thứ u sầu này, đột nhiên mở mắt ra.
Ngay lập tức, bầu trời trong xanh thu vào tầm mắt cậu.
Ánh sáng mặt trời dịu dàng tán xạ từ bầu trời dịu nhẹ.
Làm gió mát nhẹ nhàng đung đưa lướt qua mái tóc cùng cơ thể cậu.
Mọi thứ thật yên bình, như thể thảm họa trước đó chưa từng xảy ra—
“Nhưng nếu là những người đó… mình tin rằng họ nhất định sẽ ổn… Họ có thể thực hiện ước mơ còn dang dở của mình… tạo ra một tương lai huy hoàng… mình tin là như vậy…”
Như thể cả thế giới đang cầu nguyện cho niềm tin của Glenn.
Trời xanh, ánh mặt trời và cơn gió nhẹ nhàng bao quanh Glenn——
“…Vì vậy, với tư cách là người ngoài cuộc, mình nên giao trách nhiệm nặng nề cho những người đó và nằm chợp mắt một chút!”
——Glenn nằm trên băng ghế trong khuôn viên của học viện.
Nói một cách đơn giản… cậu hiện tại đang lười biếng.
“Ôi… học viện bây giờ lại mở cuộc họp khẩn cấp. Chắc hiệu trưởng hay một nhân vật lớn nào đó trong hội đồng quản trị muốn triệu tập các học sinh để xàm xàm mấy cái nguyên tắc lâu đời nhàm chán gì đó, thế nên mình mới trốn ra đây!”
Glenn lẩm bẩm vươn mình, ngồi dậy và quay đầu nhìn xung quanh bầu không khí ảm đạm.
Nhìn xung quanh chỉ toàn là dấu vết của cuộc chiến khốc liệt.
Vườn hoa và bãi cỏ xanh rộng lớn của ngày thường, nay đã biến thành mảnh đất cháy xém với những ổ gà, thật kinh khủng.
Mặc dù các dãy trường học bốn phía đã bắt đầu tiến hành sửa chữa nhưng dấu hiệu hư hỏng, nhưng chúng vẫn còn gây bàng hoàng.
Khung cảnh đau lòng như vậy nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy bi thương.
Thảm hoa bị tàn phá đã bắt đầu có bướm bay lượn, cỏ cây bị lửa thiêu rụi cũng nhanh chóng nảy nầm chồi non, có thể cảm nhận được hơi thở của sự sống ở khắp mọi nơi.
Tiếng của dụng cụ sửa chữa học viện kéo dài từ sáng đến tối.
Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano đang chuẩn bị tái sinh mạnh mẽ từ trong đống đổ nát.
“Ôi trời, sao không tạm thời cho các lớp nghỉ cho đến khi sửa chữa xong học viện… ah ah ah… Dù sao thì cuối học kỳ của khóa học năm nay cũng sắp kết thúc, kỳ nghỉ dài ngày cũng gần đến… Sao lại nghiêm túc thế chứ…”
Glenn tình cờ nhớ lại những gì xảy ra trong khóa học của học kỳ trước, sau khi cậu đến học viện này với tư cách là một giảng viên.
Ngẫm lại thì… nó cũng không tệ.
Tuy nhiên, mỗi tháng lại rơi vào những sự kiện khó hiểu, không có thời gian để thở. Ngay cả biệt thự của Celica, nơi mà cậu làm chỗ để chui ra chui vào, cũng bị biến thành đống đổ nát trong vụ thảm họa trước đó. Bây giờ Glenn đã thay đổi từ một kẻ định cư lâu đài thành một kẻ lang thang vô gia cư.
“Đáng ghét, Celica, cô là đồ mắc dịch…『 Ta có việc phải làm. Trong lúc sửa nhà, cậu có thể ở khách sạn hay bất cứ đâu mà cậu muốn 』nghĩa là sao chứ!? Tôi có tiền đâu để sống trong khách sạn?! Sau khi tôi đến học viện này, sao chuyện gì cũng ập đến vào tôi!?”
Glenn chỉ có thể nghiến răng tức giận…
“Nhưng, trong nửa năm sau, mình có thể bắt đầu sống cuộc sống trong mơ của mình… Hihihi…”
Glenn cười đắc thắng, lấy chiếc máy tính ma thuật hình viên đá ra khỏi tay mình.
“Thực ra…『 Project : G 』mà mình đã ấp ủ từ lâu cuối cùng cũng được thực hiện! Nếu kế hoạch này thành công, mình… mình sẽ…!”
Glenn không kiềm chế được sự kích động trong lòng, đứng dậy hét lên trời.
“Không làm mà vẫn có ăn—————!”
Kế hoạch siêu khủng khiếp —『 Project : G 』
Glenn đã lén xài tiền của Celica trong quá khứ để bí mật mua một hình nộm ma thuật được gọi là『 Hình Nộm Bản Sao 』từ một xưởng ma thuật. Để nó biến thành Glenn, sau đó lập trình nó để giống với hành động của cậu, rồi ra lệnh nó thế chỗ Glenn trong lớp, và cậu có thể không làm mà vẫn có ăn —『 Project : G 』đối với Glenn mà nói, đây là một kế hoạch đẹp như mơ.
Trái ngược với những học sinh trưởng thành và mạnh mẽ, Glenn không hề có tiến bộ.
“Hahaha… Mình vất vả lập trình các hành động của mình cho vào chương trình ma thuật, sau đó cài đặt từng cái một, và bây giờ cuối cùng mình đã có thể hưởng thụ thành quả…!”
Tuy nhiên, Glenn không thể yên tâm mà giao ngay việc trên lớp cho『 Hình Nộm Bản Sao 』.
Vì vậy, cậu đã ra lệnh cho『 Hình Nộm Bản Sao 』tham gia vào một cuộc họp khẩn cấp của toàn trường được tổ chức tại hội trường của Học viện để kiểm tra xem nó có hoạt động bình thường hay không.
Nếu cuộc thử nghiệm này thành công, Glenn có thể tiến thêm một bước dài hướng tới ước mơ『 Không làm mà vẫn có ăn 』.
“Trong trận chiến vừa rồi… sự dũng cảm của các học sinh đã cho mình biết ý nghĩa của việc mạnh mẽ vượt qua thử thách khó khăn trong tương lai. Vì vậy, mình không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được, mình phải tiếp tục theo đuổi『 ước mơ 』của mình… vì một tương lai rực rỡ phía trước!”
Trái ngược với những học sinh trưởng thành và mạnh mẽ, Glenn không hề có tiến bộ.
“Được rồi, bây giờ hãy xem tình hình hiện tại ở đó như thế nào…?”
Glenn đã thông thạo với chiếc máy tính điều khiển ma thuật trên tay.
Sau khi dùng ngón tay vẽ một vài chữ〈Rune〉lên nó, một chuỗi dòng chữ sáng xuất hiện trên bề mặt.
『 Bản Sao 』của Glenn đang ở chế độ chờ trong giảng đường. Chức năng mà Glenn vừa kích hoạt là phát hình ảnh và âm thanh do cảm biến ma thuật thu được trên cơ thể nó.
Sau khi lệnh ma thuật được kích hoạt, viên pha lê được lắp đặt phía trên tấm đá phát sáng một cách mờ nhạt, tạo ra hình ảnh từ viên pha lê đó.
Khung cảnh được chiếu trong hình là giảng đường của học viện, nơi đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.
Hội trường rộng rãi đông đúc các học sinh… Từ hình ảnh chiếu vào, có thể nhìn thấy một người đàn ông đứng trên bục giảng ở phía xa.
“Ồ? Đây có phải là những gì mà bản sao Glenn thay thế kia nhìn thấy bây giờ… huh?”
Glenn chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng trên bục trong hình.
“…Hả? Người này là ai? …Trong học viện có người như vậy sao?”
Khi Glenn hơi bất ngờ về người đàn ông kỳ lạ này—
Người đàn ông bất ngờ thông báo một tin kinh thiên động địa trước sự chứng kiến của toàn thể giáo viên và học sinh ở đây.
『 Điều này có vẻ sẽ hơi đột ngột—Rick Walken, hiệu trưởng của các em, đã bị cách chức vào ngày hôm qua. 』
“……Cái gì?”
『 Kể từ hôm nay, ta, Maxim Tirano, là hiệu trưởng mới của học viện này. Xin mọi người hãy nhớ cho kỹ. 』
Sau một lúc lâu.
Glenn hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của câu nói đó, chỉ biết ngây ngốc tại chỗ——
“Có nhầm lẫn gì không vậyyyyyy——!?”
Ngay lúc đầu cậu có phản ứng, một tiếng hét kinh ngạc vang vọng khắp xung quanh.
Các học sinh trong hình ảnh đều tỏ ra bối rối và khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này.
——Cơn bão mới mang theo sóng gió đã ập đến học viện.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro