Chương III: Giáo viên Eve
"Được rồi, mấy đứa nghe cho rõ đây."
Hiện tại, tất cả học sinh lớp 2 của Glenn đang ở trong phòng học.
Glenn giới thiệu Eve cho các học sinh.
"Bà chằn này là... khụ khụ, ý tôi cô ấy là Eve được Quân đội Đế quốc điều đến và sẽ phụ trách làm giảng viên của khóa học『 Huấn luyện Quân sự 』sẽ được thêm vào trong học kỳ tới."
"Tôi là Eve Destre chỉ huy trưởng của đội đặc vụ thuộc Quân đội cấp cao Hoàng gia, Quân đoàn Pháp sư thứ 8 của Nhóm Pháp sư chính phủ. Từ học kỳ tới, tôi sẽ là giảng viên『 Huấn luyện Quân Sự 』 của các em. Mong được chiếu cố-"
Khi Eve giới thiệu bản thân như thể cô đã quá quen khi làm việc này...
"" "" Wowwwwwwwwwwww--! "" "
Học sinh trong lớp đột nhiên hò reo ầm ĩ, các học sinh nam vô cùng phấn khích.
"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy!?"
Eve không thể hiểu nổi tại sao học sinh lại có phản ứng dữ dội như vậy, đôi mắt cô chớp chớp khó hiểu.
"Wooww! Mình nghĩ người huấn luyện quân sự phải là một người lực lưỡng giống quái vật nhưng không ngờ rằng lại là một cô gái xinh đẹp----!?"
"Tính khí trầm tĩnh, biểu cảm của cô ấy thật siêu quyến rũ--!?"
"Đúng vậy, cảm giác như một người phụ nữ trưởng thành..."
"Mọi người, chờ một chút! Mặc dù cô ấy là một phụ nữ xinh đẹp, nhưng đừng quên rằng cô ấy là một quân nhân và là một giảng viên! Có lẽ cô ấy có một tính cách cứng rắn..."
"Trong thời gian huấn luyện, chúng ta sẽ mắng chửi thậm tệ, và ngược đãi cho đến khi chúng ta nôn ra máu-"
"" " Nhưng điều đó thật sảng khoái! "" "
Các nam sinh đứng đầu là Kash đã chào đón nồng nhiệt sự xuất hiện của Eve.
"...Glenn... cái lớp này..."
"Đừng lo lắng... cái bọn này điên lâu ngày, nên bây giờ mới tái phát."
Glenn hơi nheo mắt giải thích với Eve cùng với một tiếng thở dài.
"Các cậu! Đừng nhìn Eve-san bằng đôi mắt dơ bẩn đó!"
"Đúng vậy! Eve-san là đại ân nhân của chúng ta!"
Lúc này, Wendy và Teresa đứng lên chỉ trích đám nam sinh còn đang ầm ĩ.
"Cô ấy là một người rất dũng cảm. Trong trận chiến trước, đối mặt với Golem khổng lồ xuất hiện trong cuộc phòng thủ cuối cùng, để bảo vệ học sinh như chúng ta mà không quan tâm mình bị thương, kiên quyết ở lại và chiến đấu đến cùng. Đây là một người vô cùng vĩ đại!"
"Đúng vậy, chúng ta có thể bình an vô sự, tất cả là nhờ có Eve-san. Cô ấy là hình mẫu lý tưởng cho Quân đội Đế quốc."
Sau khi hai người nói xong-
"Thì ra là vậy! Thảo nào trông cô ấy rất quen, thì ra là lúc đó...!"
"Ra, ra là... Eve-san đã cứu chúng ta khi đó..."
"Do mình không có ở trong quân đội nên mình nhìn Eve-san chẳng có gì nổi bật... Nhưng cô ấy đã chiến đấu mà không quan tâm mình đang bị thương... chỉ để bảo vệ chúng ta..."
Mọi người bắt đầu nhìn Eve đầy kính trọng.
"Anou, cái đó... là sao chứ?"
Vẻ mặt của Eve đanh lại cảm thấy bồn chồn.
"Hừ, hừ! Tôi cứu các em? Xin đừng hiểu lầm."
Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu sang một bên và hừ một tiếng chua chát:
"Chẳng qua là bởi vì tôi bất tài, nên lúc đó chỉ làm được nhiêu đấy. Dù sao một người vô dụng giống như tôi..."
Tuy nhiên-
"Oa... cô ấy không hề tự phụ hay kiêu ngạo, cũng không xem thường lòng tốt của chúng ta, một người thật rộng lượng...!"
"Sao... mình cảm thấy như mình đang yêu cô ấy..."
"Này, đây là sĩ quan cấp cao của đế quốc đấy...!?"
Các học sinh không ngừng bình luận về Eve với đôi mắt thích thú.
(Ahhhhh, mình chịu hết nổi rồi! Có chuyện gì với đám học sinh này vậy~~!?)
Đối với Eve, tất cả mọi người đều là kẻ thù của cô.
Vì vậy, Eve không quen với việc được người khác khen ngợi.
"...Chúng ta hãy quay trở lại chủ đề chính."
Để che giấu tâm trạng đang xấu hổ, Eve dùng một tay che đi khuôn mặt mơ hồ đỏ bừng, run rẩy chuyển chủ đề.
"Tôi đã nghe qua mọi việc. Có vẻ như các em đang coi việc cải tổ học viện và công việc của Glenn như một cuộc đánh cược, và các em đang chuẩn bị chiến đấu trong trận chiến sống còn với lớp kiểu mẫu? ...Vậy tôi xin nói thẳng, các em không có cửa thắng đâu."
" " " "--!?" " ""
Sau khi nghe kết luận tàn nhẫn của Eve, tất cả học sinh đều há hốc mồm.
"Với trình độ các em bây giờ. Các em sẽ đối mặt với một cuộc chiến không có cơ hội thắng, thế nhưng các em lại chẳng căng thẳng chút nào. Dù có bị rơi vào tình hình nghiêm trọng đến đâu, thì các em vẫn tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi... Tôi nói không sai chứ?"
Eve phớt lờ phản ứng của học sinh và nói một cách lạnh lùng và tàn nhẫn:
"Có phải vì sống sót sau trận chiến trước khiến các em cảm thấy tự phụ? Hay là các em có Glenn-sensei đáng tin cậy để dựa vào? Tôi dám khẳng định rằng tất cả các em ở đây đều tự cho mình là đúng."
Bỗng chốc...
Bầu không khí im lặng bao trùm, khung cảnh ồn ào trước đó hoàn toàn tan biến.
"Đó là lý do tại sao tôi hôm nay đến đây."
Eve vén tóc và nói một cách điềm tĩnh với những học sinh đang yên lặng:
"Cuộc chiến sinh tồn sẽ được hoãn cho đến hai tuần, sau khi các bài kiểm tra cuối kỳ kết thúc. Glenn muốn tận dụng khoảng thời gian này để huấn luyện các em kỹ lưỡng. Nhưng một mình tên đó không thể lo hết tình hình của mọi người. Vì vậy... tôi sẽ làm người trợ giảng để hỗ trợ. Mấy đứa nên biết ơn tôi đi."
""""............""""
"Từ hôm nay, mấy đứa sẽ phải sống trong học viện để tham gia khoá huấn luyện cấp tốc. Nếu mấy đứa có thể chấp nhận khoá huấn luyện đặc biệt không ngủ từ bây giờ của tôi, thì chiến thắng là điều có thể, hoặc là..."
--Hừ, nhưng nếu mấy đứa không muốn, cũng chẳng sao hết, dù sao nó cũng chẳng liên quan đến tôi.
Khi Eve chuẩn bị nói nốt câu cuối này một cách hờ hững-
"Làm ơn, xin hãy giúp chúng em! Eve-san."
Kash đứng dậy và cúi đầu trước Eve.
"Quả thực... chúng, chúng em thực sự nghĩ cuộc chiến này quá đơn giản... thế nhưng... chúng em thực sự không thể chịu được những chính sách độc tài của lão khốn Maxim đối với học viện của chúng em...!"
"Hơn nữa, chúng em muốn Glenn-sensei vẫn tiếp tục dạy chúng em!"
"Chúng em sẵn sàng làm bất cứ điều gì... Eve-san, xin hãy huấn luyện chúng em!"
Dẫn đầu bởi Kash, các học sinh khác đứng dậy và cúi đầu trước Eve.
"...Mấy học sinh này bị sao vậy...?"
Từ đầu đến cuối, các học sinh đều phản ứng bất ngờ, khiến Eve không nói nên lời.
"Cô có thực sự muốn giúp bọn nhỏ chiến thắng không đấy?"
Glenn nói thầm với một nụ cười mỉa mai trên mặt.
"...không phải việc của cậu... thật là một đám nhóc nhiều chuyện."
Eve quay lưng về phía Glenn một cách không vui.
"Đừng để ý chuyện đó... dù sao cũng cảm ơn cô."
Glenn cũng nghiêng đầu sang một bên, lấy tay gãi gãi mặt và nhẹ nhàng cảm ơn Eve, rồi quay lưng lại.
"...Có nhầm không vậy? Cậu thực sự cảm ơn tôi."
"Không... thật sự rất khó để một mình tôi huấn luyện bọn nhỏ."
"........"
"Tuy rằng tôi không biết sao cô lại nhiệt tình đột xuất như vậy, nhưng với sự huấn luyện đặc biệt của cô, những mấy đứa nhóc đó cũng có chút hi vọng... cho nên... tôi muốn nói cảm ơn cô."
Nghe Glenn nói xong.
"Hừ, xin đừng hiểu lầm."
Eve quay mặt về phía Glenn và hừ một tiếng kiêu ngạo:
"Sở dĩ tôi hỗ trợ huấn luyện đặc biệt không phải vì cậu, mà đơn giản là để thỏa mãn mục đích của mình. Và tôi bây giờ vẫn ghét cậu như cũ."
"Này...!? Cô không cần phải nói, tôi cũng biết điều đó! Cô tưởng tôi không ghét cô sao!? Hơn nữa, bây giờ tôi vẫn rất hận cô!?"
"Thế ư? Ta cũng chẳng quan tâm. Dù sao, tôi không muốn bị người ta nghĩ rằng, tôi và cậu có quan hệ tốt. Tôi muốn chỉ xác nhận lại vị trí của hai chúng ta thôi."
"Thế cơ á!?"
Glenn và Eve cãi nhau trước sự chứng kiến của những học sinh đang ngơ ngác.
"Hừ, cái tính cách khó ưa của cô vẫn chẳng thay đổi kể từ khi tôi ở trong quân đội cho đến bây giờ. Thật chẳng dễ thương chút nào! Đó là lý do tại sao đến giờ cô vẫn không thể kết hôn!"
"Cậu nói cái gì!? Cậu quan tâm đến tôi nhiều như vậy sao!? Hơn nữa, tôi chỉ mới 19 tuổi thôi!?"
"Tôi dám cá với cô, chẳng có ai dám lấy cô đâu! Mặc dù ngoại hình nhìn cũng tạm đấy, nhưng cái tính cách thì bẩn không chịu được!"
"Cái gì... cậu, cậu có tư cách gì mà dám chỉ trích tôi? Tôi nghĩ trên đời này còn có cô gái nào dám lấy cậu sao! Mặc dù nhìn cũng được đấy nhưng hoá ra bên trong lại kẻ lười biếng chỉ biết ăn bám < The World (Celica) >!"
"A? Sao hả? Cô muốn đánh nhau ngay tại đây sao? Ngon thì nhào vô."
"Hả! Thích thì chiều!"
Hai người họ nhìn chằm chằm vào nhau như hai kẻ thù không đội trời chung.
Nhìn thấy màn tương tác trẻ con giữa hai người, các học sinh đều sững sờ.
(Huh Huh...?)
Ngay lúc này.
Sistine đột nhiên có một điềm báo chẳng lành.
Về cơ bản, Glenn, người luôn có thái độ hờ hững hầu hết tất cả mọi người, nhưng cậu lại không tỏ ra hờ hững khi đối mặt với Eve, cậu luôn chọn cách va chạm khi đối mặt với cô.
Eve, người luôn có thái độ lạnh lùng, cũng bằng cách nào đó lại rất nóng nảy khi đối mặt với Glenn.
Thoạt nhìn, mối quan hệ giữa hai người rất tệ.
Dù nhìn thế nào đi nữa, hai người này hoàn toàn không hợp nhau.
Tuy nhiên-
(Chuyện gì thế này...? Mình đang có linh cảm rất đáng sợ... cứ giống như nhìn thấy một sư tử đang ngủ vậy... cảm giác như chỉ cần bất cẩn một chút thôi là tất cả đều tan vỡ... Đó là điềm báo chẳng lành... Mặc dù mình không biết chính xác nó là gì. Mặc dù mình không biết, nhưng...!)
"...A, ha ha ha... Có lẽ... Chúng ta gặp một tình địch rất mạnh..."
Lumia nói trong khi cười gượng gạo với Sistine đang rùng mình.
"Tình, tình, tình địch nghĩa là sao chứ!? Mình không hiểu ý của cậu!? Nó chẳng liên quan gì đến mình!? Cậu nói úp mở thế thì ai hiểu cậu đang nói cái gì!?"
Sistine đột nhiên nói lắp bắp và mất bình tĩnh.
"... Sistine và Lumia... Thật kỳ lạ."
Re=L, người duy nhất đứng ngoài cuộc, nghiêng đầu khó hiểu.
Sau buổi họp hôm đó, mọi người tạm thời giải tán.
Để tăng cường đào tạo, Glenn đã nộp đơn cho học viện xin sử dụng ký túc xá và khu dành cho học sinh.
Khu học sinh này là một cơ sở đa chức năng, các câu lạc bộ thường tổ chức trại huấn luyện hoặc các câu lạc bộ ở đây.
Nếu tìm kiếm một nơi để có thể ở lại qua đêm và tập trung vào việc huấn luyện đặc biệt, thì không có cơ sở nào thích hợp hơn ở đây.
Các học sinh đã sắp xếp những thứ họ cần cho buổi tối và hoàn thành các thủ tục chuyển vào ký túc xá ngay trong ngày.
Tất nhiên, phòng con trai và phòng con gái ở các tầng khác nhau.
Sau khi chuẩn bị cho trại huấn luyện, Glenn và Eve gọi các học sinh lớp hai đến Đấu trường Phép thuật.
Khi mặt trời gần lặn xuống chân trời phía Tây.
Có một sự thay đổi nhỏ trong màu sắc của bầu trời, đấu trường rộng lớn phát ra ánh sáng màu đỏ.
"Trước hết, tôi muốn xem các em mạnh như thế nào với tư cách là một pháp sư trong chiến đấu."
Eve thông báo cho học sinh lớp 2 đang đứng xếp hàng.
"Theo quy tắc... các em hãy đấu một chọi một. Các em không phải lo lắng về chiến thắng hay thất bại, cứ tự do chiến đấu."
Sau đó-
Eve chỉ định các cặp ngẫu nhiêu, các học sinh bắt đầu trận chiến ma thuật một chọi một.
"< Lôi Điện >!"
"< Gió Lốc >!"
Dòng điện màu tím phóng ra từ ngón tay và gió mạnh phả ra từ lòng bàn tay đan xen giữa đám học sinh.
Đột nhiên, đấu trường ma thuật tràn ngập những câu thần chú một cách chóng mặt.
Một số học sinh dường như không muốn bị Eve thuyết phục rằng bây giờ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Những học sinh này muốn nhân cơ hội thể hiện sức mạnh của mình, cố gắng sử dụng phép thuật mạnh mẽ để chiến đấu, hết lần này đến lần khác họ ném cho Eve với ánh mắt đắc thắng như muốn nói:『 Thế nào? Không tệ, đúng không? 』
"......Un?"
Eve khoanh tay trước ngực, quan sát tình hình của học sinh.
"Thế nào rồi?"
Glenn đang đứng cạnh Eve hỏi.
"Phong cách chiến đấu của họ... Có phải cậu dạy đúng không?"
"...À. Chiến thuật ma thuật và huấn luyện chiến đấu ma thuật... Tôi dạy mọi thứ trong phạm vi của học sinh."
"Vậy à? Thảo nào mà nó yếu thế."
Sau khi Eve chế nhạo, Glenn không nói gì.
"Ồ? Cậu giận sao? Tôi xin lỗi, tôi không có ý như vậy."
"Tôi biết, cô đang so sánh kỹ năng của họ với tư cách là pháp sư, phải không?"
Glenn quay mặt sang một bên.
Eve không để tâm đến phản ứng của cậu, tiếp tục quan sát cuộc chiến ma thuật của các học sinh và nói:
"Tuy nhiên, những học sinh đó làm khá tốt."
Những người mà Eve đề cập đến là Gibul, Kash và Wendy.
Tỷ lệ đạt của những người này không chỉ cao hơn so với những học sinh khác.
"Ngoài ra, còn có công chúa... ý tôi là Lumia. Em ấy khá can đảm. Em ấy thực sự là một người bình thường sao?"
Eve sau đó chú ý đến Lumia.
Mặc dù Lumia có tỉ lệ đạt không cao bằng 3 người đó... Nhưng cho dù bị dính đòn phép vào má hay trúng vào cơ thể, cô cũng không sợ hãi và không hề dao động, cô thể hiện một tâm lý mạnh mẽ đáng kinh ngạc.
"Mặc dù em ấy không giỏi trong các trận chiến một chọi một, nhưng với lòng dũng cảm của mình... Nếu tham gia vào một đội ba người hoặc một đơn vị chiến thuật với tư cách là một hỗ trợ, chắc chắn sẽ rất suất sắc... Thật khó để tìm thấy một người tài năng như em ấy trong quân đội."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Người tiếp theo mà Eve chú ý đến là-
Rõ ràng đó là một trận chiến ma thuật một chọi một, nhưng Re=L, người chỉ né đòn tấn công của đối thủ từ đầu đến cuối.
Bởi vì cô không thể sử dụng những câu thần chú có thể tấn công đối thủ một cách hiệu quả.
Nếu nói về chiến đấu một mình, thì cô bất khả chiến bại, nhưng nếu trong trận chiến mà bị khống chế thì coi như chẳng làm được gì.
"...Tôi cũng nên giúp cô ấy tìm ra giải pháp? Tôi luôn nghĩ như vậy khi còn ở trong quân đội."
"...Đúng vậy. Khi tôi còn ở trong quân đội, tôi và Albert luôn hỗ trợ cô ấy trong trận chiến phép thuật, vì vậy cô ấy chẳng cần sử dụng phép thuật nào. Dù vậy, thành tích của cô ấy vẫn thuộc hàng cao nhất."
"Hơn nữa, nếu cô ấy bị buộc phải học phép thuật, cô ấy có thể trở nên yếu hơn hiện tại, và cô ấy sẽ rất sợ hãi..."
Cuối cùng, ánh mắt của Eve dừng lại ở một cô gái.
Trong số học sinh của lớp thứ hai, cô là người thắng nhiều nhất.
"< Cuồng Phong >--!"
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh--!"
Cô nắm bắt sơ hở của đối thủ và tung ra một luồng gió cực mạnh thổi đối thủ ra khỏi sân.
"Woooooo--!? Đó thực sự là Sistine!?"
Đã chiến đấu hơn 10 trận và vẫn duy trì một chiến thắng hoàn hảo. Và không hề thất bại.
Cô gái đứng trên khán đài này cho thấy một sự mãnh liệt chưa từng thấy.
"Sistine Fibel. Không tính đến Re=L, người ở trong quân đội, em ấy quả thực là người đặc biệt nhất. Tài năng và kinh nghiệm chiến đấu thực tế cũng rất phong phú... không còn thuộc về cấp độ học sinh nữa rồi."
"..........."
"Không lẽ... cậu hướng dẫn riêng cho em ấy sao? ...À, đừng lo, tôi hỏi không có ý gì đâu."
"Phải, chính tôi đã hướng dẫn riêng cho em ấy."
"...Tôi biết rồi. Vừa tiến và vừa lùi khi đối đầu với đối thủ là phong cách chiến đấu của cậu."
Eve đột ngột cong môi.
"Nhưng, tôi tin rằng cậu cũng nhìn thấy nó chứ? Em ấy... cũng sắp đến giới hạn rồi."
"!"
"Miễn là em ấy tiếp tục nghe theo cậu chỉ dạy, thì không thể phá vỡ giới hạn được. Mặc dù sự thật này rất tàn nhẫn."
"Này... không cần cô nói tôi cũng biết."
Glenn đáp lại, gãi đầu một cách khó chịu.
"Dù sao thì... các học sinh trong lớp của cậu nói chung làm rất tốt. Cậu dạy khá tốt đấy."
"Vậy... Kết quả thế nào? Sau khi xem lại, cô nghĩ... bọn họ có cơ hội đánh bại cái lớp kiểu mẫu đó không?"
Eve lộ ra vẻ chết lặng khi nghe điều này.
"Hử? Cậu không cần hỏi cũng biết đúng không? Đương nhiên là-"
Khi Eve chuẩn bị trả lời câu hỏi của Glenn bằng một giọng tự nhiên-
"Xin chào mọi người~~"
Đột nhiên ai đó chào những người đanb có mặt ở đây bằng một giọng điệu rất phù phiếm.
Nhìn kỹ hơn, một nhóm học sinh mặc đồng phục học viện xuất hiện trong đấu trường.
Nhưng những người đó Glenn hoàn toàn không quen.
(...chúng có phải là học sinh trong lớp kiểu mẫu không?)
Nhóm học lộ ra ánh mắt khinh thường, vênh mặt nhìn Glenn.
"Ồ, Glenn-sensei... đúng không nhỉ? Có vẻ như lớp thầy đang luyện tập cấp tốc, chuẩn bị cho trận chiến sinh tồn vào hai tuần sau?"
Thanh niên đứng đầu- Zack cười đùa.
Sau khi chứng kiến cuộc đấu một chọi một giữa các học sinh trong lớp hai, tất cả mọi người trong lớp kiểu mẫu do Zack đứng đầu đều cười khúc khích.
Mặc dù Sistine vừa mới luyện tập xong và đang hít thở... Nhưng những người này rõ ràng không coi học sinh lớp 2 là mối đe dọa.
(Những người này...)
Chỉ là một lũ nhãi ranh. Glenn chọn cách phớt lờ chúng.
Lúc này, Zack nói với một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt:
"Sensei, em có một đề nghị... tại sao không để chúng em giúp mọi người luyện tập?"
"...Hở? Ý mấy đứa là sao?"
"Nó đúng theo nghĩa đen. Chúng em sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn học sinh của thầy. Dù sao thì, chúng em cũng là người của lớp học kiểu mẫu và có thể là hình mẫu cho Sensei và lớp học của thầy học tập."
Sau khi nghe những gì Zack nói, đôi mắt của Glenn trở nên sắc bén.
Ngay lúc này-
"Kính chào, Glenn-sensei. Em là Mabel Kreutzer"
Mabel, cô gái đeo kính đứng ở cuối lớp kiểu mẫu, nói.
"Thưa Sensei. Thành thật mà nói, em nghĩ chiến đấu sinh tồn chỉ lãng phí thời gian của cả hai bên."
"Em nói sao?"
"Chỉ cần thầy hiểu rõ khoảng cách sức mạnh giữa hai bên, em nghĩ học sinh của thầy sẽ đánh mất ý chí chiến đấu trong『 Hậu Viện 』. Có lẽ Sensei cũng sẽ xua tan ý định đấu tay đôi và không cần phải chiến đấu trong Trận Chiến Sinh Tồn. Đó là lý do tại sao em đưa họ đến đây. "
Mabel đứng trước Glenn và nói một cách bình tĩnh:
"Chúng ta có nên để lớp chúng ta và học sinh của bạn thi đấu ở đây được không?"
Mabel nhẹ nhàng nói điều này, Glenn chỉ có thể nheo mắt.
"...Không cần đâu. Thứ lỗi cho tôi vì đã từ chối-"
Khi cậu lạnh lùng từ chối với lời đề nghị của Mabel và chuẩn bị quay lưng lại và rời đi-
"Được rồi, chúng tôi chấp nhận thử thách của mấy đứa."
Eve đồng ý.
"Hừm... hiện tại có chính xác 20 người. Vậy, chia thành hai đội và cử 20 người lên sân thi đấu là ổn rồi chứ? Luật là cấm đánh nhau... vậy sẽ không cần phải lo lắng về việc bị thương."
"Quy tắc này có phải là quá lỏng lẻo rồi không? Bỏ đi, có lẽ quy tắc của học viện này lúc đầu cũng đã lỏng lẻo rồi."
"Này, quyết đấu tay đôi bây giờ! Hãy bốc thăm để quyết định thứ tự chơi!"
Sau khi Eve thông báo nội quy, Zack và các học sinh khác trong lớp kiểu mẫu ngay lập tức bắt đầu vui vẻ chuẩn bị.
Mabel im lặng nhìn Eve một lúc, và cuối cùng quay lưng lại với cô.
"Này, Eve. Cô đang nghĩ gì vậy?"
Các học sinh lớp 2 tò mò về những gì sắp xảy ra xung quanh.
Glenn cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt Eve, trừng mắt nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa.
"Hừ, yên lặng xem đi."
Eve khoanh tay, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Glenn.
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ thua. Cậu cũng biết sự thật đơn giản như vậy, đúng không?"
"...Hừ, bây giờ tôi mới biết lý do tại sao tôi lại ghét cô đến thế."
Glenn hừ một tiếng, quay mặt ra chỗ khác.
(Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ vậy...?)
Sistine chỉ có thể nhìn hai người họ đang nồng nặc mùi thuốc súng với vẻ lo lắng.
Ngay sau đó, đội lớp 2 và đội lớp kiểu mẫu đã sẵn sàng cho một trận đấu tay đôi.
Các học sinh tham gia trận đấu tay đôi, đã được sắp xếp thứ tự từ trước.
Hai đối thủ đầu tiên của cả hai bên bước vào sân được kẻ vạch trắng trên đấu trường.
"Hừ... xin được chỉ giáo."
Một bên là một nam sinh đẩy kính lên, không dám lơ là, đó là Gibul.
"Huh..."
Ở phía bên kia là Zack, người đang ngáp mà không thèm để ý đến đối thủ của mình.
Cơ thể của Zack uể oải, trông có vẻ lười biếng.
"Gibul! Cố lên!"
"Cậu có thể làm được! Cậu có thể giành chiến thắng--!"
Các học sinh trong lớp thứ hai đồng loạt cổ vũ cho Gibul, người đang có mặt trên sân, nhưng-
"Này, cậu không nghĩ cô gái cột tóc đuôi ngựa hai bên kia siêu đáng yêu sao? Rất xinh đẹp phải không?"
"Không, tôi thích cô gái tóc bạch kim hơn! Cô ấy hẳn là một cô gái siêu lạnh lùng! Mấy cô gái cứng rắn kiểu này mới quyến rũ hơn!"
"Các người không phải là con trai sao, sao tất cả lại bỏ qua cô gái tóc vàng với bộ ngực bự thế kia!?"
"Tôi thì thích cô gái tóc xanh. Nói chung, những cô gái trong lớp này quá chất lượng..."
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu hoàn toàn không chú ý đến cuộc đấu, họ nhiệt tình nói về những chủ đề thô lỗ.
"...Này. Có nghiêm túc không vậy?"
Thái độ của lớp kiểu mẫu khiến Gibul, người có lòng tự trọng cao, sững người khi nhìn thấy.
"Tôi không quan tâm các người là loại học sinh nào ở Học viện Phép thuật Maxim, tốt nhất đừng đánh giá thấp chúng tôi."
"Cái gì? Đánh giá thấp? A, này... mi cho rằng có thể đánh lại bọn ta sao?"
Câu nói này của Zack khiến Gibul cau mày.
"Nào. Bọn ta chỉ muốn giúp đỡ ngươi một chút khi các ngươi dành sức lực cho những bài tập vô nghĩa. Được rồi, lên đi."
".........."
Xem ra không cần phải nương tay. Tôi sẽ tung hết sức để tiêu diệt cậu.
Gibul sử dụng sự điềm tĩnh của mình để kìm nén cơn tức giận và tập trung.
Sau đó-
"......Bắt đầu."
Trận chiến tay đôi chính thức được bắt đầu, sau tiếng hô của Eve.
"--< Lôi Điện >!"
Gibul phát động đòn tấn công đầu tiên.
Cậu đưa tay trái về phía Zack, nhanh chóng đọc thần chú.
‹ Black Magic ›【 Lôi Điện Xung Kích 】 ngay lập tức bắn thẳng vào Zack.
"Oa, nhanh quá !?"
"Gibul càng lúc càng tiến bộ!?"
Kash và những người khác trầm trồ khen ngợi, nhưng-
"Hừ."
Zack nhìn thấu phát bắn, lật người né tránh-
"--< Phát thứ hai >--< Phát thứ ba >!"
Gibul nhanh chóng thay đổi vị trí và liên tục niệm chú.
Cậu biết trước sẽ như vậy, cố gắng bắt lỗi trong khi Zack đang lúng túng né đòn.
"!?"
Zack không ngờ rằng Gibul sẽ dùng chiêu này, cậu ngay lập tức mở to mắt-
"Hm-< Sương Mù Tán >!"
Cậu lộn trên mặt đất và né tránh đòn thứ hai, sau đó sử dụng phép thuật để phân tán đòn thứ ba đang bận tới.
"Cái gì--!?"
Gibul nghĩ rằng thủ thuật này có thể đánh bại đối thủ của mình, vì vậy cậu chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Tuy nhiên, chính vì do dự vài mili giây ngắn ngủi này-
"< Lôi Điện Xung Kích >--!"
【 Lôi điện xung kích 】do Zack bắn ra ngay lập tức trúng Gibul.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--..."
Xoẹt! Lôi điện bắn thẳng vào cơ thể của Gibul.
Gibul bất tỉnh ngay lập tức và ngã xuống đất.
"...Ồ. Học từ cái tên giảng viên bất tài đó, mi cùng lắm chỉ đến trình độ này thôi."
Không đợi Eve ra lệnh, Zack quay người bước ra khỏi sân thi đấu.
Theo quy tắc, các phép thuật thay thế bao gồm,【 Lôi Điện Xung Kích 】được coi là【 Tia Chớp Xuyên Phá 】 - vì vậy không cần đợi trọng tài đưa ra kết quả, rõ ràng chiến thắng đã hoàn toàn thuộc về Zack.
"Fuff... yếu quá-------!?"
"Ahahaha! Tên đó vụng về hơn tôi tưởng!"
"Nhưng mà này, Zack ~ Thực ra là vừa rồi cậu rất sợ đúng không?"
"Hả? Đừng có đùa, làm sao có thể? Con cá rác như vậy sao có thể làm tôi sợ chứ."
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu hoàn toàn không để đối thủ vào mắt, liên tục gây ồn ào.
Mặt khác......
"Không thể nào, không thể... Gibul rõ ràng là...?"
"Bị đánh bại mà không kịp đánh trả...? Không thể tin được..."
Không khí của lớp hai vô cùng nặng nề.
(Đó có phải là kết quả...)
Glenn nghiến răng khó chịu.
--Hử? Cậu không cần hỏi cũng biết đúng không? Đương nhiên là-
--Thua một cách thảm hại. Không còn nghi ngờ gì nữa.
--Học sinh của cậu không có cửa thắng.
Kết luận mà Eve vừa đưa ra lại hiện lên trong tâm trí Glenn.
(Học viện phép thuật Maxim... Trong chính sách giáo dục của họ, phép thuật chỉ là vũ khí, và chỉ truyền dạy cho học sinh kiến thức về cách sử dụng loại vũ khí đó, huấn luyện họ trở thành những người lính nghiệp dư... thực lực của họ không giống với học viện thánh nữ St.Lily... chúng là người có thực lực. Hơn nữa, mình chỉ dạy học sinh của mình cách sử dụng phép thuật như một kiến thức và sự khôn ngoan cần thiết để sinh tồn, mà không dạy những đứa trẻ đó cách chiến đấu trong『 trận chiến một mất một còn 』...! )
Glenn cố kìm nén cơn giận của mình và trừng mắt nhìn Eve.
(Chết tiệt... cô đang nghĩ gì vậy, Eve!? Cô nên biết rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy...! Có phải cô đang muốn trả thù tôi không...!?)
"...Nhóm tiếp theo, chuẩn bị."
Eve không thèm đếm xỉa đến sự tức giận của Glenn, lạnh lùng giục các học sinh trong hai lớp tiếp tục trận đấu.
"Vâ, vâng..."
Nhìn thấy người đứng đầu lớp, Gibul, bị đánh bại, Rod đánh mất tinh thần trước khi bắt đầu, cậu do dự đứng trên sân đấu.
"Nghiêm túc mà nói, có quá nhiều cô gái dễ thương trong lớp này! Trời ơi, nếu tôi quá ngầu như vậy sẽ khiến họ yêu mất, tôi phải làm gì đây!? Tôi nên chọn cái nào đây!"
"Ahahahahaha! Tên này xử lý quá đơn giản!"
"Dù sao thì, hãy thi đấu nghiêm túc nào!"
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu vẫn duy trì thái độ phù phiếm và coi thi đấu chỉ là mấy trò vặt vãnh.
Sau khi nhìn thấy học sinh của hai lớp đứng đối mặt trên sân đấu.
"......Bắt đầu."
Eve đứng một bên tuyên bố trận đấu bắt đầu.
......kết quả.
Sau một khoảng thời gian bị tra tấn dã man và bị sỉ nhục.
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu đã thể hiện sức mạnh vượt trội.
Những trận đấu tay đôi một chọi một được diễn ra lần lượt... Học sinh của lớp 2 lần lượt bị hạ.
Sự chênh lệch giữa chúng ta và họ quá lớn?
Rõ ràng là học sinh cùng khối, nhưng tại sao?
Toàn bộ học sinh lớp 2 bây giờ mới hiểu, bản thân mình suy nghĩ quá nhây thơ.
Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, và may mắn sống sót... Sự tự phụ và tự tin mà các học sinh lớp 2 có được đã tan tành trong chốc lát.
"Hừ, chết tiệt! < Lôi Điện >! < Lôi Điện >--!"
"Woo, wow!? Mạnh quá~!? Không hề tìm thấy sơ hở~!?"
Tuy rằng có mấy người có thể đối đầu với các học sinh lớp kiểu mẫu, nhưng nhìn qua là có thể so sánh thực lực của hai bên... quả thực học sinh lớp kiểu mẫu cố tình đùa giỡn đối thủ. Rõ ràng là có thể dành chiến thắng ngay lập tức, nhưng bởi vì chơi đùa đối thủ, nên cố tình kéo dài thời gian.
Mỗi khi lớp 2 chiến đấu hết mình nhưng vẫn bị đánh bại, lớp kiểu mẫu cười phá lên-
Sau đó-
"...Tuyển thủ thứ 20 của hai bên, mau bước lên."
Trận đấu cuối cùng trong ngày sắp bắt đầu.
Sistine, người có khuôn mặt xinh đẹp, cao quý méo mó vì tức giận, và Mabele, người luôn gây ấn tượng cho người khác về một cô gái lạnh lùng, đối đầu nhau ở trung tâm sân đấu.
"Chết tiệt... Cố lên, Sistine... ít nhất cậu cũng phải thắng...!"
"Hãy trả thù cho bọn mình...!"
Các học sinh lớp 2 cầu nguyện và tập trung ánh mắt vào Sistine.
"Này, Mabel. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, đừng quá nặng tay với cô ấy đấy?"
Mặt khác, học sinh lớp kiểu mẫu do Zack đứng đầu vẫn vậy.
"Hả? Nhắc mới nhớ, Mabel xếp hạng bao nhiêu trong học viện của chúng ta?"
"Tôi không biết, tôi không có ấn tượng."
"Ừm... thật kỳ lạ. Không phải chúng ta cùng được Maxim-sensei chỉ dạy sao?"
"Đúng vậy. Nhưng tôi không thể nhớ sức mạnh của cô ấy là gì...?"
"Bỏ đi. Dù sao cũng là phải thắng. Chúng ta đã được Maxim-sensei chỉ dạy, không thể để thua được."
"...Lớp học của cậu thật tệ hại."
Sistine phớt lờ những lời bàn tán này và nghiêm khắc hét lên với Mabel.
"Cậu quả thực rất mạnh. Nhưng cậu không hiểu ý nghĩa của sức mạnh... cậu chỉ là một đứa trẻ thích bắt nạt kẻ yếu. Thật đáng xấu hổ cho một pháp sư."
Mabel vẫn im lặng.
Sistine tuyên bố một cách hùng hồn với đối thủ còn đang im lặng:
"...Tôi sẽ không thua. Tôi tuyệt đối sẽ không thua cậu... Tôi không thể thua."
Nghe xong-
"Học viện của cậu có dạy học sinh cách ăn nói không? Khi pháp sư chuẩn bị chiến đấu, thì không nên nói gì khác ngoài việc đọc chú văn."
Mabel làm ngơ trước sự tức giận của Sistine và đẩy kính của cô lên.
Lời khiêu khích của Mabel khiến lông mày của Sistine càng thêm nhíu lại.
Các học sinh trong lớp 2 đều sợ hãi khi nhìn thấy cô như vậy.
Các học sinh của lớp kiểu mẫu chăm chú theo dõi trận đấu, giống như sắp có kịch hay để xem.
Sau đó-
"......Bắt đầu."
Ngay khi Eve tuyên bố bắt đầu.
"< Gió Lốc >!"
"< Gió Lốc >!"
Cả hai hét to câu thần chú ‹ Black Magic ›【 Gió Lốc 】gần như cùng lúc.
Hai luồng gió dữ dội va chạm trực diện khiến gió giật xung quanh.
"Woo!?"
"Ah!?"
Học sinh hai lớp đang theo dõi trận đấu vội vàng thu mình lại để chịu đựng cơn gió lốc suýt nữa cuốn bay họ.
"< Lôi Điện >! < Phát Thứ Hai >!< Phát Thứ Ba >!"
"< Sương Mù Tán >-< Sương Mù Tán >-< Sương Mù Tán >--!"
Đối mặt với chú văn công kích 3 phát liên tiếp của Sistine.
Mabel không hề dao động, cô còn đối phó bằng【 Ma Thuật Giải Trừ 】ba lần liên tiếp.
(Làm sao có thể...!? Cậu, cậu ấy... mạnh quá...!?)
Sau vòng đối đầu này, Sistine đã hiểu rõ thực lực của Mabel.
So với những học sinh lớp kiểu mẫu khác xuất hiện trên sân - cô là một người hoàn toàn khác.
Hơn nữa, hiện tại Sistine đang bị ảnh hưởng bởi nhịp sinh học Mana, và để lộ sơ hở--
"< Tiếng Gào Trong Khoảng Không • Để Lại Tiếng Động Vang Dội • Tiếng Gào Thét Của Linh Hồn Gió >"
Mabel nắm lấy sơ hở chết người của Sistine và bình tĩnh tung ra ‹ Black Magic ›【 Bom Không Khí 】
Quả bom khí nén tạo thành một vòng cung trong không khí và bay về phía Sistine.
Tác động của sóng âm và phát nổ vào thời điểm Sistine sắp mất đi ý thức - ngay lúc đó.
"< Hồi Nhịp >--!"
Đây là ‹ White Magic ›【 Hồi Nhịp 】mà Sistine mới học được gần đây, vì nó sẽ gây ra gánh nặng rất nhiều nên chỉ giới hạn số lần sử dụng trong ngày. Sistine đã sử dụng con át chủ bài có thể khiến nhịp sinh học Mana ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường.
"--< Mau >!"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, Sistine cuốn vào trong một cơn gió, đã để lại âm thanh vụ nổ và sóng xung kích phía sau.
Sau đó, cô tạo một vòng tròn lớn xung quanh Mabel và xuất hiện sau lưng cô ngay lập tức.
Với ‹ Black Magic ›【 Tật Phong Cước 】, Sistine có thêm khả năng cơ động.
"< Bức Tường Lửa >--!"
Sistine ngay lập tức sử dụng ‹ Black Magic ›【 Bức Tường Lửa 】với tốc độ cực nhanh.
Bức tường lửa lan rộng và bùng nổ hất Mabel lên không trung từ phía sau-
"< Lá Chắn Ánh Sáng >"
Tuy nhiên, có vẻ như ngay cả bước này cũng nằm trong dự đoán của Mabel, và cô kích hoạt【 Lá Chắn Ánh Sáng 】mà không cần nhìn.
Một bức tường ánh sáng xuất hiện phía sau Mabel, ngăn chặn đòn tấn công của Sistine.
"Woo--!?"
"..........?."
Sistine và Mabel liên tiếp dùng chú văn để tấn công.
Cuộc chiến ma thuật giữa hai người vô cùng căng thẳng, nó không giống trình độ học sinh chút nào.
"Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!
"Cố lên!"
Các học sinh trong lớp 2 liên tục cổ vũ Sistine, người đang chiến đấu...
"Ô ô ô...... Xem ra lớp đó cũng có người mạnh hơn một chút..."
"Đúng vậy.... Mặc dù không có gì nổi trội lắm...!"
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng thực tế, màn trình diễn của Sistine khiến họ vô cùng kinh ngạc.
"Nhắc mới nhớ... Mabel thật sự mạnh như vậy sao...?"
"Hả? Hừ... tôi không biết... Tôi không có ấn tượng gì..."
"Mabel-san chẳng phải học cùng chúng ta sao? Lạ nhỉ? Tại sao... chúng ta không phát hiện ra sức mạnh của cô ấy?"
"Điều đó có nghĩa là, ơ... Nhưng, Mabel xuất hiện trong lớp của chúng ta khi nào vậy?"
Các học sinh trong lớp kiểu mẫu bắt đầu băn khoăn về những câu hỏi khó hiểu này.
(...Woo!? Làm thế nào mà cậu ta... lại mạnh đến vậy!?)
Trong khi không ngừng sử dụng ma thuật và đọc những hướng di chuyển của Mabel, Sistine nghiến răng.
Chế độ tư duy chiến đấu khi bước vào trạng thái điên cuồng đã khiến người ta không thể đọc bất kỳ câu thần chú nào.
Trực giác và hơi thở mà cô đã được rèn luyện cách đây không lâu, nên cô có thể đọc những câu thần chú một cách nhanh chóng và liên tục.
Phân tán lôi điện đang bay, sử dụng lá chắn để chặn sóng nhiệt, đôi khi sử dụng các kỹ năng vật lý để né tránh các đòn tấn công - và đáp trả bằng những cơn gió mạnh mẽ để phản công.
Nói trắng ra, các cuộc chiến ma thuật thuần túy của pháp sư, là phá hoại nhịp sinh học Mana của nhau.
Trong trận chiến, người có thể phản ứng ngay lập tức trong mọi tình huống và thực hiện thành công mà không có bất kỳ sai sót và sợ hãi nào, đó mới chính là người chiến bthắng.
Tuy nhiên-
(Không thể được... Nhịp Mana trong cơ thể của người này... không hề bị ảnh hưởng...!?)
Mabel liên tục niệm【 Bomb Không Khí 】, bắn những quả bom khí nén vào Sistine.
Sistine liên tục né tránh nhờ chuyển động với tốc độ cao của 【 Tật Phong Cước 】-
Do bị tiêu hao quá nhiều ma lực, hơi thở của Sistine bắt đầu trở nên gấp gáp.
(...mình không thể thua... mình không thể thua những người này...!)
Sistine sử dụng ‹ Black Magic ›【 Đạn Ma Thuật 】buộc Mabel phải lùi về phía sau.
Sự lo lắng trong cuộc chiến cam go dần đẩy Sistine vào ngõ cụt.
Cô không còn bình tĩnh nữa.
(Những người này dám coi thường chúng ta... coi thường Sensei...--họ không có tư cách để chế giễu những gì Sensei đã dạy... và sự kém cỏi của Sensei.. nên mình nhất định không thể thua...!)
Mabel phát động ma thuật【 Mũi Tên Lửa 】, một vài mũi tên lửa nhỏ bắn về phía Sistine.
Sistine ngay lập tức phản công bằng 【 Khiên Khí 】, mở ra kết giới để tung đòn tấn công.
(Nếu mình thua vào lúc này... chẳng khác nào thừa nhận những gì họ nói là đúng...!)
Sistine niệm ‹ Black Magic ›【 Băng Tuyết 】.
Một trận gió tuyết trắng xóa giáng thẳng vào Mabel, ngay lập tức biến tầm nhìn của cả hai bên thành một khoảng trắng mênh mông.
Kết thúc rồi-
--Không. Nó vẫn chưa kết thúc.
Sistine nhìn thấy Mabel sử dụng【 Tăng Sức Đề Kháng 】để tự vệ khi cô ấy sắp bị bao phủ bởi sương giá.
(Mình tuyệt đối không thể thua... những lời dạy của Sensei là vô giá, mình không thể để nó bị sỉ nhục như vậy... mình không thể thua...! Mình... tuyệt đối không thể thua...!)
Bị thúc đẩy bởi nỗi ám ảnh này - Sistine cố gắng tiếp tục thi triển ma thuật.
Trong khi gió tuyết chưa tan biến hết, tầm nhìn bị mờ--
"< Tường Bão Phong Tỏa • Ngăn Cản Đối Phương • Làm Chậm Tốc Độ >--!"
Đầu tiên, Sistine sử dụng【 Tường Gió 】.
Lần đầu tiên Sistine cố gắng tạo ra một câu thần chú ngẫu hứng.
Nói cách khác, câu thần chú này là thành quả do Glenn dạy.
"--!?"
Bức tường gió dữ dội cuốn Mabel vào, hạn chế sự di chuyển của cô.
"< Hàng Rào Vĩnh Cửu >--!"
Sistine đã tận dụng cơ hội tuyệt vời này để sử ma thuật cuối cùng ngày hôm nay ‹ White Magic › 【 Hồi Nhịp 】-
"Ngay lúc này--< Gió Lốc >--!"
Sau đó, cô không cho Mabel có cơ hội niệm chú để phản công, ngay lập tức sử dụng【 Gió Lốc 】 như một đòn chí mạng.
--Thắng!
--Mabel tuyệt đối sẽ không kịp trở tay!
Sistine nghĩ rằng chiến thắng đã nằm chắc trong tay cô... ngay lúc này-
Cơn gió đáng lẽ phải đánh thẳng vào Mabel, nhưng nó lại đi xuyên qua cơ thể cô.
"......Cái gì?"
Sistine vô cùng kinh ngạc.
Ảo ảnh của Mabel đột nhiên đong đưa... rồi biến mất không không dấu vết.
"--‹ Black Magic › 【 Ảo Ảnh 】!?"
Mabel vừa rồi bị Sistine tấn công chỉ là ảo ảnh được tạo ra bởi hoạt động của ánh sáng.
(Có lẽ nào cậu ấy đã lợi dụng tầm nhìn kém ngắn hạn do【 Băng Tuyết 】tạo ra...!?)
Sistine vội vàng tìm kiếm Mabel đang biến mất.
Vụt!
Lúc này, cô cảm thấy có người đặt tay lên lưng mình.
"............!?"
Mabel đứng sau Sistine và đánh bàn tay trái vào lưng cô.
Sistine cứng người và không dám hành động hấp tấp.
Các học sinh lớp 2 bị sốc nặng, lộ rõ vẻ tuyệt vọng.
"......Thật đáng tiếc."
Mabel không tự mãn vì chiến thắng, mà chỉ đơn giản nói với Sistine còn đang ngạc nhiên:
"Nhưng... khi đấu tay đôi, cậu có nghĩ bản thân đã làm quá nhiều việc dư thừa không?"
"........."
"Cậu là không để ý tới đối phương trước mặt. Chính vì vậy cậu mới bị lừa."
Mabel không sử dụng câu thần chú giết người lên Sistine.
Cô chỉ đứng sau Sistine và đặt tay lên lưng cô.
Tuy vậy, thắng bại đã rõ không ai có thể thắc mắc hay ý kiến.
"......mình thua rồi."
Sau một lúc, Sistine, người cúi đầu im lặng, cuối cùng phá vỡ sự im lặng và cố nén giọng thừa nhận thất bại.
"Dừng ở đây."
Eve nói với giọng bình thường để thông báo kết thúc trò chơi.
Mabel bỏ tay ra, quay lưng về phía Sistine, phớt lờ những học sinh lớp kiểu mẫu đang cổ vũ bằng những lời lẽ thô tục, và lặng lẽ rời khỏi sân đấu.
Các học sinh lớp 2 bị thất bại hoàn toàn và chìm trong tâm trạng trầm cảm nặng như chì.
(Eve muốn làm cái quái gì vậy!?)
Chứng kiến tinh thần của các học sinh trong lớp của mình sa sút nghiêm trọng, Glenn không thể kìm nén được sự bất mãn và phẫn nộ của mình đối với Eve.
Quan sát kỹ, có người còn ứa nước mắt tai vì cảm giác bị sỉ nhục và thất bại nặng nề.
Bản thân Eve vẫn duy trì khuôn mặt lạnh lùng như cũ, thờ ơ viết trên máy tính bảng.
(...Bọn nhỏ... chắc chắn đã bị sốc nặng...)
Glenn nhìn Sistine.
Sistine ngồi bệt trên mặt đất, ôm đầu gối trong sự sững sờ, trong khi Lumia và Re=L ở bên cạnh an ủi cô.
Dù sao thì... mỗi người đều có『 tự tin 』sâu trong trái tim mình.
Ngay cả khi có được cảnh báo thế nào đi chăng nữa, họ cũng không biết mình đang『 tự phụ 』.
Bởi vì họ đã trải qua trận chiến vĩ đại của Fejite và có thể sống sót.
Nhưng- ngay cả sự tự tin bình thường đó bây giờ cũng bị phá hủy.
Mặc dù Glenn muốn an ủi các học sinh... nhưng cậu không biết phải nói gì với họ. Não cậu như muốn nổ tung.
(...À. Nói cách khác, chính là như vậy. Mình cũng từng là người nhận ra sự thật đó...)
Ma thuật là công cụ để giết người.
Mặc dù Glenn luôn nhấn mạnh cái này, nhưng cậu vẫn tin vào sự thông thái của phép thuật sẽ giúp cậu mở ra vận mệnh của mình... Tin rằng phép thuật không chỉ đơn giản là những đạo cụ giết người.
Vì vậy, ngay cả khi Glenn luôn coi phép thuật như một công cụ giết người, thì cậu vẫn truyền dạy những kiến thức phép thuật cho học sinh của mình... ít nhất thì cậu tin là như vậy.
Nhưng kết quả cậu đã thua.
Ăn thua là đối với những người được thấm nhuần kỹ lưỡng khái niệm『 ma thuật là công cụ dùng để giết người 』và được đào tạo theo khái niệm này.
Glenn chắc chắn biết rằng những học sinh này còn quá nhỏ để có thể thành công trong lĩnh vực ma thuật một cách nhanh chóng như vậy.
Ma thuật không phải là kiến thức hời hợt, nó có thể khiến con người đạt đến đỉnh cao ở độ tuổi này và trở thành một pháp sư thực thụ.
Ngay cả như vậy-
(Tôi vẫn không cam tâm. Tôi xin lỗi các em, tôi chỉ có thể đổ lỗi cho sự thiếu năng lực của mình...)
Trong lòng vẫn có một cảm giác khó chịu.
Khi Glenn nắm chặt tay và cúi đầu tỏ vẻ khó chịu...
"Dừng lại, dừng lại!"
"Sao vậy, mới chạm một chút thôi mà!?"
Đột nhiên có tiếng hét của các học sinh nữ và la ó của các nam sinh.
Glenn quay đầu nhìn.
"Đừng, thật thô lỗ! Làm ơn đừng đụng vào tôi!"
Zack và những người kiểu mẫu đang quấy rối Wendy.
"Đừng có bướng bỉnh như vậy, em gái dễ thương. Thế nào? Em nghĩ gì về anh? Có đẹp trai không? Chắc em bị cuốn hút bởi anh sao? Có muốn uống trà với bọn anh không?"
Wendy tỏ ra kinh tởm Zack, người nắm lấy tay cô.
Những người khác nhìn cơ thể của Wendy với ánh mắt dơ bẩn.
"Buông ra, buông ra! Làm ơn buông tôi ra! Đừng!"
Bị bao vây bởi những đối thủ đã đánh bại mình trong trận đấu trước, Wendy không khỏi run lên vì sợ hãi.
"Các người đang làm gì Wendy vậy!?"
Teresa cố gắng đến gần, nhưng-
"Ồ, quên mất ngươi còn có đại mỹ nhân này."
"Cô em gái có vóc dáng siêu người mẫu này! Có muốn tham gia cùng bọn anh không?"
Đám người của Zack ngăn cô lại, nắm lấy tay và hạn chế cử động của cô.
Bây giờ họ mới biết được sự thật rằng những người này giỏi hơn mình rất nhiều, các học sinh lớp 2 sợ hãi không dám lên tiếng.
"Này, này! Đừng có quá trớn! Bỏ hai người đó ra!"
"...Các người gây loạn đủ chưa."
Chỉ có Kash và Gibul dũng cảm đứng lên bảo vệ lẽ phải... Nhưng khuôn mặt của họ tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì họ biết, một khi đánh nhau, họ chắc chắn sẽ thua.
"A? Sao thế... kẻ yếu muốn chống cự sao?"
"Ngươi còn muốn đấu『 tay đôi 』nữa à? Lại muốn nếm lại cảm giác nhục nhã đó sao?"
Zack và những người khác nhìn lớp 2 với đôi mắt khinh thường, và chế nhạo Kash và Gibul.
"Hm......."
Trên trán của Kash và Gibul toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh.
"Hừ, thật là một lũ vô dụng."
Zack khiêu khích Kash và Gibul với thái độ khinh thường.
"Một người người như mi không thể đánh lại được bọn ta đâu."
"Mấy con cá rác tránh qua một bên. Hiện tại ta đang bận theo đuổi cô gái này. Hehehe... Ta nhất định muốn cô ấy trở thành người phụ nữ của mình..."
"Cút đi, cút đi."
Đến bây giờ Glenn vẫn chỉ coi họ chỉ là mấy bọn nhóc khó ưa vô học, nên cậu không cần để ý đến những lời nói và việc làm khó chịu của họ... Nhưng chứng kiến cảnh học sinh của mình bị khinh miệt đến mức như vậy, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
(Chết tiệt, ngay cả khi điều này còn quá sớm! Nhưng đã đến lúc huấn luyện chiến đấu ma thuật (vật lý )--)
Glenn tức giận đến mức gân xanh trên trái nổi lên, cậu biết rõ, điều cậu làm tiếp theo sẽ khiến tiền lương của mình bị trừ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu nắm chặt lá bài The Fool trong tay.
Ngay lúc chuẩn bị can thiệp vào vụ náo loạn-
"Đủ rồi, dừng lại."
Eve bước tới trước.
"Đừng quên, đây là thời gian dạy của tôi. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của em trong việc này, nhưng các em không được phép tiếp tục làm bất cứ điều gì mà mình muốn."
"!?"
"Giải tán, giải tán. Đừng làm mấy chuyện dư thừa, mau giải tán đi."
Đám học sinh của lớp kiểu mẫu nghe xong.
Zack và những người khác nhìn nhau, rồi cười phá lên:
"Uh, cô là Eve-sensei, phải không?"
"......Có vấn đề gì không?"
"Ahaha, không... nhưng, Sensei, cô có phải là quá coi thường chúng em rồi không?"
Eve lạnh lùng cau mày ngay lập tức.
Đồng thời, các học sinh trong lớp 2 cũng sững sờ vì phát ngôn thách thức của Zack.
"Cô không nghĩ là chúng em không biết sao? Maxim-sensei đã nói cho chúng em biết từ lâu rồi ~ Cô... Eve Ignite là người của Quân đội Hoàng gia... đã đổi họ sang mẹ cô thành Destre?"
"Cô đã bị thương trong vụ náo loạn trước đây, và cô đã mất khả năng ma thuật của tay trái, phải không?"
"Sau đó, cô đã bị cắt đứt quan hệ bởi gia tộc Ignite, và cấp bậc của cô bị hạ từ chỉ huy đặc vụ xuống thành lính quèn... Fuff!"
Ánh mắt chế giễu nhắm thẳng về phía Eve.
"Hả...? Tay trái của Eve-san...?"
"Mất... năng lực ma thuật...?"
Kash và Wendy tròn mắt ngờ vực nhìn Eve.
Để có thể sử dụng phép thuật mạnh mẽ nhất, pháp sư cần phải dựa vào cánh tay trái gần tim của mình để thi triển.
Nếu khả năng ma thuật của tay trái bị mất, đối với pháp sư cũng giống như cái chết.
"Cho dù cô có là giáo viên, cũng như nhau thôi. Tốt hơn hết, cô đừng lấy danh nghĩa giáo viên chống lại chúng em?"
"Đúng vậy, đúng vậy, không phải người ta thường nói người thức thời mới là tuấn kiệt sao?"
Vì Eve đã mất khả năng ma thuật của tay trái - có nghĩa là cô không phải là đối thủ của những học sinh lớp kiểu mẫu mạnh mẽ đó sao?
Gương mặt của các học sinh lớp 2 tràn đầy lo lắng và tuyệt vọng.
Tất cả đều hướng sự chú ý đến Glenn, hy vọng cậu có thể giúp Eve.
Nhưng......
"~~~~~~............"
Glenn đột nhiên nguôi giận bằng cách nào đó, và thở dài bất lực.
"Này, Glenn. Họ... bị ngốc à?"
"...Cũng không thể trách bọn họ được."
Glenn nói với Re=L, người đang nheo mắt và nhìn cậu.
Nhìn thấy Glenn và Re=L không có nhiều phản ứng trước việc này, các học sinh không khỏi bất ngờ.
"...Ồ? Ra vậy."
Eve vén tóc lên và nói với ánh mắt không đồng tình.
"Tôi... tôi hiểu ý của em rồi."
Cô quay lưng về phía mọi người và bước nhanh đến trung tâm của sân đấu.
Sau đó, cô đối mặt với lớp kiểu mẫu và nói:
"Dù sao tôi cũng là một giáo viên huấn luyện... Tôi không thích bị học sinh đánh giá thấp. Được rồi, tôi sẽ『 chơi 』với các em. À, nói vòng vo mệt lắm. Dù sao thì tôi cũng muốn『 dạy 』 các em một chút."
"Huh?"
"Có phải các em cảm thấy hơi mất công bằng đúng không? Vậy để tôi giới hạn bản thân lại. Tôi sẽ chỉ sử dụng ma thuật duy nhất【 Lôi Điện Xung Kích 】để đối phó với các em. Được rồi, lên đi."
"......Cái gì?"
Người phụ nữ này nói nhảm gì vậy? Rõ ràng, không thể sử dụng phép thuật ở tay trái của cô ta.
Những biểu cảm như vậy hiện rõ trên khuôn mặt của các học sinh trong lớp kiểu mẫu.
"Này, Zack, phải làm gì đây? Cô gái còn sót lại đó thật kiêu ngạo?"
"Này, thật tuyệt. Nhân cơ hội này cho cô ta giáo huấn một chút, sau này không ai dám động chúng ta."
"Được rồi! Ai sẽ lên đầu tiên?"
"Vậy quyết định bằng cái này đi... Oẳn tù tì..."
Zack và những người khác vẫn huyên náo ồn ào như mọi khi, ngay lúc này-
"--!?"
Vài luồng điện màu tím xuyên qua không khí, lướt qua đầu của Zack và những người khác đang đứng gần nhau với độ chính xác cao.
"Tự mãn quá đấy."
Eve duỗi tay phải ra và từ từ nhắm vào Zack và những người khác.
"Dù tất cả cùng nhau xông lên thì kết quả vẫn vậy."
Vẻ mặt Eve vẫn thế, không có gì khác biệt.
Vẫn vô hồn và yếu ớt, có vẻ hơi tủi thân... nhưng không có chút độc đoán nào cả.
Nhưng... vì một lý do nào đó trông có vẻ như có gì đó không ổn.
Có cảm giác như Eve đột nhiên trở nên vô cùng to lớn.
Ngay cả khi họ đấu với Maxim, những học sinh trong lớp kiểu mẫu cũng chưa từng có cảm giác bị áp bức mạnh mẽ như vậy.
"Haha... cô, đừng hối hận."
Không thể nào. Đây chỉ do tưởng tượng. Chúng ta rất mạnh- không thể để thua một lính quèn bị giáng chức.
Sau khi Zack và những người khác tự nhủ như vậy, họ tản ra và bao vây Eve.
Sau đó-
"......Bắt đầu."
Eve nhắm mắt lại và lặng lẽ thông báo bắt đầu trận đấu.
"Chết đi------------!"
Zack và những người khác cùng nhau đọc thần chú-
"< Lôi Điện >"
"< Hồng Liên Sư Tử >"
Tuy nhiên- Eve đã ra tay trước những người khác.
"< Lôi Điện >--< Nhảy Múa Đi >"
Eve kích hoạt năm ‹ Black Magic ›【 Lôi Điện Xung Kích 】cùng lúc.
Năm tia sáng màu tím mà cô bắn ra, ngay lập tức hạ gục 5 học sinh trong lớp kiểu mẫu.
"Cái, cái gì vậy!?"
Đồng thời, Eve nhảy lùi về phía sau.
Một【 Viên Đạn Gây Choáng 】do một học sinh trong lớp kiểu mẫu bắn vào nơi đó.
Nơi đó ngay lập tức trở thành một bãi đất bùn.
Bùm! Cát bụi bùng lên dữ dội.
Một lượng lớn cát bụi che khuất hoàn toàn tầm nhìn của mọi người trên sân.
"Này, này!? Chuyện gì vậy-AAAAAAA!"
"Cô, cô ta đâu rồi... không thấy-oh oh oh oh oh oh oh--!?"
Bị ảnh hưởng bởi tầm nhìn kém, các học sinh trong lớp kiểu mẫu vô cùng hoảng loạn.
Dòng điện màu tím phóng ra từ làn khói bay trên trời đánh gục đám học sinh bất lực từng người một.
"Chết, chết tiệt!? Tại sao!? Cô ta không thể nhìn thấy chúng ta- tại sao chúng ta vẫn bị trúng--- Ahhhhhhhhhhh!"
"Cứu, cứu với... AAAAAAAAAAAA--!"
Eve giữ lời, không sử dụng bất kỳ ma thuật nào ngoài 【 Lôi Điện Xung Kích 】.
Nhìn tình hình hoàn toàn áp đảo đảo này khiến học sinh lớp 2 chớp mắt ngạc nhiên.
"Chết tiệt! Ai thổi bay đám bụi khó chịu này đi!"
"< Gió Lốc >----"
Một học sinh lớp kiểu mẫu nhìn thấy mái tóc đỏ lờ mờ hiện ra trong khói bụi, và phóng ra 【 Gió Lốc 】.
Nhưng, tất nhiên, Eve đã không ở đấy từ lâu-
"Chờ đã, đừng đánh qua bên nàyyyyyy--!!?"
Gió lốc thổi bay khói bụi cùng với ba người trong lớp kiểu mẫu đứng ở hướng đó.
Cát và bụi đã biến tầm nhìn thành sương mù cuối cùng cũng biến mất, nhưng-
"Bà già ế đó đâu rồi-- !?"
"Biến mất!? Làm sao có thể--!?"
"Ai là bà già ế hả?"
Giọng nói khó chịu đó- vọng xuống từ trên cao.
"< Lôi Điện >--< Nhảy Múa Đi >"
Eve đang nhảy lên không trung, niệm chú một cách không thương sót.
Trong tích tắc, vô số tia điện tím phóng xuống đầu học sinh lớp kiểu mẫu như một trận mưa rào.
Sau đó-
"......Hừ."
Dưới tác dụng của trọng lực, Eve nhẹ nhàng chạm đất
Sau khi bình tĩnh lại, cô mới lặng lẽ mở mắt.
Có thể nói xác chết ở khắp mọi nơi.
Không một ai có thể đứng dậy nổi.
"Ồ, xin lỗi. Mặc dù không giỏi bằng Albert, nhưng tôi khá giỏi bắn nhanh... Các em cũng nên biết ơn khi người đấu với các em là tôi đi, nếu đó là Glenn thì tên đấy sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."
Tất nhiên, không ai trả lời.
Eve chẳng còn hứng thú với họ, quay lại và bước về phía học sinh lớp 2.
Học sinh lớp 2 nhìn chằm chú vào Eve mà không nói lên lời.
Lúc trước, họ chỉ biết Eve từng bị Jatice đánh bại, khiến cô suy sụp tinh thần, thậm chí cả Golem bình thường cũng khiến cô gặp khó khăn.
Vì vậy họ không khỏi choáng váng khi thấy Eve thể hiện sức mạnh khác hẳn lúc trước.
"Thế nào?"
Eve nhẹ nhàng hỏi.
"Anou... Eve-san thật tuyệt vời..."
"Bề ngoài và trình độ toàn khác nhau..."
"Đây có phải là sức mạnh của một quân nhân đế quốc thực sự...?"
Kash, Gibul và Wendy đều bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Eve.
"...Hừ, tôi không hỏi các em nghĩ gì về tôi."
Eve cau mày nói.
"Người tôi muốn hỏi là các em. Điều tôi muốn biết là các em cảm thấy thế nào sau khi chiến đấu với họ."
Sau khi nghe xong.
Các học sinh trong Lớp 2 bắt đầu nhìn nhau, một lúc sau-
"...Thành thật mà nói... em không nghĩ mình sẽ thắng..."
Kash nói với vẻ hối hận trên khuôn mặt.
"Có quá nhiều khác biệt trong kỹ thuật... Đó là trình độ của học viện Phép thuật Maxim sao..."
"Ahhhhhhhhh... đó là một hành động dũng cảm khi đấu với họ..."
"Điều... điều gì sẽ xảy ra với học viện này trong tương lai...?"
"Glenn-sensei... em xin lỗi... dựa vào sức của chúng em thì không thể..."
Những người khác bắt đầu cảm thấy bất an.
Khung cảnh dần bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng như chì...
"Ồ? Vậy sao? Thật là kỳ lạ."
Eve vén tóc lên và lạnh lùng nói với các học sinh:
"Trong mắt tôi, ma lực của đám người kia không mạnh như mấy đứa nghĩ."
"......Cái gì?"
Sau khi nghe lời khó hiểu của Eve, tất cả ánh mắt của học sinh đều tập trung vào cô.
"Em không thể nhìn thấy sự khác biệt thực lực của hai bên... Cô quan sát kiểu gì vậy?"
Gibul không thể chịu được sự an ủi vụng về của Eve, cậu lên tiếng chấp vấn.
"Cho dù nhìn thế nào, chúng em đơn giản đều là bị đánh cho tơi bời đúng không?"
"Hừ... tất cả các em đều mù quáng vì thất bại thảm hại của mình."
Eve liếc nhìn Gibul.
"Hãy thử nghĩ xem tại sao mình lại thua. Thua vì kỹ năng ma thuật của mình không bằng kỹ năng của họ, có đúng vậy không?"
"Tất nhiên là-"
Gibul theo phản xạ cố gắng bác bỏ.
"...Không... đợi một chút ...?"
Nhưng cậu dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên im lặng.
Bị ảnh hưởng bởi Gibul, các học sinh khác cũng lần lượt trở nên im lặng...
Không sai. Phép thuật mà hai bên sử dụng không giống nhau, không có nhiều sự khác biệt trong kỹ thuật phép thuật như niệm chú hay niệm chú liên tục.
Nói một cách chính xác, Glenn đã dạy các học sinh trong Lớp 2 cách ứng biến các phép thuật và các kỹ thuật khác nhau, vì vậy thậm chí có thể nói rằng các học sinh trong Lớp 2 vượt trội về kỹ năng ma thuật.
Đã vậy, tại sao khoảng cách giữa điểm mạnh và điểm yếu của hai bên lại quá lớn?
"Đáng lẽ em nên phát hiện ra."
Sau khi bảo học sinh nhận định lại, Eve nói:
"Đúng vậy. Em và đối thủ của em... về kỹ năng ma thuật... không có sự khác biệt về sức mạnh và số lượng chiêu thức mà em có thể sử dụng."
"Đúng vậy...!?"
"Trong trường hợp đó, đâu là yếu tố mở ra khoảng cách giữa hai bên? Đó chính là tốc độ di chuyển. Em không giỏi bằng đối thủ trong việc đánh giá nước đi tiếp theo của mình, cũng như trong việc phân tích ưu và nhược điểm."
Sau khi nghe Eve phân tích, Gibul khẽ mở mắt.
"Vì vậy... em chỉ do dự một chút vào lúc đó, cho nên mới..."
"Em, em cũng vậy... em không biết phải làm gì tiếp theo..."
Những học sinh khác cũng lần lượt nói như vậy.
"Các học sinh của Học viện Phép thuật Maxim đều là những chiến binh thực chiến coi trọng khả năng chiến đấu. Điều này có nghĩa là sau khi họ học ở một cấp độ nhất định của chiêu thức, học viện sẽ chú tâm trong việc huấn luyện là cách sử dụng các chiêu thức đó. Bởi vì họ vẫn liên tục sử dụng những chiêu thức hiện có đó. Tất nhiên khả năng phán đoán sẽ trở nên nhanh hơn nếu được huấn luyện theo cách tương tự."
"...!?"
"Mặt khác, các em đang làm gì dưới sự hướng dẫn của Glenn? Điều các em đang làm là tiếp tục gia tăng các lá bài trên tay em. Hiểu rồi chứ? Bọn họ chỉ luyện tập các động tác hiện có đến mức hoàn hảo. Các em chỉ cố gắng học thêm thật nhiều chiêu thức. Đây mới chính là sự khác biệt."
Sự phân tích của Eve rất rõ ràng và chính xác, các học sinh dần trở nên kích động sau khi nghe.
Nhưng-
"...Cho dù cô đúng, vậy thì đã sao?"
Gibul tiếp tục chấp vấn Eve.
"Thực lực bên kia so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều, không phải sao? Không cần an ủi chúng em như vậy..."
"...Đây không phải là an ủi. Em vẫn chưa hình dung ra sao? Mắt kính-kun."
"M-mắt kính..."
Bị Eve đặt cho một biệt danh kỳ lạ, Gibul không khỏi trợn mắt.
Eve cũng chẳng quan tâm, nói:
"Tôi đã tận mắt chứng kiến. Nói thẳng ra, thực lực của bọn họ đã đạt tới giới hạn. Chỉ cần vẫn tiếp tục đi theo Maxim, sẽ không có cách nào đột phá được. Bọn họ chỉ là những con cọp giấy."
"Cái gì?"
"Ngược lại, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Những người đó hoàn toàn sẽ không phải là đối thủ của chúng ta."
Cô ấy đang nói gì vậy?
Cô ấy đang đùa phải không?
Chúng ta có khả năng mạnh hơn những người đó không?
Trái tim học sinh rung động và bối rối.
"Tuy nhiên, Mabel... em ấy dường như là ngoại lệ duy nhất. Chúng ta đừng thảo luận về em ấy ở đây. Em ấy mạnh đến mức tôi nghi ngờ rằng em ấy có phải là học sinh của Maxim không. Ngoại trừ Sistine, những người khác không được đối đầu với em ấy. Đối với những học sinh lớp kiểu mẫu khác... họ thực sự chỉ được huấn luyện chiến đấu từ đầu đến cuối. Đối với phép thuật của họ, nền móng của họ rất mong manh. Chỉ dựa vào nền tảng mong manh đó để mạnh lên, nên bây giờ họ đã đến giới hạn. Nhưng các em thì khác."
Eve lấy một tài liệu từ tay cô.
Đó là lịch học và bảng điểm của Glenn, mọi người không biết Eve lấy nó ở đâu.
"Không giống như họ, các em đã đặt nền móng rất vững chắc rồi. Đó chính là nền tảng rất vững chắc và mạnh mẽ mà Glenn tạo ra cho các em. Một loạt các nền móng ma thuật, sức mạnh, nền tảng... có một nền tảng vững chắc như vậy, sẽ không có giới hạn phát triển."
"......."
"...Các em phải cảm ơn Glenn rất nhiều. Sau khi một pháp sư đặt nền móng, việc phát triển tương đối đơn giản. Điều thực sự cần dành nhiều thời gian chính là phần đặt nền móng. Và trong quá trình đặt nền móng, chúng ta thường cảm thấy mình không có tiến bộ gì cả, đây là một công việc khó khăn cần phải kiên trì thực hiện nhưng kèm theo đó là những đau khổ. Giáo viên trong lớp của các em chỉ có một mình Glenn, nên cậu ta chỉ bận dạy các em nền tảng đó mà không dạy mấy thứ khác."
"............"
"Tóm lại, các em sẽ phải chiến đấu sinh tồn với họ trong tương lai... Tôi sẽ giúp các em huấn luyện để mở rộng sự phát triển của các em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những khía cạnh mà Glenn không thể làm một mình. Nền tảng của các em đã được đặt. Chỉ cần các em luyện tập trong hai tuần, các em có thể thấy sự phát triển đáng kể."
".............."
"Tuy nhiên, nếu các em không muốn tôi với tư cách là người quân nhân không đáng tin cậy can thiệp, tôi cũng không quan tâm..."
Eve vẫn không thay đổi thái độ, nói một cách thờ ơ khi cô liếc sang một bên.
Tuy nhiên, trước Eve như vậy, các học sinh nhìn nhau...
Sau đó-
"" ""Mong được chiếu cố!"" ""
Mọi người cùng lúc cúi xuống.
"Hả......!?"
Ngay lập tức, các học sinh đột nhiên thỉnh cầu Eve, khiến cô không khỏi chớp mắt.
"Eve-san! Không, Eve-sensei! Xin hãy huấn luyện cho chúng em!"
"Nếu ngoài Glenn-sensei, còn có Eve-sensei giúp đỡ, thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh!"
"Chúng em không thể bị họ chèn ép mãi như vậy được!"
Các học sinh chạy đến chỗ Eve.
"Tôi, tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Các em đừng kích động như vậy có được không? Thật khó chịu!"
Eve nóng nảy đẩy các học sinh ra.
Sistine đứng từ xa, lơ đãng theo dõi Eve với các bạn học khác.
Như thể được tiếp thêm sức mạnh nhờ lời nhận xét của Eve và sự hồi sinh của các bạn cùng lớp, Sistine, người đang chìm trong thất bại ê chề, từ từ khôi phục lại tinh thần.
"Eve-san, cô ấy... thực sự là một người tuyệt vời ..."
"Sisti? Sisti, cậu không sao chứ?"
"...Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng."
Sistine mỉm cười với Lumia đang lo lắng cho cô và đứng dậy.
"Đúng vậy, mình chưa đủ trưởng thành... So với những người của Eve-san, mình vẫn còn kém xa... mình phải cố gắng nhiều hơn nữa! Mình mới chỉ thua một ván...!"
"Haha... đây mới đúng phong cách của Sisti."
"Un, giống Sistine."
Lumia và Re=L nhìn chằm chú vào Sistine lấy lại được tinh thần và thở phào nhẹ nhõm.
Và cứ thế, ngày huấn luyện đầu tiên kết thúc trong trầm lặng.
Eve nhìn những học sinh cao hứng trở về ký túc xá.
"Yo."
Glenn gọi Eve từ phía sau.
"Cái gì? Không phải là đến cảnh cáo tôi không được làm phiền các học sinh dễ thương của cậu sao?"
"...Đồ ngốc. Không phải."
Glenn tặc lưỡi và nói với Eve, người sắp cãi nhau với cậu:
"Nhìn từ góc độ của giáo dục... lời phân tích của cô không sai chút nào. Những người đó giỏi hơn tôi nghĩ... Tôi đã dạy họ đến giới hạn. Nếu tôi có năng lực hơn nữa, rõ ràng sức mạnh của họ còn vượt xa hơn cả bây giờ. Mức độ này... Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ."
"......hả?"
"Vậy... nếu cô sẵn lòng giúp... nói sao nhỉ... tôi rất vui... dù sao thì... bây giờ tôi muốn cảm ơn cô... cảm ơn."
"Hừ......"
Eve phản ứng lạnh lùng, cô quay đầu sang một bên, hừ một tiếng.
Nhưng má cô hơi ửng hồng.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc......"
Có lẽ để giải quyết sự bối rối bao trùm giữa hai người, Glenn tiếp tục nói:
"...Cô có phải thực sự là Eve không?"
"Hở? Ý cậu là sao?"
"Anou... thì đó... cô và cái bà chằn Eve mà tôi biết không giống nhau chút nào."
"...Hả? Cậu nói thế là có ý gì?"
Ngửi thấy có mùi sắp bị cà khịa.
Trán của Eve đột nhiên nổi gân xanh.
"Không có gì đâu, bởi vì tôi thấy thật kỳ lạ!? Eve Ignite là một bà chằn lạnh lùng khét tiếng làm cho người ta phát ghét, tính tình cổ quái làm cho người ta phát ghét, người phụ nữ không thể kết hôn làm cho người ta phát ghét, chỉ coi những những người khác như là công cụ cho người ta phát ghét, mỗi lần mở miệng toàn nói đạo lý làm cho người ta phát ghét, uh......nói tóm lại hẳn là loại con gái luôn làm cho người ta ghét đến phát điên!"
Glenn chỉ thẳng vào chóp mũi của Eve.
"Nhưng tại sao!? Tại sao cô đột nhiên trở thành một『 chị cả 』dịu dàng đáng tin cậy!? Thật vô lý!? Và cô thực sự đồng tình với tôi!? Ôi, chúa ơi! Sao điều này lại có thể xảy ra!?"
"Cái... cái...cái gì !?"
Vai của Eve không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt cô bừng bừng vì tức giận trong chốc lát.
"Tôi nghĩ cô là Eve giả mạo!? Cô đã đóng giả thành bà chằn đó!? Cô rốt cuộc thực sự là con rối hay con người thế!? Dây kéo đâu rồi!? Công tắc đâu rồi!? Mau cho tôi biết cô thực ra là ai đi!"
Thấy Glenn muốn tìm ra những sai sót như thể đó là một vấn đề nghiêm trọng, cậu bắt đầu dùng tay chạm vào vai, eo, chân và các bộ phận khác trên cơ thể của Eve...
Ngay khi cậu véo má Eve sang hai bên-
"< Đi Chết Đi >----!"
Bùmmmmmmmmmmmmm!
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..."
Vụ nổ do Eve gây ra đánh bay Glenn lên trời.
"Oái!? Cô, cô làm cái trò gì vậy !?"
"Sau tất cả, cậu vẫn nghĩ tôi là con người như thế sao?"
"Cô còn dám hỏi!? Cô tự nhìn mình trước kia là cái loại kinh khủng gì đi! Thật chẳng giống nhau chút nào!"
"Câm, câm ngay! Đồ đàn ông hôi hám chẳng có chút đồng cảm nào!"
"Cô nói cái gì? Đồ bà chằn máu lạnh và cuồng loạn!"
"Trong những ngày còn ở quân đội, tôi đã ghét cậu--!"
"Tôi mới là người phải nói câu này mới đúng--!"
Trán của Glenn và Eve chạm vào nhau, nhìn chằm chằm vào nhau nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu cãi nhau như trẻ con...
Hai người cãi nhau vô cùng khốc liệt.
Dù nhìn thế nào thì đây cũng là một cuộc cãi vã giữa hai người coi nhau như cái gai trong mắt.
Tuy nhiên-
"Đáng ghét! Không thể tin được tôi còn có chút trong đợi chỗ cậu! Thế nhưng cậu vẫn chỉ là đồ rác rưởi!"
"Hừ! Tôi cũng vừa nhìn cô có chút hâm mộ, thế nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy! Đồ gái ế!"
(...Không, không ổn... chuyện này... chuyện này thật kinh khủng...!)
Sistine có một điềm báo cực kỳ mạnh mẽ khi cô nhìn thấy hai người có mối quan hệ như chó với mèo này.
Mặc dù nó vẫn chưa xảy ra...
Nhưng Sistine có linh cảm rằng Eve có thể trở thành một kẻ thù rất mạnh trong tương lai.
(Mặc, mặc dù mình không biết tại sao cô ấy sẽ trở thành kẻ thù của mình! Mặc dù mình không biết bản thân đang nghĩ gì, nhưng--!)
Sistine đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
"Sisti..."
Lúc này, Lumia nở một nụ cười mơ hồ và nói:
"Chúng... Chúng ta có nên thành lập liên minh trong lúc này không?"
"Huhhhh--!? Cậu, cậu đang nói cái gì vậy, mình hoàn toàn không hiểu!"
"Theo tiến độ của mình và Sisti... có lẽ sẽ không kịp..."
"Mình, mình, mình, mình không hiểu cậu đang nói cái gì, oaaaaaaa..."
"Mình không có ý muốn gây trở ngại cho Eve-sensei... Nhưng chúng ta có nên chủ động tấn công trước không? ...Cậu nghĩ sao? Mình nghĩ... chúng ta có nguy cơ bị mất thầy ấy?"
"Lu~ Mi~ A~~ !? Kể từ sau sự việc lúc trước, sao mình thấy cậu có chút kỳ lạ vậy!?"
"Un, có lẽ mình đã thay đổi. Vì mình không muốn đợi mọi chuyện trôi qua rồi mới hối hận."
Lumia nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng điềm tĩnh và kiên quyết.
"Ehhhhhhhh--!? Mình, mình vẫn là không hiểu ý của cậu, mình vẫn không hiểu ý của cậu, mình vẫn không hiểu ý của cậu!"
Sistine vô cùng hoảng loạn.
Eve và Glenn hoàn toàn không để ý đến hai người họ, tiếp tục cãi nhau dữ dội.
"...Mình luôn cảm thấy... gần đây mọi người đều rất kỳ lạ. Có chuyện gì vậy?"
Re=L dường như cũng nhận thấy rằng những cô gái bên cạnh cô đã có những thay đổi rõ rệt.
"...Glenn? Glenn đã làm gì sao?"
Cô nhìn Glenn và những cô gái khác một cách lơ đễnh và suy nghĩ mông lung về câu hỏi này.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro