Oneshot
Anh một người con trai luôn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, cẩn trọng từ những thứ nhỏ nhất.
Anh một người con trai sợ mất cô đến điên dại, vì sao ư? Vì Anh yêu cô thế thôi.
Anh một người con trai chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả, chỉ biết lo lắng cho cô.
Anh một người con trai không giỏi thế hiện cảm xúc của mình với người khác, nhưng thật ra lại rất quan tâm đến họ.
Và Anh người cô yêu nhất, đã rời xa cô mãi mãi. Cô tự dày vò bản thân mình khi về đêm. Nhớ lại những gì Anh nói trước khi mất. Nhớ lại bàn tay đầy máu của Anh, nhớ lại cảnh Anh chết trước mặt cô...
Tút...tút...tút...títttttttttttttt...
Tim Anh đã ngừng đập trước mắt cô, khuôn mặt Anh đầy vết xước và máu. Cô ôm Anh vào lòng khóc thật to, mặc cho máu dính lên người cô, rồi họ đến đưa Anh đi. Cô cái cách họ kéo xe đưa Anh đi, nhìn Anh rời xa cô một cách tàn nhẫn, cô chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn Anh....
- Ami à! Em phải sống tốt nhé. Không có Anh thì em cũng phải tìm một người khác, ngoài kia...nhiều...n..gười tốt h...ơn...Anh........ Anh mỉm cười rồi đưa tay lên lau nước mắt cho cô. Nụ cười Anh chợt tắt cũng là lúc Anh bỏ cô lại thế giới này một mình.
Choàng tỉnh. Cô biết mình đang mơ. Giấc mơ ấy cứ xuất hiện trong đầu cô. Quay qua nhìn tấm hình của Anh được đặt ngay ngắn trên bàn, nhìn nụ cười ấy của, một nụ cười toả nắng. Cô lấy tấm hình lên, miết nhẹ, cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng. Ôm tấm hình ấy vào lòng cô nói:
- NamJoon à! Phải đợi em, em sắp đến bên Anh rồi, chờ em, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Cô với tay lấy lọ thuốc an thần, mỗi lần cố uống 5 6 Viên. Mệt mỏi cô thiếp đi. Cô tỉnh dậy thì đã quá trưa, bước xuống giường bằng cơ thể mệt mỏi. Dạo này cô uống nhiều thuốc an thần quá. Khiến đầu óc cô choáng váng. Cô chẳng ăn uống gì ngoài uống thuốc an thần ra.
Khuôn mặt cô bấy giờ xanh xao, thân hình gầy đi trông thấy, nay là ngày thứ 46 Anh đi, chỉ mới 46 ngày thôi mà cô đã nghĩ như cả thể kỉ. Cô bỏ việc, hằng ngày cô chẳng biết làm gì ngoài việc đi lang thang, cô thường đi đến những nơi Anh và cô từng đi, rồi cô lại về nhà. Quay vào phòng nhẹ nhàng ôm bức hình chụp chung của 2 người, cô khóc.
Ngày thứ 49 Anh đi, người ta phát hiện cô chết tại căn phòng ấy, họ thấy cô ôm tấm ảnh có hình 1 người con trai và 1 người con gái. Người con trai có nụ cười đẹp như thiên thần, còn người con gái thì có nụ cười tinh nghịch biết bao. Trông họ thật đẹp đôi!
--------------
Ủng hộ mị nhá mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro