Chap 1
Trên thế giới này có những người sở hữu năng lực đặc biệt cho phép họ có thể tiếp xúc và giao tiếp với linh hồn. Isagi Yoichi một nam sinh bình thường nhưng đã sở hữu năng lực đặc biệt như thế, có điều so với nhiều người chán ghét và sợ hãi năng lực này thì cậu lại rất thích và thầm biết ơn ông trời vì đã ban cho mình năng lực đó. Bởi khi có nó cậu đã giúp đỡ rất nhiều hồn ma bằng cách thực hiện mong muốn giúp họ có thể ra đi thanh thản và đầu thai vào kiếp khác.
"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi"
Isagi cúi người với tay mò mẫm trong thùng rác lấy ra một chiếc khuyên tai nhỏ xinh.
"Mừng quá đi, cảm ơn cậu nha"
Cậu thanh niên tóc đỏ xinh đẹp mừng rỡ ríu rít cảm ơn cậu, sẽ không có gì khác thường nếu cơ thể cậu ta không trong suốt thoắt ẩn thoắt hiện thế kia.
"Đừng để rơi thứ quan trọng như vậy nữa nha"
Isagi mỉm cười đưa khuyên tai cho hồn ma đó.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, mong rằng cậu sẽ gặp được nhiều may mắn"
Hồn ma tóc đỏ kia nhận lấy khuyên tai rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó cơ thể phát ra thứ ánh sáng trắng rồi từ từ tan biến.
"Mình lại làm được việc tốt rồi, tính đến nay thì mình đã giúp 999 linh hồn và họ đã đầu thai thành công"
Isagi mỉm cười khoái chí rồi lấy quyển sổ ra đánh dấu, chỉ còn một linh hồn nữa là cậu đủ 1000 rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này Isagi, cậu xịt nước hoa hả? Thơm quá vậy?"
Đám nam sinh đến trêu ghẹo Isagi, nghe sao cũng là những lời chế nhạo cô cùng ác ý.
"Mùi này đặc biệt thật nha, cậu lấy ở đâu ra vậy?"
Lần này là đến lượt nữ sinh đi đến công kích cậu.
"Không phải đâu, hôm nay tớ giúp một bạn nhặt đồ ở bãi rác"
Isagi tươi cười trả lời, cậu hoàn toàn chẳng hiểu ý của họ, cứ tưởng họ ngửi nhầm.
Mọi người chỉ bĩu môi khinh bỉ rồi chẳng thèm để ý đến cậu nữa. Trong mắt mọi người Isagi luôn là kẻ lập dị, hay tự nói chuyện một mình và làm những hành động ngớ ngẩn nên chẳng ai muốn tiếp xúc. Ấy thế mà cậu vẫn lạc quan và vui vẻ với tất cả mọi người làm bọn họ có cảm giác mình đánh vào không khí vậy cho nên chẳng thèm để ý làm gì.
"Có điều sao hôm nay mọi người tập trung đông thế nhỉ?"
Isagi nhìn mọi người ai nấy tập trung ở cổng rồi còn tự động dạt ra hai bên chừa một lối đi.
"Á, đến rồi kìa"
"Trời ơi!!! Tớ chờ mãi luôn đó"
"Nhìn chiếc xe đó đi, hàng đắt tiền bản limited chỉ còn lại vài chiếc trên thế giới thôi đó"
"Người gì đâu mà đẹp trai, tài giỏi quá đáng luôn"
Mọi người hú hét ầm ĩ khi có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đậu trước đó, cánh cửa mở ra một cậu trai vô cùng khôi ngô bước xuống có điều rất lạnh lùng. Sau đó có một người phụ nữ có thân hình cao lớn bước xuống đứng trước anh trải thảm đỏ từ chỗ anh đứng đến phòng học của anh.
"Oa~ Thiếu gia Reo của nhà Mikage có khác, ngầu quá xá"
"Quý phái, sang trọng quá đi"
"Tớ ước gì được gả cho cậu ấy, chắc nửa đời còn lại chẳng phải lo cơm áo gạo tiền gì"
"Ai đó cho tôi bí quyết trở thành con dâu nhà Mikage đi, tôi đội ơn suốt đời luôn"
Mấy cô gái la hét ầm ĩ để khiến Reo chú ý nhưng bất thành, thậm chí có người còn nghĩ ra tên con hay nơi tổ chức tuần trăng mật các kiểu rồi.
Isagi quan sát anh thì thấy có gì đặc biệt đâu, cũng giống cậu là một con người có hai tay, hai chân, hai mắt, một mũi, một miệng, hai tai, đầu có tóc, tuy lông mày hơi ngắn nhưng thôi có là tốt rồi. Nói chung Reo nhà Mikage hay nhà Hokage gì gì đó cũng chỉ là con người bình thường chứ có phải sinh vật lạ hay người ngoài hành tinh đâu mà phản ứng quá đáng thế nhỉ?
"Ơ, nhưng mà phía sau cậu ấy có...."
Isagi đột nhiên thấy sau lưng Reo có bóng dáng của một thiếu niên lẽo đẽo theo sau, cả người u uất tỏa ra tử khí rất đáng sợ.
Reo đút tay vào túi áo thì một đồng xu mười yên rơi xuống thảm và lăn đến chân Isagi.
"Mikage Reo, cậu đánh rơi mười yên kìa"
Isagi đột nhiên lên tiếng làm mọi người im lặng, các cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt khinh thường. Cậu khụy gối xuống thảm rồi nhặt đồng mười yên trong lòng bàn tay rồi nâng hai tay để Reo lấy.
"Mười yên?" Reo bị gọi lại liền quay sang xem thử ai mà lớn gan vậy, đôi mắt tím nhìn cậu một cách vô cùng hờ hững rồi ngạo mạn nói "Chuyện bé xíu như vậy thì đừng làm phiền đến tôi"
"Vâng, xin lỗi nhé, nhưng mười yên cũng là tiền mà"
Isagi không hề tức giận hay buồn bã gì với thái độ ông trời con đó, chỉ nở một nụ cười tươi tắn cùng với đôi mắt xanh vô cùng trong trẻo nhìn Reo.
Phập!
Một mũi tên tình yêu không biết từ đôi bay đến nhưng nó đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của thiếu gia Reo, mặt anh nóng bừng đỏ như gấc, bên tai còn có thể nghe văng vẳng tiếng chuông của nhà thờ.
"Phải rồi, đằng sau cậu có một hồn m...."
"Tớ thích cậu"
Reo đột nhiên tuyên bố làm cho Isagi và mọi người đứng hình.
"Tên cậu là gì vậy?"
"Tớ á? Tớ là Isagi Yoichi"
"Vậy thì Yoichi, tớ thích cậu. Cuối cùng sau bao nhiêu năm tìm kiếm tớ đã tìm ra được người thật thà, hoàn toàn không có mục đích riêng"
Reo nắm tay trao cho cậu ánh mắt đầy trìu mến.
"Nhưng mà hồn ma đó...."
Isagi cố gắng muốn nói cho Reo biết hồn ma sau lưng anh.
"Bà quản gia, mau đem cho vợ tương lai của tôi một ly nước ép thượng hạng đi"
"Hồn ma đó...."
"Mang thêm bánh ngọt đến nữa"
"Vâng, thưa cậu chủ"
"Hồn ma..."
"Đi thôi Yoichi, chúng ta cần có một không gian riêng"
Reo kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro