Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1 Trần Lâm Dương

Tôi là Dương,năm nay đã 18 tuổi tròn,một thanh niên cho tổ quốc.Tôi hiện đang  sống một mình tại nhà trọ dành cho sinh viên ở Thành Phố Hồ Chí Minh.Sáng đi học chiều đi làm việc,cứ lặp tới lặp lui.Mỗi sáng đều mua ổ bánh mì mà ăn,không kịp thì lại nhịn đói mà học.Đi học về liền nấu cơm mà ăn,nghỉ ngơi đến chiều bắt đầu đi làm việc.

Tôi cứ thế mà làm việc cho đến tối,vì làm việc theo giờ mà tôi có tiền liền, chạy về nhà thật sớm.Cơm lúc trưa chỉ cần hâm nóng lại,ăn chung với thịt gà mới mua.Sau khi rửa chén xong thì tôi học bài và ngủ.

Quả là một ngày mệt mỏi,tôi dần dần thiếp đi.Lúc tôi thấy mình trở lại thời thơ,mẹ gọi tôi dậy ăn sáng và đi học.Sau khi tôi vệ sinh cá nhân,thay đồ liền ra bàn ăn.Những món ăn đều là món tôi yêu thích nhất nào là thịt kho trứng,canh chua,dưa leo xào tỏi,..

.Tôi được mẹ chở đi học bằng chiếc xe đạp xưa,tiếng cót két từ chiếc xe đạp cũ kĩ của mẹ từ nhà đến trường tôi.Vài đồng bạc,vài tờ tiền mà tôi nhận được từ tay mẹ.Vẫy tay tạm biệt mẹ,cùng những người bạn vào trường.

Chiều về,mẹ đón tôi về,tôi cất cặp xong liền xin mẹ đi chơi với mấy đứa trong xóm.Chạng vạng,mẹ bảo tôi về tắm rửa ăn cơm nước.Món ăn vẫn đạm bạc như ngày nào,nhưng có thể chạm vào con tim với hương vị thơm ngon.Tối đến,tôi ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài,mẹ ngồi may áo cho ba tôi

.Sau 20 phút tôi đã làm hoàn thành bài tập,tôi chạy tới tủ kéo.Lấy ra bịch đồ chơi,ngồi lắp ráp chán liền dẹp mà coi ti vi với ba.Đến giờ ngủ,mẹ liền bảo tôi và ba đánh răng sau đó mới đi ngủ.Và thế là tôi liêm diêm mà thiếp đi.

Đến sáng,tôi mở mắt ra đã không còn là nhỏ,mà là trở lại hiện thực.Vệ sinh cá nhân liền lục lọi thức ăn.Vì hôm nay là chủ nhật nên tôi không cần phải đi học,buổi chiều chỉ đi làm thêm mà thôi.Sau khi ăn lại đồ hôm qua tôi liền nghỉ ngơi một chút,nhưng ai đó đã ngõ cửa.

Tôi hơi bực mình không tình nguyện mở cửa nhưng vẫn kìm nén cảm xúc mà vui vẻ mỉm cười mở cửa.Chắc chắn lại là chủ nhà rồi,tôi đang nợ chủ nhà tiền tháng này nhưng sắp hết thàng rồi nên lên đòi cũng nên,đúng vậy khi tôi mở cửa ra không ai khác chính là .....MẸ TÔI

Tôi không biết làm gì cả,đứng yên và nhìn mà thôi.Một giọt,hai giọt rồi đến ba giọt,từng giọt nước mắt rơi xuống như những ngọc trai bị đứt dây mà rơi xuống.Tôi ôm chầm mẹ,siết chặt mẹ tôi.Tôi nhớ mẹ tôi lắm chứ,bây giờ tôi mới ngỡ ra được khi không có mẹ bên cạnh như đang đối mặt với bão tố vậy.

Mẹ như bức tường vẫn chắc mà che chắn cho con vậy

"MẸ ƠI,CON CHÍNH LÀ YÊU MẸ NHẤT TRÊN ĐỜI,MẸ Ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro