Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ nhập học

Cậu chuyện diễn ra vào ngày diễn ra lễ nhập học của Học viện Phép thuật Hoàng gia Arzano trước khi Sistine và những người khác gặp Glenn.

Trong giảng đường rộng rãi, mọi người xếp hàng theo từng lớp đã được thông báo trước, sau đó ánh sáng ma thuật trong giảng đường dần dần mờ đi, lúc này nghi thức nhập học mới chính thức bắt đầu.

Hát quốc ca, đọc danh sách tân sinh viên, hiệu trưởng đứng lên phát biểu,...

Lễ nhập học diễn ra suôn sẻ theo đúng trình tự đã định.

Sau đó————

“Tiếp theo là tân sinh đại diện nói lời tuyên thệ. Xin mời đại diện tân sinh viên Sistine Fibel bước lên sân khấu.”

“...Cuối, cuối cùng cũng đến...”

Sistine căng má.

Trong buổi lễ, đại diện sinh viên năm nhất nói lời tuyên thệ.

Có một truyền thống ở học viện này là học sinh đạt vị trí số 1 trong kỳ thi tuyển sinh sẽ trở thành người đại diện cho học sinh năm nhất.

Sistine bước ra khỏi hàng đợi và lặng lẽ bước lên sân khấu.

Sau đó—

“Kia rồi... Chính là cậu ấy...”

“...Ah, cậu ấy là học sinh xuất sắc nhất của khóa 399...”

“Mình cũng nghe nói điểm của cậu ấy còn vượt trội hơn cả các học sinh năm nhất các khóa trước...”

“Thật lợi hại... nhìn cậu ấy trông thật thông minh...”

“Đúng là học sinh năm nhất có nhiều triển vọng... chỉ tiếc ngực của cậu ấy chẳng có triển vọng gì...”

“Không hổ là gia tộc Fibel nổi tiếng...”

Bất kể đó là học sinh năm nhất hay học sinh cũ có mặt, cô đều có thể nghe thấy những lời xì xào như vậy từ mọi hướng.

Có vẻ như Sistine đứng trên sân khấu cũng có tâm trạng căng thẳng.

“...Anou... Kể từ bây giờ, học sinh năm nhất chúng em sẽ học tập chăm chỉ mỗi ngày, sẽ không bao giờ quên danh hiệu pháp sư của mình, hướng tới sự phát triển phép thuật và tương lai của đế quốc————”

Tiếp theo, Sistine đọc to lời tuyên thệ một cách trang nghiêm trước mặt hiệu trưởng...

Cứ như vậy, buổi lễ tiếp tục diễn ra.

Trong buổi lễ nhập học, thay mặt Nữ hoàng của Đế quốc Arzano, quan chức cấp cao của『 Hội Bàn tròn 』, cơ quan ra quyết định cao nhất của Chính phủ Đế quốc, Edwald-dono. Cuối cùng, ông đã kết thúc bài phát biểu dài dòng, buồn ngủ, cứng nhắc và nhàm chán của mình.

“Xin lỗi... vì đã bắt cậu phải đi cùng mình đến tận đây...”

Đi bộ trên hành lang của tòa nhà chính của học viện, Sistine xin lỗi Lumia đang đi bên cạnh cô.

“Không sao, mình không phiền đâu.”

Lumia đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

“...Nhưng, nhưng liệu có ổn không? Đây là lúc hiếm có để giao lưu cùng với mọi người...”

“Thật ra, mình còn có một người mà mình muốn chào hỏi... nhưng người đó hiện không có ở chỗ đó.”

Sistine đáp lại bằng một tiếng thở dài.

“...Ai vậy?”

“Giáo sư Celica Alfonia. Cô ấy là một pháp sư bậc 7 nổi tiếng của Đế quốc. Thành tựu của cô ấy nhiều không thể đếm xuể, cô ấy còn được coi là một huyền thoại sống.”

“A, giáo sư Arfonia...”

Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Lumia hơi sững lại.

“Sẽ, sẽ không sao chứ, Sisti?”

Lumia lo lắng cũng là điều dễ hiểu.

Theo ghi chép, cô ấy đã sống hơn 400 năm và là một tồn tại truyền thuyết của thế giới này.

Celica Alfonia, một pháp sư vĩ đại đã đạt được những thành tựu to lớn trong lịch sử phép thuật.

Nhưng đồng thời, đằng sau danh tiếng huy hoàng đó————

Trên một chiến trường nào đó, hàng vạn quân địch đã bị tàn sát một cách dã man... cả một thành phố bị hiến tế cho cuộc thí nghiệm ma thuật... tuy không biết thật hay giả, nhưng những tin đồn rèm pha độc ác và ác ý như vậy với Celica không phải là hiếm.

Trong giới pháp sư của đế quốc, Celica Arfonia không chỉ là đối tượng được tôn thờ mà còn là đối tượng của sự sợ hãi và ghê tởm.

“Không sao đâu. Giáo sư Arfonia, cô ấy là người mà ông nội rất kính trọng.”

Để trấn an Lumia đang lo lắng, Sistine mỉm cười.

“Ông nội... đã mất cách đây vài năm, Sistine...”

“Ừm. Ngoài ra, mình được thừa hưởng di nguyện của ông nội, và mình muốn trinh phục bí ẩn về thành phố trên bầu trời Melgarius... Nói cách khác, mình đang hướng tới mục tiêu trở thành một nhà khảo cổ học ma thuật. Giáo sư Arfonia đã tự mình điều tra vô số tàn tích cổ đại khó nhằn... Bây giờ cô ấy đang khám phá mê cung dưới lòng đất cấp S. Là một nhà thám hiểm di tích cổ đại, mình thực sự cần phải gửi lời chào đến tiền bối của mình...”

“A, thì ra là thế. Sistine rất tận tâm với ước mơ của mình.”

“Fufu... Giáo sư Arfonia rốt cuộc là người như thế nào nhỉ? Đến ông nội cũng phải khen cô ấy... đó hẳn là một người rất thông minh và xinh đẹp...”

Sau đó.

“Etou... Theo bản đồ của học viện, có lẽ là ở đây...”

Sistine và Lumia đến trước cửa phòng nghiêm cứu của Celica Arfonia.

“Cuối, cuối cùng cũng đến rồi...”

Sistine nuốt nước bọt và chuẩn bị gõ cửa...

Ngay lúc này.

“Cái thứ đáng chém nhà cậu! Lâu lắm mới vác cái mặt về, lần này cậu đến xin tiền là vì chuyện gì, Glenn?”

“Ui ui ui ui ui ui ui ui ui!”

“Gì vậy?”

Từ phía bên kia cánh cửa, có những tiếng la hét kỳ lạ của một người đàn ông và một người phụ nữ. Sistine không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

“...Huh?...Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Gõ cửa hay là trực tiếp mở cửa? Hai người bắt đầu do dự.

Sistine và Lumia nhìn nhau rồi gật đầu, và áp tai vào cửa.

Bằng cách này, hai người có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhiều người trong phòng, cũng có thể nghe thấy cuộc trò chuyện...

“Chờ, chờ một chút! Celica, xin hãy mở lòng từ bi! Đừng có hung dữ như vậy! Có gì mà phải tức giận chứ...? Chỉ là tháng này tôi lại eo hẹp về tài chính! Chỉ một chút, một chút thôi, cho tôi xin một ít tiền tiêu vặt. Xin cô hãy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta...”

“Hả? Lại còn dám chả treo với ta!? Cái con người thẳng thắn, trung thực của trước kia đâu rồi? Nhìn cái bản mặt của cậu còn gian hơn cả ta. Hừ, ta cần phải uốn nắn lại cậu cho bỏ cái thói đó đi!”

“Ah! Xin, xin cô bình tĩnh lại một chút, Giáo sư Celica.”

“Tránh ra, đừng có cản ta, Sara!”

“Oái————”

Sau đó, giữa những vụ nổ rung chuyển khắp xung quanh, ai đó dường như bị trọng thương.

(...Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa này vậy?)

Sistine cố gắng áp tai vào cửa, lắng nghe tình hình trong phòng, giọt mồ hôi trên người chảy xuống.

“Đáng, đáng ghét! Quỷ tha ma bắt! Hiếm khi đệ tử đáng yêu đến đây xin chút tiền, vậy mà cô lại...”

“Ồ? Cậu muốn sớm được độ kiếp như thế sao? Được rồi, vậy thì ta sẽ để cái『 con người này 』của cậu biến mất khỏi thế giới xinh đẹp này... < Trở Lại •...>“

“Đợi đã——— đừng sử dụng【 Tia Hủy Diệt 】ở đây màààààààààààà————!”

“Vậy thì mau chóng trở về và tiếp tục bảo vệ Ngài Edwald! Đừng có lợi dụng lúc rảnh rỗi mà trốn việc, mau đi làm việc chăm chỉ đi! Đồ ngốc!”

“X——Xin lỗi vì đã quấy rầy, sư phụ! Rút quân!”

Xoảng!

Âm thanh kính vỡ truyền đến tai Sistine và Lumia qua cánh cửa, khiến họ không khỏi rụt đầu lại.

(Nên, nên làm sao đây? Sisti...)

(Hmm... nếu đi vào bây giờ... có lẽ sẽ không ổn lắm...)

Hai người thấp giọng thảo luận, sau đó lại áp tai vào cửa.

“Anou... Tiền bối Celica... Glenn-kun, anh ấy...”

Bên kia cánh cửa, một người phụ nữ cẩn thận lên tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc.

......Sau đó.

“Không cần phải nói... ta cũng hiểu...”

Một người phụ nữ khác thở dài một hơi.

“Suốt ngày chỉ làm những chuyện ngu ngốc... ta cũng chẳng quan tâm... Nhưng cậu ấy thực sự đã làm việc chăm chỉ để không làm cho ta lo lắng.”

“Tiền bối Celica...”

“Quả nhiên, Glenn... có lẽ đã bỏ cuộc. Pháp sư chính nghĩa... lý tưởng và hiện thực của phép thuật... đó không phải là mục tiêu của cậu ấy có thể đạt được, ta dần hiểu ra điều đó... nhưng cậu ấy... đến bây giờ.......”

“Vâng, Glenn-kun, anh ấy vẫn không hề từ bỏ.”

“Có lẽ ta cần phải có trách nhiệm... giúp cậu ấy hiểu ra... nhưng ta không thể làm một điều tàn nhẫn như vậy... Cậu phải từ bỏ ước mơ của mình và đối mặt với thực tế, ta không thể nói những lời như vậy...”

“.......”

“...Tất cả đều là lỗi của ta, tại sao chứ? Lúc đó... ta rất vui vì cậu ấy được người khác đón nhận, và tự hào về thành công của mình, ta đã không nghĩ sâu sắc về điều đó, vì vậy ta đã tùy tiện đẩy cậu ấy từ phía sau... Bây giờ cậu ấy hẳn là rất đau, nhất định đó là lỗi của tôi...”

Lúc này, có vẻ như cô đang khóc, lời độc thoại đầy đau khổ của phụ nữ vẫn tiếp diễn.

“...Như vậy, ta phải là người kết thúc giấc mơ của cậu ấy...”

Tuy nhiên.

“Không phải như vậy! Glenn-kun là một người thẳng thắn! Tôi nghĩ, cho dù có chuyện gì xảy ra, Glenn-kun nhất định vẫn sẽ chọn bước đi trên con đường này!”

Lời đau khổ của phụ nữ đã bị người phụ nữ kia cắt ngang.

“Mặc dù... hiện tại, Glenn-kun đã không thể trở thành như người mà anh ấy mong muốn... và Glenn-kun còn phải đi qua một chặng đường dài mới có thể trở thành pháp sư chính nghĩa... nhưng Glenn-kun thực sự đã bảo vệ được rất nhiều người, trong khi nhìn vào thực tế phũ phàng, anh ấy vẫn có thể phấn đấu hướng tới lý tưởng của mình... Anh ấy quả thực là một người mạnh mẽ! Dù thế nào đi chăng nữa... xin hãy tin tưởng vào Glenn-kun! Tiền bối Celica!”

Trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, một sự im lặng bao phủ đằng sau cánh cửa.

“...Như vậy... Trước tiên, ta cần phải tin tưởng cậu ấy...”

“...Tiền bối Celica... Cảm ơn cô rất nhiều...”

“Ừm.... nói thế nào nhỉ... Sara... chỉ có cô... nếu cô ở bên cạnh Glenn... có lẽ... cậu ấy sẽ yên tâm đi phần nào...”

“A, Anou... Nhưng tôi, luôn làm vướng chân Glenn...”

“Không cần phải khiêm tốn, con gái của tộc trưởng Silvers. Từ giờ trở đi, chuyện của cậu ấy tôi giao lại cho cô... Xin hãy ở bên cạnh chiếu cố cho cậu ấy... Xin hãy là cơn gió nhẹ bên cạnh cậu ấy...”

Nghe những lời khẩn cầu này từ người phụ nữ...

“...Vâng! Con hiểu rồi, cứ giao cho con, Okaa-sama (Mẹ chồng)!”

...Người phụ nữ kia hăng hái trả lời.

Đột nhiên, không khí trong phòng bỗng giảm xuống.

“Cô! Nói! Ai! Là! Mẹ! Chồng?!”

“Ha, haha... cái, cái này... tôi lỡ lời... ahaha...”

“Ta nói trước... ta không có chấp nhận cô đâu...”

“Trời— trời ạ, thật là một đối thủ phiền phức...”

“CÔ CÁI GÌ!?”

“A, không, không có gì đâu.... Ahahaha!”

“Trà xanh bây giờ thật lộng hành, ta đã để Glenn bên cạnh cô rồi, giờ cô còn tính cướp luôn vị trí (vợ cả) của ta trong lòng Glenn sao!?”

“Hahaha... Sao tôi có thể chứ?”

Mặc dù, người phụ nữ đó cười rất ôn hoà nhưng có thể cảm thấy cô đang rất nghiêm túc đối mặt với người phụ nữ kia. Cả hai nhìn nhau đằng đằng sát khí.

“Nghĩ lại thì... nếu để một đứa trà xanh đang trong thời kỳ động dục ở bên cạnh Glenn của ta quả thực vẫn rất nguy hiểm... sẽ rất tệ nếu có điều tối tệ gì đó xảy ra... Được rồi, tình hình có chút thay đổi! Ta cần phải xử lý cô ngay tại đây—————”

“T——tạm biệt, tiền bối Celica! Nếu có cơ hội...”

Vù vù.

Xoảng.

Lần này, xen lẫn với tiếng gió lốc thổi đến, trong phòng lại vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn... Giọng cô gái đó xa dần.

(...Chuyện quái gì đã xảy ra vậy...?)

(Ờ, ừm...?)

Không thể nắm bắt được tình hình bên trong, Sistine và Lumia vô cùng bối rối.

“Được rồi, hai đứa ở ngoài cửa. Xin lỗi vì đã để cho hai đứa thấy một chuyện đáng xấu hổ... à không, là nghe chứ nhỉ. Nếu có chuyện đến tìm ta, xin hãy chờ một chút, ta cần phải dọn dẹp phòng.”

Người phụ nữ phía sau cánh cửa nói những lời đó như thể không có chuyện gì xảy ra.

“...Cái này nên đặt ở đó... Được rồi, vào đi.”

Có vẻ như cô đã biết có người ở ngoài cửa từ trước.

Bây giờ đã không thể rời đi được nữa, Sistine và Lumia trao đổi ánh mắt, run rẩy mở cửa như thể họ đã hạ quyết tâm, và bước vào phòng.

“Anou... Xin, xin lỗi vì đã quấy rầy... Ủa?”

Sistien hoàn toàn bị sốc. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Thật vậy, những cuốn sách liên quan đến phép thuật được xếp ngay ngắn xung quanh, không có vết cháy nào từ vụ nổ và kính trên cửa sổ cũng không tì vết.

Sự hỗn loạn trước đó giống như chưa từng xảy ra, căn phòng rất yên bình.

(...Mình nghe nhầm sao...?)

Một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng ngồi duyên dáng trên bàn. Có thể nói là rất duyên dáng. Điều này hoàn toàn đảo ngược nhận thức của Sistine.

“...Hử, có chuyện gì vậy? Có vẻ như em là học sinh năm nhất, ta có thể giúp gì được cho em?”

Celica quay sang nhìn Lumia, cô khẽ mở to mắt.

“......Em......”

“Vâng? Em sao ạ?”

Celica nhìn chăm chú vào Lumia một lúc đầy ẩn ý, nhưng———

“......Không, không lẽ... À, xin lỗi, không có gì đâu... Hãy tiếp tục chủ đề vừa nãy.”

“........?”

“A, anou! Tên của em là Sistine Fibel! Còn cậu ấy là Lumia Tingel... Cậu ấy là người nhà của em!”

Liếc nhìn Lumia bên cạnh, Sistine lo lắng giới thiệu bản thân.

“Chúng em là sinh viên năm nhất của khóa 399, hôm nay chúng em mới bước vào học viện này! Chúng em muốn gửi lời chào với tiền bối vĩ đại của chúng em, Giáo sư Celica Arfonia nổi tiếng, vì vậy chúng em hôm nay đã đến đây... ...Hy vọng không làm phiền cô.”

“Ồ... là đến chào hỏi ta sao... em thật thú vị.”

Đối mặt với Sistine đang nhanh chóng cúi đầu xuống, Celica cười khúc khích.

“Đừng nói là học sinh mới, cho dù có là đồng nghiệp cũng đều sợ hãi ta và không dám tới gần... em gan lắm đó... em không sợ ta sao?”

“Không có chuyện đó đâu!『 Cô ấy là pháp sư thực sự, là người duy nhất ta tôn trọng 』, ông nội em... Redolf luôn nói như vậy.”

“Redolf!”

Celica đột nhiên nhảy ra khỏi bàn.

Với vẻ mặt ngạc nhiên, Celica bước nhanh về phía Sistine và nhìn thẳng vào mắt cô.

“Fibel... đúng rồi! Em là cháu gái của Redolf Fibel!”

“Cô biết ông nội em sao?”

“À, tất nhiên rồi. Luận văn về phép thuật do Redolf xuất bản đã cung cấp cho ta một nguồn tham khảo đáng kể... Ông ấy là một trong số ít những pháp sư chân chính mà ta công nhân... Thật không may, ông ấy đã qua đời cách đây vài năm... Ta đã từng buồn bã vì cái chết của ông ấy. Cái chết của ông ấy quả thực là một mất mát trong giới phép thuật của Đế quốc.”

Celica nhắm mắt và lặng lẽ tiếc thương, như thể cô đang nhớ về người bạn cũ của mình.

Nhìn thấy hành động của Celica, lồng ngực của Sistine đột nhiên tràn đầy cảm xúc, nước mắt không thể kiềm chế được mà trào ra.

Sistine tôn trọng ông nội Redolf từ tận đáy lòng, trong những năm cuối đời, ông không thể có được sự công nhận của hiệp hội phép thuật và luôn phải chịu sự lạnh nhạt. Thành tích xuất sắc của ông cũng bị nhiều người đánh giá thấp.

Tuy nhiên, ông có thể nhận được sự công nhận của Celica Arfonia, pháp sư vĩ đại nổi tiếng thế giới... như thế là quá đủ rồi.

“Được đánh giá bởi một người như Arfonia... em... em tin rằng ông cũng đã mỉm cười mãn nguyện trước khi rơi xa thế giới này...”

“Ồ... Thật sao? Vậy thì, ngồi đây đi, Sistine, Lumia. Vừa hay ta có một mẻ trà ngon. Ta sẽ pha cho mấy đứa. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện.”

“Vâng!”

“Cảm ơn giáo sư rất nhiều! Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của cô.”

Và thế là...

Ba người ngồi quanh bàn trà, nhâm nhi tách trà và trò chuyện vui vẻ.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro