Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em

1. 

"Cậu chủ, cậu Isagi..."

Tút tút... 

Âm thanh tắt máy vang dài trong căn phòng trắng, mang sự lạnh lẽo bao quanh con người.

Người quản gia già nua, mặt ông đôm đốm vết chân chim, đôi mắt đã mờ nhòa ừng ực nước mắt. Ông nhìn điện thoại đã tắt máy rồi ông lại nhìn người con trai đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà. 

Cậu không nói gì, nhìn ông mỉm cười. Ông lặng lẽ hiểu ý đi ra ngoài.

Cuối đời, người mà cậu yêu nhất, cũng không thể gặp mặt lần cuối.

2.

Isagi Yoichi gả cho Mikage Reo cũng đã trọn vẹn 4 năm. 

3.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Mọi người bảo thế. Em cũng nghĩ vậy.

4. 

Nhưng họ không biết, ngôi nhà Mikage vẫn luôn có một người ngồi trước cửa ngóng cậu chủ về, có một người khi nghe tin cậu chủ về sẽ tự mình nấu thật nhiều món ăn, có một người dù đêm đông giá rét vẫn luôn thức đêm chờ cậu chủ. Vẫn sẽ điều đặn đem cơm tới văn phòng nơi cậu làm việc, cho dù nhiều lần thấy những thứ khiến mình đau lòng.

5. 

Là một kẻ si tình. Một đứa nhỏ được ông Mikage lụm về. 

Em biết mình không thể với tới cậu chủ cành vàng lá ngọc. 

6.

Đứa nhỏ ấy với đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, đứa nhỏ vui sướng gọi lên hai tiếng:"Thiếu gia, thiếu gia." 

Giọng em ngọt sớt, má em mũm mĩm như hai chiếc má bánh bao. Khiến ai cũng rất thích đứa trẻ này.

Lúc nào cũng là cái đuôi nhỏ đi theo cậu chủ Mikage Reo.

7.

Nhưng cậu chủ không thích đứa trẻ đó. 

Cậu không xua đuổi nó đi, cậu bắt nó làm người hầu cho cậu, làm bia đỡ đạn cho cậu, làm trò cười của đám bạn cậu, làm kẻ hề trong mắt thiên hạ.

Rằng "Có một con vịt xấu xí muốn leo lên cành cao."

8.

Đứa trẻ đó luôn nhìn hắn bằng đôi mắt chan chứa tình yêu thương. 

Hắn ghét nó. 

Nó không để tâm đến những lời xung quanh, một mực hướng mắt về phía hắn.

9.

Hai người kết hôn.

Trong sự ép buộc của gia đình hắn. 

10.

Hai năm trời. Hắn không thích về nhà. 

Hắn thích ở ngoài, bất cứ nơi đâu cũng được. Hắn chán ghét nơi có đứa trẻ đó.

11.

Ba mẹ hắn mất. 

Hắn không cho em sử dụng cái cái họ Mikage.

Em mãi mãi chỉ là một đứa Isagi Yoichi được bố mẹ hắn nhận về.

12.

Isagi Yoichi bị bệnh. Em bị bệnh tâm lý, bipolar disorder, depression và viêm loét dạ dày. Nó hành hạ em từng phút từng giây. Nó lan vào giấc mơ của em biến nó thành ác mộng kinh hoàng. Nhiếu hôm bật dậy lúc nửa đêm, nước mắt em cứ thế tuôn rơi không ngừng, tim em bất giác nhói lên. 

Không biết lí do vì sao, em cũng không biết.

Chỉ biết, nó rất đau, rất đau...

13.

Nhiều lần đưa em vào bệnh viện, quản gia như muốn chết đứng cả tim. 

Thế mà cánh tay trên cán bệnh vẫn giữ chặt tay ông. Đôi mắt phủ lên tầng nước mờ ảo như muốn nói rằng với ông: Đừng nói cho anh ấy biết.

14.

Căn bệnh thầm lặng cướp lấy một thiên thần bé nhỏ. Đưa em rời khỏi chốn nhân gian người qua kẻ lại.

15.

Đến tận bây giờ, qua bao nhiêu năm, người đàn ông em yêu chưa từng nhìn thẳng vào em. 

Người đó, là chồng em. Nhưng chỉ là trên một tờ giấy mỏng mà thôi.

16.

"Thiếu gia, có lẽ đây là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy mặt trời." 

Mặt trời sáng và đẹp giống như thiếu gia vậy. Nhưng nó không lạnh lẽo như thiếu gia.

17.

Cậu chủ biết em bệnh. 

Nhưng cậu chủ không đến nhìn em dù một chút. Điện thoại chẳng thèm nghe.

Cậu bên người cậu yêu mất rồi...

18.

Tâm Yoichi như chết lặng. 

Cậu bảo, em bệnh giả. Muốn thu hút sự chú ý từ cậu.

19.

Em biết, tình yêu này là do chính em cưỡng cầu. Là do một mình em yêu rồi trao rồi dâng hiến. 

Cậu chủ không có lỗi, tình yêu của em và em mới là thứ có lỗi.

20.

Có lẽ bao năm qua chính em đã cố chấp ràng buộc cậu chủ đến với mình. Cố chấp tranh giành tình cảm của cậu chủ. Mà không hề hay biết, cậu chủ ghét em đến nhường nào. 

Có lẽ ghét đến tận xương tận tủy, có khi... cậu hận em ấy chứ? 

21.

Nay em chết đi rồi. Cậu chủ đã được giải thoát đi. 

Em mong rằng cậu chủ sẽ tìm được người yêu cậu hơn cả em yêu cậu. 

Mong rằng cậu sẽ hạnh phúc.

22. 

Em thật sự muốn chúc phúc cho hai người. Nhưng mà cho em ích kỷ lần cuối thôi, em không muốn thấy cậu chủ cười hạnh phúc bên người khác... 

23.

Em từ biệt cõi trần khi em mới 23 tuổi. Ở cái tuổi còn quá trẻ.

Đến lúc chết, em vẫn chưa dám hỏi: "Thiếu gia, anh có từng yêu em ?" 

Chung quy, vẫn tại em hèn nhát không có can đảm hỏi. 

"Không, tôi chưa từng yêu cậu." Em cá chắc cậu sẽ nói như vậy.

chết vì yêu, là câu để miêu tả em lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro