Chương VIII (Chương cuối): Kết thúc mọi thứ
Lúc này, học viện vô cùng náo động.
Mọi người cùng nhau hợp sức và dùng hết sức lực để trấn áp Golem khổng lồ.
Đột nhiên, Golem mất hết sức lực và dừng các hoạt động...
Cơ thể khổng lồ dần dần bị phân hủy thành các hạt ánh sáng, biến mất trong màn sương Mana.
"Đã thắng... Chúng ta đã thắng...? Ha...? Kết thúc rồi sao...?"
Tất cả mọi người có mặt đều không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại ngẩn người nhìn lên Golem khổng lồ đang dần biến mất.
Albert buông gậy phép xuống và nhìn lên bầu trời.
"Hừ... lâu quá rồi đấy."
Không ai nghe thấy tiếng lẩm bẩm gay gắt của cậu.
Mọi thứ dần lên đến cực hạn, tốc độ dòng chảy bình thường được khôi phục.
Glenn.
Và con quỷ.
Họng súng và cánh tay kiếm so le nhau, hai người nhìn chằm chằm vào nhau ở cự ly gần.
Mọi người hồi hộp theo dõi diễn biến tiếp theo.
"......Hừ."
Glenn hừ một tiếng, phá vỡ sự im lặng.
Sau đó-
『 Không thể nào......』
Con quỷ từ từ buông cây kiếm xuống, không thể đâm được Glenn.
Hắn lùi về phía sau từng bước.
『 ...Không thể nào... không thể nào...』
Con quỷ thì thầm với chính mình với một giọng run rẩy trong khi rút lui.
Glenn không dám bất cẩn, tiếp tục chĩa súng vào con quỷ và nhìn chăm chằm.
『 Rõ ràng đòn tấn công của ngươi... không hề làm ta bị thương...! 』
Con quỷ tiếp tục lùi về phía sau ôm chặt lấy ngực mình.
Con quỷ có cơ thể là sắt thần, đừng nói là lỗ thủng hay vết thương, thậm chí vết lõm ở nơi lẽ ra bị trúng đạn cũng không có.
Đúng vậy, viên đạn của Glenn giống như một bóng ma, vừa xuyên qua cơ thể con quỷ.
『 Sắt thần là kim loại không thể phá hủy... là kim loại thần thánh mạnh nhất thế giới... Không ai trên thế giới này có thể phá hủy được... nhưng... tại sao...!? 』
Con quỷ nhìn vào tay mình.
Bàn tay của con quỷ đang dần dần tách ra thành những hạt ánh sáng màu đen, bắt đầu tan ra.
『 Tại sao ta lại bị tiêu diệt!? Tại sao điều này lại xảy ra!? Glenn Radars ... ngươi đã làm gììììììììììììììììììììììììì--!? 』
Con quỷ hét lên đầy sự hoài nghi.
"...Cũng không có gì đặc biệt."
Glenn dùng ngón tay xoay khẩu súng và nói:
"『 Hoả Lực Eve Kaiser 』. Ma thuật vốn có 【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】 chỉ có thể được kích hoạt bởi ta... Đó là một loại đặc tính ma thuật có thể 【 Đình Trệ • Ngừng Thay Đổi 】của ta khi cường hóa ma thuật lên viên đạn."
『 Ngươi, ngươi nói cái gì...? 』
"『 Viên đạn được bắn ra bởi loại thuốc súng ma thuật này sẽ không chỉ ngăn chặn mọi sự thay đổi năng lượng vật lý 』, mà còn 『 mang lại sự đình trệ hủy diệt tất cả các nguyên tố Penetrator 』."
『 Sao, có thể...! 』
"Đúng vậy. Bởi vì năng lượng vật lý của viên đạn không thay đổi, nó có thể trực tiếp xuyên qua tất cả vật chất khối lượng mà không gây ra bất kỳ tác động vật lý nào... Tuy nhiên, chỉ có linh hồn sẽ bị xé nát một cách nghiêm trọng."
『 --!? 』
"Ngay cả khi cơ thể sắt thần của ngươi là vĩnh cửu, bất tử hay bất khả chiến bại, thì cũng đều vô nghĩa... đạn của ta sẽ bắn vào trực tiếp vào linh vực ngươi mà không thể bị cản phá - đó là linh hồn của ngươi."
Cơ thể vật chất và linh hồn luôn hỗ trợ lẫn nhau.
Vì vậy, nếu nó không thể gây hại cho thể xác, thì sẽ không thể gây hại cho linh hồn gắn liền với xác thịt. Nếu đối mặt với đối thủ như con quỷ, thì càng không thể làm được.
Nhưng【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】của Glenn có thể vượt qua giới hạn này.
"Nhưng vấn đề là... một khi viên đạn ma thuật này được bắn ra, nếu để tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó sẽ ngay lập tức mất tác dụng. Vì vậy, mục tiêu phải được bắn ở khoảng cách bằng 0... bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Để sử dụng viên đạn này, chỉ có cách áp sát đối thủ và bắn ở khoảng cách bằng không."
Chỉ sau đó, con quỷ mới nhận ra rằng hắn đã hoàn toàn bị đánh bại bởi Glenn.
Nếu ngay từ đầu Glenn cố tình muốn bắn ở cự ly gần thì con quỷ đã phải cảnh giác. Hắn sẽ không thể bị dính đạn được. Chắc chắn hắn sẽ né được.
Do đó, phát bắn đầu tiên của Glenn cố tình tạo ra những phát bắn tầm xa vô nghĩa - khiến con quỷ tưởng rằng『 viên đạn ma thuật trong ổ đạn của Glenn không thể làm tổn thương cơ thể sắt thần của con quỷ 』.
Glenn đã thành công khiến con quỷ tự ném mình vào cái bẫy và đây chính là kết quả hiện tại.
『 Thật ngu gốc... làm sao có thể... có chuyện như vậy...!? 』
『 Không phải ta đã nói ngươi rất nhiều lần rồi sao? 』
Namelose lạnh lùng nói với con quỷ.
『 Ngươi đã quá hạ thấp con người. 』
Vì thế...
『 Không thể nào... Ta... Acero Hierro thực sự đã bị tiêu diệt... Đúng, đúng rồi... Glenn Radars... Ta nhớ ra rồi... ngươi là... người lúc đó...! Lúc đó... ta đã bị tiêu diệt... AAAAAAAAAAAA!? 』
Sau khi ác quỷ hét lên một tiếng chết chóc, cơ thể hắn bùng phát một luồng sáng hắc ám sâu thẳm và tan biến-
Cứ như vậy, hắn tan biến một cách sạch sẽ.
............
Tất cả đều im lặng.
Cho dù đó là Sistine, Lumia hay Re=L.
Cả ba người đều căng thẳng và im lặng, không thể tin rằng mọi việc đã kết thúc.
"Chỉ cần sử dụng【 Ám Sát Của Kẻ Ngốc 】trên khẩu súng lục trong khi ám sát... và sau đó sử dụng 【 Thế giới của kẻ ngốc 】 để chặn ma thuật của kẻ thù. Dù kẻ thù có cường hoá ma thuật phòng thủ mạnh đến đâu, thì hắn vẫn sẽ chết dưới họng súng của tôi. Vì thế... Ngay từ đầu phép thuật này được tạo ra để lấy mạng con người... Có thể nói nó là kết tinh của ác tâm và sát khí của tôi."
Glenn thì thầm quay lưng về phía ba người họ.
"Sensei..."
Công bằng mà nói, cái tên ma thuật vốn có của cậu cũng thật mỉa mai.
Đôi khi, cho dù một nhà hiền triết có thông thái đến đâu, thì vẫn không thể ngăn cản được đòn tấn công liều lĩnh của kẻ ngốc khi cầm dao.
Khi ba cô gái không biết phải nói gì với Glenn, điều đó khiến họ thật sự đau lòng-
"...Tuy nhiên!"
Glenn đột nhiên uể oải quay mặt về phía ba người họ.
"Lumia, tôi đã bảo vệ em thành công! Nên không phải lo lắng về điều đó, đúng không!?"
Sau khi quay lại, Glenn dường như đã hoàn toàn nhẹ nhõm.
Có một nụ cười vô cùng vui vẻ trên khuôn mặt cậu.
Cậu cất khẩu súng lục và đi về phía Lumia... chọc vào trán cô.
"A......"
"Thật là...... Em thật bất cẩn..."
Glenn thở dài, nhưng thái độ của cậu rất nhẹ nhàng.
"Lúc đó... tôi đã nghe thấy nguyện vọng của em... và bí mật mà em giữ trong lòng."
"Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."
"Ôi, tôi đúng là một giáo viên thất bại. Vì những chuyện nhỏ nhặt của mình mà tôi chán nản và không vui cả ngày, không hề biết em đang vướng bận trong lòng..."
"Không... không phải đâu... bởi vì...!"
"... Xin lỗi. Ngẫm lại thì... Tuy rằng em luôn cư xử rất mạnh mẽ... nhưng thật ra em luôn âm thầm gánh vác rất nhiều... hẳn là rất bực bội... khó chịu và đau đớn."
"...Sen, Sensei... Sensei..."
"Vì vậy, em cố gắng hết sức để giữ vững tinh thần của mình kiên nhẫn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn... Nhưng điều đó giờ không còn cần thiết nữa, Lumia. Em không cần phải ép buộc mình nữa. Em không cần phải gánh vác bất cứ điều gì, em không cần phải nản lòng. Sẽ không thành vấn đề nếu em không còn là một cô bé ngoan. Hãy để bản thân tự chủ."
"Ohh Ohh ohh......"
Sau đó-
Glenn nhẹ nhàng xoa đầu Lumia và nói:
"...Đi thôi, trở về học viện của chúng ta. Hãy cùng nhau nghĩ cách để cho em làm chủ hạnh phúc trên thế giới này... chúng ta... à không, tất cả mọi người sẽ cùng nghĩ cách... Ngay cả tôi, người đã từng dính máu và là một sát thủ ghê tởm... nhưng vẫn còn một nơi và những người sẵn sàng chấp nhận tôi... Và bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể rũ bỏ những điều vương vấn trong quá khứ và bước tiếp. Vì vậy, em chắc chắn sẽ được cả thế giới chấp nhận... em sẽ tiếp tục... phải không? Vì thế......"
Glenn thở phào nhẹ nhõm và dịu dàng nhìn thẳng vào mắt Lumia.
"Vậy... chúng ta cùng quay trở về nhé?"
"Sensei... Uwaaaaaaaaaaaaaa!"
Lumia ôm Glenn, khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng Lumia cũng thoát khỏi xiềng xích đã kìm hãm cô từ khi cô còn là một đứa trẻ, và lấy lại tự do cho mình.
"Lumia..."
"...Ừm. Mặc dù tôi không hiểu lắm... Dù sao thì cũng rất tuyệt."
Sistine và Re=L nhìn Glenn và Lumia rơi nước mắt.
Lúc này, < Phi Thuyền Lửa > đột nhiên rung chuyển dữ dội.
Mọi ngóc ngách của con tàu dần dần bị phân hủy thành những hạt ánh sáng và bắt đầu sụp đổ.
Sau khi con quỷ cung cấp sức mạnh ma thuật đã bị tiêu diệt, < The Ship of Flame (Phi Thuyền Lửa) > không thể tiếp tục tồn tại được nữa.
"Tsk... Cuối cùng cái điều chết tiệt này cũng xảy ra..."
Glenn mỉm cười bất lực.
"Sensei, thầy còn đang lảm nhảm cái gì thế!? Chạy mau đi!?"
"Un. Glenn, chậm như sên."
"Này này này!? Đừng bỏ rơi tôi thế chứ, đồ vô tâm--!?"
Sistine và Re=L chạy khỏi lối ra từ lâu.
Glenn nhanh chóng nắm lấy tay Lumia, người đang lau nước mắt, chuẩn bị chạy trốn.
"Này, Namelose! Cô cũng-"
Sau đó, Glenn quay lại để nhắc nhở Namelose.
"...Namelose?"
Nhưng Namelose đã biến mất từ bao giờ.
"Tsk... Cái con nhỏ đó luôn như vậy... bỏ đi."
Dù sao cũng sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Bây giờ phải nhanh chóng quay trở lại mặt đất.
Trở về nơi mà họ thuộc về--
............
...
Ở Dãy núi phía bắc của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano.
Một trong những đỉnh của dãy núi trập trùng gần đó.
Một nơi ảm đạm được bao phủ bởi tuyết và đá hàng ngàn năm trên bề mặt-
『 Ha......! Ha......! Ha......! 』
Con quỷ - Lazer rơi xuống đất. Hắn vẫn còn sống và chưa bị tiêu diệt.
『 Suýt chút nữa thì...! 』
Viên đạn ma thuật của Glenn bắn vỡ linh hồn của con quỷ, khiến linh hồn bị suy sụp liên tục.
Con quỷ có năng lượng linh hồn hơn hẳn con người, nhưng hắn không ngờ viên đạn ma thuật đó dường như có sức sát thương đối với quỷ cao hơn với người bình thường, đối với con quỷ mà nói, viên đạn ma thuật đó giống như một chất kịch độc.
Đó là lý do con quỷ bị tiêu diệt là điều tất nhiên.
『 Nhưng cũng may... là ta đã chạy kịp...! 』
Vào lúc đó, con quỷ một lần nữa biến cơ thể của hắn thành một cơ thể linh hồn, và từ bỏ một lượng lớn linh hồn đã bị trúng độc bởi viên đạn ma thuật. Sau đó, hắn thu hồi Mana đã được truyền vào < Phi Thuyền Lửa > để lấp đầy linh hồn bị mất, miễn cưỡng giữ lại sự tồn tại của hắn.
(Lúc đó thật sự quá nguy hiểm... Nếu như không có < Phi Thuyền Lửa >... nếu như tên Glenn Radars đó thực hiện thêm một phát bắn nữa... ta có lẽ đã sớm bị tiêu diệt hoàn toàn...!)
Con quỷ loạng choạng đứng dậy khỏi mặt đất.
Cơ thể tái vật chất - đang ở trong tình trạng rất tồi tệ.
Nhưng ít nhất có thể sống sót. Hắn vẫn có thể di chuyển.
『 Chưa xong... ta chưa xong đâu...! Ta nhất định phải tìm ra sự tồn tại đích thực của『 Chúa 』trên thế giới này...! 』
Mặc dù Lazar và Ngôi Sao Ma Thuật < Thiết Kỵ Ma Vương > Acero Hierro được hợp nhất, nhưng sau khi Ngôi Sao Ma Thuật bị tiêu diệt, về cơ bản, dạng người của hắn nắm quyền kiểm soát tương đối mạnh.
Vì vậy, ác quỷ - Lazar lại đắm chìm trong ký ức xa xưa khi hắn còn là một con người.
200 năm trước.
Cùng với sáu anh hùng, hắn đã đối đầu với các tà thần bên ngoài vũ trụ và phát động một cuộc chiến tranh ma thuật.
『 Đúng vậy... ta đã mất đi vị Chúa phải trung thành... trong cuộc chiến đó...』
Lazar vốn là một tín đồ sùng đạo của giáo hội Thánh Elizareth.
Hắn tin vào sự tồn tại của Chúa, tin vào sự cứu rỗi, tin vào sự công lý của Chúa - và hắn đã trở thành một Kỵ Sĩ mạnh nhất thánh đường.
Vì ân điển và đức độ của Chúa, hắn đã dành cả cuộc đời mình... để bảo vệ niềm tin đó, chiến đấu để bảo vệ những tín đồ khác đã tin vào vị chúa của hắn... Đây là niềm tin và là lý do để hắn tồn tại.
Tuy nhiên, trong cuộc chiến 200 năm trước - Đại chiến pháp sư.
Lazar cuối cùng cũng nhận ra điều gì đang xảy ra với vị thần tồn tại trên thế giới này.
Thực sự có một sự tồn tại vĩ đại của Chúa trên thế giới này.
Nhưng đó không phải là những gì Lazar tín ngưỡng, nó mang lại ân sủng và phúc âm cho tất cả các tín đồ, và sẽ mang lại sự cứu rỗi cho tất cả các tín đồ.
Đó là ác tâm không đáy - là cái ác vượt xa trí tưởng tượng của con người - nó là kẻ thù của nhân loại.
...Đó là một trận chiến khủng khiếp.
Có nhiều người tin rằng Chúa sẽ cứu rỗi họ giống như Lazar.
Nhưng những người đó đều bị ác thần giết chết... Ngay cả vợ con yêu quý của Lazar cũng không ngoại lệ, họ hiển nhiên là tín đồ của các vị thần cực kỳ ngoan đạo.
Và cuối cùng, hắn đã tử trận vì đức tin của mình, trong khi không ngừng hô vang danh Chúa.
Nhưng những vị thần độc ác vẫn đang cười nhạo hành vi đó đã giẫm lên họ... Lazar liên tục cầu nguyện mà vị thần không hề đáp lại.
Thế giới này - không có Chúa.
Không phải. Thần tồn tại, nó không phải là loại thần mà Lazar và những người khác tin tưởng trong quá khứ.
Cái gọi là thần thánh chỉ là những tồn tại đầy ác ý và nằm ngoài tầm hiểu biết của con người-
『 Ta đã mất tất cả mọi thứ trong trận chiến cuối cùng cách đây 200 năm trước... Ta đã đứng trước bờ vực của cái chết... và từ bỏ đức tin của mình... và bắt đầu căm ghét... nguyền rủa vị chúa của mình, người mà ta đã tin tưởng từ khi còn sống... 』
Nhưng ngay khi Lazar sắp chết-
Người đàn ông đó, người cố vấn vĩ đại, xuất hiện trước mặt Lazar và chỉ đường cho hắn.
『 ...Akashic Records... Ta đã chạm vào một góc của sức mạnh đó... Ta đã nhìn thoáng qua về sự thật... 』
Theo giáo lý của Thánh Elizareth... Chúa là tất cả, và cũng là duy nhất... Đó là, một sự tồn tại của toàn trí và toàn năng.
Nếu Chúa toàn trí và toàn năng.
Vì vậy, Akashic Records có sự thật toàn trí và toàn năng, chẳng phải cũng là Chúa sao?
Không có sự phân biệt giữa thiện và ác, hoàn toàn hư vô.
Sự hoàn hảo dó - hẳn phải là Chúa.
Thứ mà ta phải trung thành - vị thần mà ta phải tin tưởng - hóa ra lại là Akashic Records.
Sau khi đã nhận ra sự thật, Lazar nhận được『 chìa khóa 』từ người cố vấn vĩ đại, được thăng chức lên làm - đệ III < Thiên Vị > lúc bấy giờ... và bây giờ hắn đã trở thành một Ngôi Sao Ma Thuật.
『 Đúng vậy... ta muốn dâng Akashic Records cho Đại Đạo Sư...! Nhiệm vụ của Vu Nữ là phục vụ Chúa tể toàn năng, vì vậy cô ta cũng phải thật hoàn hảo...! Lumia Tingel không hoàn chỉnh phải chết...! Ta.....! 』
Hắn muốn tìm lại Chúa và niềm tin - hắn phải đợi đến thời điểm đó trước khi hắn có thể thành tâm cầu nguyện cho những tín đồ đã chết thảm năm đó... và những người hắn mà yêu quý đã yên nghỉ.
Khi Lazar hạ quyết tâm---
"...Đó chỉ là『 tự lừa dối bản thân và người khác 』."
Người đàn ông đó... đột ngột xuất hiện.
"Lazar... Ngươi đã hoàn toàn sai lầm... Chúa không phải là nhìn ra bên ngoài... mà phải nhìn vào bên trong trái tim mình."
『 Cái gì......!? 』
Lazar mở to mắt.
Trước mặt hắn, người đàn ông không thể xuất hiện lại ở đây.
"『 Khi lầm đường lạc lối, hãy lắng nghe lương tâm của bản thân. Đó là sự chỉ dạy của Chúa 』...『 Chúa luôn phán xét qua lương tâm mỗi người 』... Sách Thánh Elizareth, Chương III『 Phúc Âm Của Sứ Đồ 』 trang 47, 48..."
『 Không thể nào... làm sao có thể...? 』
"Lazar, tội trạng của ngươi... là ngươi không tin vào Chúa trong lòng mình, thậm chí còn tìm kiếm một vị chúa giả mạo. Điều này cho thấy ngươi là một kẻ yếu đuối."
『 Jatice Lowfan!? Tại sao ngươi vẫn còn sống--!? 』
Jatice, người được cho là bị chính Lazar giết chết. Không thể nhầm được, hắn còn sống.
"......Ta là một pháp sư giả kim. Tạo ra bản sao chính cơ thể mình chỉ là chuyện nhỏ."
『 Làm sao có thể!? Thể xác không còn nữa, tinh thần và linh hồn thì ngươi giải thích thế nào đây!? Ngươi đã cấy ghép nó như thế nào!? Không lẽ là『 Project: Revive Life 』--? 』
"Đương nhiên là không phải. Bản sao được tạo ra theo cách đó về cơ bản là một người khác... Đừng nhầm lẫn kỹ năng sao chép của ta với cái thứ rác rưởi đó. Ta là Jatice Lowfan chính hiệu..."
Jatice nói với một giọng vui vẻ.
"Chỉ là... ta đã chia sự tồn tại của chính mình... và linh hồn của mình ra thành hai, rồi tiếp tục chia ra hai thể xác... chỉ vậy thôi. Nếu muốn giết ngươi, ta chỉ còn cách này, thực sự không còn cách nào khác."
Lazar không thể nói nên lời trong giây lát.
『 Cái gì, tên điên...!? Ngươi chia sự tồn tại của mình thành hai!? Vậy còn bản thể kia thì sao!? Dù có thể chia cái thứ tồn tại độc nhất vô nhị đó ra thành hai... Cho dù thật sự phân chia, hai sự tồn tại đều là chính mình, không có phân biệt cao thấp...! Đã vậy, tại sao người kia lại sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình và giao phó mọi việc cho người còn lại!? Không thể nào! Việc này quá hoang đường--!? Nhưng tại sao--』
"Bởi vì đây chính là『 công lý 』."
Jatice nói với vẻ chế nhạo.
"Đúng vậy, ta đã chết... nhưng ta sẽ đạt được『 công lý 』khi cái ta kia còn sống...! Ý thức của ta tuân theo ý thức của chính mình, quyết tâm muốn loại bỏ cái ác! Không phải sao!?"
『 Đó là một phần bên lề của cái giá coi thường mạng sống... ngươi nghĩ rằng không có cái giá nào phải trả cho điều này...!? 』
"Tất nhiên ta biết--- sử dụng phương pháp này sẽ khiến linh hồn bị tổn thương nghiêm trọng... Ta có lẽ chỉ còn sống được 6 năm nữa... Tuổi thọ của ta chắc chắn sẽ giảm xuống trong tương lai... Nhưng đối với ta như vậy là quá đủ."
Lazar trở nên hoảng loạn khi nghe những lời đó. Jatice cười nhạo hắn và nói:
"Khoảng thời gian này là quá đủ... để ta có thể thực thi công lý với những『 con quỷ 』như ngươi... Khi ta có được Akashic Records, thì ta sẽ có thể tiêu diệt được cái ác thật sự trên thế giới này... miễn là ta có thể đạt được nó, mọi thứ đều xứng đáng... hahahahaha..."
Từ kẻ đang đứng trước mặt, Lazar cảm nhận được sự bất hạnh, ghê tởm và sợ hãi mà hắn đã phải trải qua khi đối đầu với tà thần 200 năm trước.
"Hỡi tà giáo Lazar, hãy chuẩn bị chấp nhận sự trừng phạt vì đã xỉ nhục Chúa. Ta ở đây để kết án tử hình cho ngươi. Hãy trả giá cho sự bất tín của ngươi bằng cái chết."
Sau khi tuyên án như một thẩm phán tối cao, Jatice đưa tay trái ra nhắm vào Lazar.
『 ...Con người nhỏ bé, đừng đánh giá thấp ta--! 』
Lazar lao về phía Jatice một cách nhanh chóng. Thanh kiếm sắt thần mà hắn vung ra ở cánh tay - hắn chém cánh tay trái của Jatice thành hai khúc từ khuỷu tay.
"Ồ?"
Jatice, người đang chảy máu vì vết thương, bình tĩnh nở một nụ cười mỉa mai trên mặt.
『 Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao!? Mặc dù ta bị thương bởi viên đạn ma thuật của Glenn Radars nhưng cơ thể sắt thần của ta vẫn còn tồn tại! Chỉ dựa vào ngươi-- 』
"...Ngươi vẫn còn chưa nhìn ra sao? Ngươi bây giờ đã không còn là đối thủ của ta."
Trong khi Jatice nói một cách ngạo mạn như thế--
Bàn tay trái của Lazar trước đó bị dính máu của Jatice - máu trên đó bỗng phát ra một thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ.
『 Cái, cái gì...!? Chuyện gì đang xảy ra vậy...!? 』
Sắt thần phía tay trái của Lazar tự phân hủy thành các hạt sáng, và trôi về phía Jatice theo ngọn gió.
Các hạt sáng của thần sắt bắt đầu ngưng tụ, thay thế cánh tay bị đứt ban đầu của Jatice, tạo thành một cánh tay trái hoàn toàn mới.
"Ồ? Đây là bí ẩn của nền văn minh cổ đại... sắt thần... Hahaha, thật tiện lợi."
『 Ngươi đã làm gì-------!? 』
Lazar hét lên.
"Câm miệng lại đi, thứ rác rưởi. Thật hiếm khi kiếm được một món đồ chơi thú vị như vậy... Ta chỉ là xâm nhập và cướp đi quyền thống trị cánh tay trái của ngươi mà thôi... Ta đã dùng mạng sống của mình làm cái giá, để có thể đặt lời nguyền lên tay trái của ngươi."
『 Cái......』
"Tuy rằng là sắt thần, nhưng dù sao cũng chỉ là kim loại... Ta là một pháp sư giả kim, làm sao có thể không điều khiển được nó... dựa vào khả năng tính toán của ta, cho dù đánh cược tính mạng, thì tỷ lệ thành công chưa đến 10%. Nhưng... nếu ta thậm chí còn không dám đặt cược vào rủi ro này thì ta sẽ không bao giờ có thể đuổi kịp được Glenn... con số 10% gần như tương đương với 100% của Glenn."
Tên đó bị điên sao?
Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?
Đối với một cuộc cá cược với tỷ lệ thành công dưới 10%, hắn không ngần ngại bỏ một nửa linh hồn của mình làm con bài thương lượng?
Quá hoang đường, bất kể có nghĩ gì - hắn cũng không còn thuộc về con người nữa.
Hắn từ lâu đã thăng hoa thành một hiện tượng mang tên Jatice hay gì đó khác.
"Được rồi... chuẩn bị chết đi, Lazar. Giờ hành hình đã đến."
Cánh tay trái sắt thần của Jatice thay đổi hình dạng một cách tự do.
Một thanh kiếm đen duỗi ra từ mu bàn tay.
"Nếu ở trạng thái hoàn hảo thì chắc chắn ta sẽ không thua... chắc ngươi sẽ nói như vậy đúng không?"
『 Ah... ah... ah...!? Đừng, đừng qua đây...! 』
Jatice mang theo thanh kiếm đen, từ từ đến gần con quỷ một cách hiên ngang.
"Theo nữ thần của ta...【 Tỉ Lệ Justia 】, kết quả đã cho thấy một cách chắc chắn... ngay cả khi ngươi có ở trạng thái hoàn hảo nhất... thì ngay lúc này, tỷ lệ chiến thắng của ta vẫn sẽ là 100%."
『 Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh--! 』
Lazar giơ cánh tay trái sắt thần còn lại lên để giết Jatice.
Jatice nhanh chóng lao tới, vung thanh kiếm đen được làm bằng sắt thần.
Với tiếng gió gào rít, Lazar và Jatice phóng ngang qua trong chốc lát---
『 ...Không thể nào... không thể nào... 』
Cơ thể của Lazar bị cắt làm đôi ở phần bụng.
Sau đó cơ thể hắn bắt đầu bốc hơi, biến thành một màn sương đen và tan vào trong không khí.
"...Công lý đã được thực thi."
Những lời chế nhạo thì thầm của Jatice vang lên xung quanh.
"Nhân tiện... Glenn... ngươi thực sự rất tuyệt vời."
Sau khi biến cánh tay kiếm đen trở về trạng thái ban đầu, Jatice quay người rời đi, đột nhiên thốt ra câu này.
"Mỗi lần ta cho rằng mình cuối cùng cũng đuổi kịp ngươi, thì ngươi lại ngay lập tức chạy tới nơi xa hơn... Thành thật mà nói, ta thật sự rất không cam tâm... Ta phải làm sao thì mới có thể đuổi kịp ngươi đây? Hahaha..."
Với vẻ mặt giễu cợt Jatice, hắn bước nhanh xuống vùng núi lạnh giá.
Glenn sẽ sử dụng phép thuật vốn có của mình để bảo vệ Lumia... Kết quả này cũng nằm trong『 dự đoán 』của hắn.
Nhưng... hắn『 không dự đoán 』được rằng Fejite sẽ lại sống sót như lúc trước.
Jatice vô cùng ngưỡng mộ Glenn, nhưng cũng không khỏi ghen tị.
"Dù sao... vẫn còn rất nhiều cơ hội trong tương lai."
Sau một hồi suy nghĩ, Jatice bắt đầu hình dung về những hành động trong tương lai.
"Được rồi... Sau sự việc này, phe cấp tiến của Thông Thiên Nghiên Cứu Hội cố gắng gây bất lợi cho Lumia gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn... Học viện có thể sống một cuộc sống yên bình... ngươi có thể tận hưởng sự yên bình ngắn ngủi này một thời gian, Glenn... Phù... thời gian sắp tới... chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Sau khi bỏ câu này.
Jatice lặng lẽ biến mất.
...Không ai biết hắn đã đi đâu.
Glenn và nhóm của cậu cưỡi trên lưng của Celica-Dragon, và rời khỏi < Phi Thuyền Lửa > đang dần bị phá hủy.
Celica bay lượn trên bầu trời xuyên qua những đám mây và bay thẳng xuống mặt đất trước cơn gió mạnh.
Mở ra bên dưới là cảnh quan tuyệt đẹp của thành phố Fejite phản chiếu ánh hoàng hôn.
Khung cảnh ban đầu trông giống như một mô hình thu nhỏ dần trở nên lớn hơn và ngày càng rõ ràng hơn-
"......!?"
Chẳng mấy chốc, khi gần đến mức có thể nhìn rõ khuôn viên học viện, một âm thanh đột nhiên truyền vào tai họ.
Những giọng nói đó là-
"Glenn-sensei---------!"
"Lumia--------!"
"Sistine---------!"
"Re=L-----!"
"Chúc mừng mọi người đã chiến thắng trở về!"
Tiếng hoan hô của các học sinh. Một số người đang đứng ở khuôn viên, một số người trên mái nhà và một số người đang dựa ra ngoài cửa sổ. Mọi người đều nồng nhiệt chào đón sự trở lại của Glenn và những người khác.
Tiếng cổ vũ chói tai và nhiệt tình không ngớt.
Khi Glenn và những người khác ngày càng tiến gần hơn dưới mặt đất, tiếng hoan hô càng lớn hơn.
Sau đó......
Celica-Dragon vỗ cánh và đáp xuống từ từ xuống trung tâm.
Glenn và những người khác nhảy xuống.
"" "" "Ohhhhhhhhhhhhhhhhh!" ""
Các học sinh trong lớp của Glenn ngay lập tức kéo đến, vây quanh Glenn và những người khác.
"Sensei! Cuối cùng thầy cũng làm được!"
"Cảm ơn, Lumia!"
"Sistine, Re=L, cảm ơn vì đã cố gắng--!"
"May mắn nhờ có Sensei, chúng ta mới có thể..."
"Đồ ngốc, không phải như vậy! Đây là chiến thắng của chúng ta, đó nhờ tất cả mọi người, phải không?"
"Đúng vậy, đó là chiến thắng của chúng ta! Chính là mọi người cùng nhau giành lấy chiến thắng!"
""""Hoan Hô----------!""""
Ngoại trừ Kash, Cecil, Wendy, Teresa, Lynn, Kai và Rod.
Ngoài ra còn có Alf, Bix, Cesa, Luzer, Arnett, Bella, Kathy.
...Ngay cả Gibul cũng không ngoại lệ.
Vào lúc này, tất cả học sinh của Glenn chạy ra ngoài, nói chuyện rôm rả.
"Haha... có vẻ như chúng ta cần phải lo nữa."
"Đúng vậy......"
Sau khi Glenn nói, Lumia nở một nụ cười dịu dàng.
Ngay lúc này...
"Giỏi lắm, Glenn, cậu thực sự rất giỏi. Thật đáng được khen ngợi."
Đột nhiên ai đó vỗ vai Glenn từ phía sau. Đó là giọng của Celica.
"Ra là Celica. Cô đã trở lại hình dáng ban đầu rồi sao... Hả--!?"
"Ta luôn luôn có lòng tin vào cậu. Chỉ cần cậu có quyết tâm, không có gì làm khó được cậu..."
"-Cô cũng mặc quần áo vào đi--!?"
"...Hử? A, quên mất."
Sau khi Celica giải trừ ma thuật biến thân, cô để lộ vẻ đẹp gợi cảm của cơ thể, gây ra một sự náo động lớn xung quanh cô.
"Hihihi~ ngại quá~ ngại quá~"
"Đừng... đừng có dí sát vào người tôi!? Không, không làm thế cũng không được! Mấy đứa còn không che mắt lại mau!!"
Khi các học sinh say mê với dư âm của chiến thắng.
"Sự việc... cuối cùng cũng được giải quyết."
"Hừ......"
Lize thở phào nhẹ nhõm nói, Gile quay người bỏ đi sau một tiếng càu nhàu.
"...Ủa? Cậu đi à? Gile-kun."
"Món nợ ân tình đã trả hết. Và... hừm... Tôi không thích bầu không khí này."
"...Haha, chẳng thành thật chút nào."
Lize mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Gile, người lặng lẽ bỏ đi một mình.
"Hừ~~ Thực sự, tôi đã gần như kiệt sức rồi..."
"Mọi người hôm nay đã vất vả rồi"
"Chết tiệt... nghĩ đến cảnh ngày mai phải dọn dẹp... đầu tôi đau quá ..."
"Hahahahahahahahaha! Tôi nghĩ dù sao mọi truyện cũng đã được giải quyết êm đẹp!"
Mọi việc đã kết thúc an toàn, các giảng viên của học viện đứng đầu là nam tước Zest, hiệu trưởng Rick, Halley, Orwell cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai nhau chia vui.
"Vậy bây giờ phải làm sao đây!? Chúng ta nên làm gì!? Đặc biệt là Lumia Tingel--!?"
"Không biết."
Nam tước Zest nghiêm nghị trả lời khi Halley đang làm hỏng những sợi tóc quý giá trên đầu mình.
"...Tự mình xem đi."
Lumia được bao quanh bởi các bạn học sinh, cô nở một nụ cười cảm động trên khuôn mặt.
"Hãy để em ấy ở lại học viện này như một lẽ tất nhiên. Cho em ấy một cuộc sống bình thường như mọi ngày. Người lớn như chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ nụ cười đó... chỉ đơn giản vậy thôi."
Nam tước Zest mỉm cười dịu dàng và chân thành, chăm chú nhìn vào bức tranh quý giá.
"...Còn sự thật thì sao?"
"Một cô gái xinh đẹp như Lumia, với tư cách là chủ tịch danh dự của Hiệp hội Quốc Gia Bảo Vệ Gái Xinh, làm sao tôi có thể để cô bé xinh đẹp mặt học sinh ngực phụ huynh tổn thương được?!"
"Hiệu trưởng!? Mau đuổi tên này đi, được không!?"
"...Tôi cũng nghĩ chúng ta nên xem xét lại vấn đề này một cách nghiêm túc."
Ngay lúc này-
"Mọi người!"
Cecilia vẫy tay và chạy đến.
"Ồ, Cecilia-sensei... Có chuyện gì sao?"
Hiệu trưởng Rick lo lắng hỏi.
"... Tất, tất cả đều ổn."
Cecilia cười đáp.
"Mặc dù có những bệnh nhân bị thương nặng phải điều trị trong một thời gian... Rất may là không ai chết."
Nghe đến đây, mọi người có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.
"Thật kỳ tích... chúng ta đã sống sót sau trận chiến khốc liệt đó..."
"...Đây là nhờ những người trong đội mật vụ đã giúp lên kế hoạch cho trận chiến..."
"Đừng quên, tôi cũng muốn cảm ơn sự giúp đỡ của Cecilia-sensei."
"Không, tôi không hề--"
Cecilia cười rạng rỡ như hoa hướng dương-
"Cảm ơn các giáo viên và học sinh... tất cả những người đã ở đây ngay hôm nay-khụ khụ khụ!?"
Nói được nửa chừng, Cecilia ho ra một đống máu với nụ cười trên môi rồi ngã xuống đất.
"Ce, Cecilia-sensei-- !?"
"Cecilia, người có thể chất siêu yếu, sắp chết rồiiiiiiiiiii!!?"
"Khụ, khụ... a, bà ngoại... đã lâu không gặp bà..."
"Không! Nếu cứ kéo dài, người chết đầu tiên của trận chiến này sẽ xuất hiệnnnnnnnn!!?"
Kết quả là, các giảng viên của học viện cũng bị cuốn vào vòng xoáy của sự hoảng loạn-
"A~~! Nhiệm vụ này thật khó khăn!"
Bernard đứng xa phía mọi người đang ồn ào, ngồi xếp bằng ở một góc để nghỉ ngơi.
"Đúng vậy... nhưng may mắn thay, không có sự cố lớn nào xảy ra."
Christoph nói với một nụ cười nhẹ trên môi.
"...Cháu nghe nói kết giới của Fejite đã được dỡ bỏ, quân đội Hoàng gia đã gửi quân tiếp viện đến đây để dọn dẹp hậu quả."
"...Điều này có nghĩa là công việc của chúng ta bây giờ chỉ mới bắt đầu."
"Ehhhhhhhhhhhhh~? Vẫn còn chưa xong sao!?"
Khi Christoph, Albert và Barnard nói chuyện vui vẻ.
"........"
Cách đó không xa, Eve dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực lơ đễnh suy nghĩ.
(Sau sự việc này... mình sợ rằng bản thân sẽ không thoát khỏi trừng phạt của ban quân đội cấp cao...)
Cha của Eve nhất định phải nhân cơ hội này để cắt đứt quan hệ với Eve. Với tội danh là, lạm dụng chức quyền.
(...Có vẻ như... mình phải chuẩn bị tâm lý trước...)
Eve vô cùng thất vọng. Cả cơ thể và tâm trí cô đều đã rất kiệt quệ.
(Đúng vậy... Dù sao thì, một kẻ bất tài như mình... không đủ tư cách để làm đội trưởng... Hơn nữa, khả năng ma thuật của tay trái không còn có thể phục hồi... Ahaha... mình thật sự không quan tâm đến những gì xảy ra trong tương lai...)
Khi Eve rơi vào những cảm xúc tiêu cực-
"Anou......"
Hai nữ sinh lặng lẽ bước đến gần Eve.
Là Wendy và Teresa từ đội do Eve chỉ huy trước đó.
"Có chuyện gì vậy? Mấy đứa không phải là đến oán trách tôi chứ? Muốn gọi tôi là chỉ huy bất tài, kẻ vô dụng-"
Eve thậm chí không nhìn họ, cố gắng đuổi họ đi.
"Cảm ơn chị!"
Hai nữ sinh bất ngờ cúi đầu về phía Eve và cảm ơn.
"Cái gì......?"
"Cảm ơn chị đã cứu mạng chúng em lúc đó. "
"Chúng em đã từng bí mật chỉ trích chị vì không đáng tin cậy. Chúng em thực sự xin lỗi. Chị là hình mẫu lý tưởng trong quân đội. Xin chị hãy tiếp tục cố gắng trong tương lai."
"........."
Sự tin tưởng thuần khiết được thể hiện bởi các cô gái dường như đánh thức một điều gì đó mà Eve đã quên từ lâu... ép bản thân buộc phải quên đi.
"Ơ, ơ... không có gì đâu? Không có gì to tát cả..."
Eve không gắt gỏng như mọi khi, cô lạnh lùng quay đầu sang một bên.
Trên má cô... một vệt ửng hồng mờ nhạt xuất hiện.
Sau đó-
Trong niềm vui và sự phấn khích bao trùm toàn bộ học viện-
"Đại pháp sư Glenn Radars có khác! Cứu toàn bộ Fejite? Ôi trời~ dễ như ăn cháo! A ha ha ha ha ha ha! Trong tương lai nếu các em muốn trở thành cứu tinh của thế giới, các em hãy tôn sùng tôi đi--!?"
Glenn rất hạnh phúc khi được bao quanh bởi các học sinh.
((((Thật khó chịu...))))
Các học sinh vẻ vui vẻ dần dần đi đến như nhất trí nhau.
"Đúng rồi! Tất cả chúng ta hãy tung hô vị đại pháp sư Glenn Radars, người có cống hiến nhất trong trận chiến này lên, để cổ vũ và ăn mừng! Có được không!?"
Sau khi Kash có biểu hiện ác ý đưa ra đề xuất này, các học sinh khác cũng gật đầu đồng ý với biểu hiện ác ý tương tự...
"Un? Thái độ thật biết điều. Được rồi, vị đại pháp sư này sẽ trao cho các em sự vinh dự này, nhớ phải cẩn thận đấy..."
Glenn đắc thắng yêu cầu các học sinh xung quanh tung cậu lên.
Lúc này, các học sinh tự nhiên đọc thần chú với giọng trầm.
"Hả...? Mấy đứa... tại sao đột nhiên lại sử dụng câu thần chú tăng cường thể chất vậy... Ui? Chờ đã, chờ đã, không-"
"" "" Một ~ hai, ba! Bay nào--! "" "
"-AAAAAAAAAAAAAAAA-"
Sau khi các học sinh dốc hết sức lực, Glenn khóc không ra nước mắt, bay thẳng về phía bầu trời xa xôi-
"...Mọi việc đã kết thúc rồi."
"Đúng vậy."
Sistine, Lumia và Re=L nhìn cảnh đó.
"Glenn, có vẻ rất hạnh phúc... Tôi cũng muốn tham gia cùng họ."
Re=L bước từng bước nhỏ và rời đi, đến vị trí của Glenn và những người khác.
"Này, Sistine... cảm ơn cậu."
Lumia đột nhiên cảm ơn Sistine.
"Đồ ngốc. Không cần khách sáo như vậy... Chúng ta là gia đình mà."
Sistine chỉ mỉm cười trả lời.
Ngay lúc này-
"Nhưng... có một chuyện... mình phải xin lỗi Sisti."
Lumia nói với một nụ cười dịu dàng.
"Hả? Chuyện gì vậy!?"
"Mình... đã quyết định thành thật đối mặt với tình cảm của mình... cho nên... mình sẽ... không từ bỏ Sensei."
"Cái gì?"
Nghe thấy lời thú nhận của Lumia giống như một tia điện chạy qua, đầu của Sistine trở nên trống rỗng trong chốc lát.
Lumia nở một nụ cười thật tươi với Sistine đang thẫn thờ và nói:
"Haha... bây giờ chúng ta sẽ là tình địch của nhau."
"Ơ, thế, thế... có, nghĩa là sao...?"
Lumia chỉ mỉm cười với Sistine đang hoảng loạn.
"...Đừng lo. Mình sẽ không hành động trước. Mình sẽ đợi đến khi mà Sisti đã sẵn sàng... nên hãy yên tâm đi nhé."
Sau khi nói xong, Lumia chạy đến chỗ Glenn đang ồn ào và những học sinh khác với những bước chân gấp gáp. Được nửa đường, cô quay lại và đối mặt với Sistine lần nữa.
"Cho đến lúc đó, chúng ta hãy đường đường chính chính quyết trận phân thắng bại? ...Được chứ?"
Nụ cười của Lumia thật vui vẻ và hạnh phúc...
Nó thật rực rỡ như bông hoa hướng dương giữa hè...
"Mình, mình không hiểu cậu đang nói gì!"
Sistine giả vờ không hiểu, rồi đuổi theo Lumia phía sau.
Cô không biết tại sao, má cô đỏ ửng...
Đồng thời, trái tim đập dữ dội như thể sắp vỡ ra-
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro