Chương 1: Con mồi
[ 9 giờ tối Seoul ]
-Su Yeon tớ về trước nhé.
-ok. Đi đường cẩn thận nhé.
-bye bye ~
Nói rồi Jung Hye Na quay lại vẫy chào tạm biệt Su Yeon sau đó ra về.
Như mọi hôm cô sẽ trở về cùng Su Yeon người bạn thân nhất của cô nhưng hôm nay vì có nó có việc bận nên Hye Na sẽ tự trở về một mình. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ mười lăm liền vội vã đi thật nhanh để trở về nhà. Giờ này cũng đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng cả buổi tối hôm nay, tiền bắt tãi thì lại quá đắt đỏ nên Hye Na đành tự đi bộ về.
Ra tới đường lớn Hye Na thúc thắc đi dọc theo con phố nhỏ cho đến gần khu nhà mình. Con đường này sau chín giờ tương đối vắng vẻ và ít người qua lại, mỗi lần đi qua đây Hye Na đều hơi lo sợ vì đâu thể biết rằng có kẻ nào đó có đang theo dõi cô hay không? Mỗi bước đi của cô trở nên thật nặng nề khi cô bắt đầu cảm thấy như có ai đó đang bám theo mình. Một bước! Hai bước! Cô bỗng đứng sựng lại ngoảnh ra sau dò xét nhưng chẳng thấy ai theo mình cả. Hye Na thở phào rồi lại tiếp tục bước đi, nhưng cái cảm giác bị theo dõi ấy vẫn chưa kết thúc mà nó càng lúc càng như một tiến gần. "Ưm.." một bàn tay to lớn túm lấy mặt cô giữ chặt miệng rồi lôi vào góc hẻm nhỏ.
Hye Na sợ hãi, sắc mặt chẳng mấy chốc đã tái xanh đổ hết mồ hôi lạnh. Cô không ngừng kháng cự lại gã đàn ông đang khống chế cô từ phía sau nhưng mọi sự chống đỡ gần như vô ích với gã.
Gã đẩy cô vào góc tường, cô sợ đến mức khóc chẳng còn ra tiếng. Gương mặt trắng bệch chân tay không ngừng run rẩy tựa vào thành tường cứng, tóc tai từ bao giờ mà đã rũ rượi vài cọng dính trên má cùng với những giọt nước mắt. Gã đàn ông kia mặc chiếc áo khoác đen đội mũ lút xuống che đi phân nửa khuôn mặt cùng với điều kiện ánh sáng không đủ nên Hye Na không làm cách nào có thể nhìn rõ hắn, nhưng với giáng vẻ này không thể nào là người lớn tuổi được. Điều này lại càng khiến cho cô thêm sợ hãi.
-Suỵt~
Hắn ta nhoẻn miệng cười với cô rồi đưa tay lên "suỵt" dài một tiếng thật nhẹ nhàng ý muốn yêu cầu cô trật tự và đừng lộn xộn với hắn. Hye Na hoảng hốt, tay giữ chặt miệng không giám phát ra tiếng chỉ giám khóc ư ư nơi cổ họng.
-Đừng sợ!
Hắn ta vừa nói vừa tiến dần về phía cô. Lúc này đã rơi vào tình thế không lối thoát, Hye Na không biết làm gì ngoài sợ hãi, cô gái ngây thơ phát ra những âm thanh run rẩy thật khó nghe.
-A..an..anh là ai? Tại..s..sa.sao lại..m..muốn bắt tôi?
-Không lý do gì cả....
Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đến tai cô như thể cơn gió lạnh thổi thốc lên cơ thể non nớt. Sự sợ hãi như đã đạt đến đỉnh điểm, Hye Na cả gan lấy hết dũng khí ngước lên nhìn gã nhưng cũng chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt. Dù chỉ nhìn thấy một nửa cô cũng đoán hắn chỉ chạc hai mươi hay hai hai tuổi gì đấy, với gương mặt góc cạnh này thì rất dễ nhận ra.
-Chỉ là tôi thích như vậy thôi!
Hắn lại một lần nữa phát ra thứ âm thanh đáng sợ đó. Gã lại tiến sát hơn về phía Hye Na đanh run sợ không ngừng, hắn ghé vào sát cô hít một hơi thật sau rồi lại cười nhẹ. Thật điên rồ!
-Thơm thật đấy~haha
Hye Na trong đầu không ngừng gào thét, chân tay từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Bộ đồng phục vừa vặn cũng đã xộc xệch và lấm lem.
-Anh muốn gì ở tôi?__nhỏ giọng.
-Tôi cũng không biết.
Hắn vừa dứt lời liền lấy trong túi áo ra một lọ xịt rồi xịt thẳng vào mặt Hye Na. Cô không kịp phản ứng gì, đầu óc liền quay cuồng mắt tối xầm lại chẳng thể nhìn thấy, toàn thân bắt đầu kiệt quệ dần mà đổ sụp xuống nền đất.
Dưới lớp mũ đen, hắn nở một nụ cười thoả mãn cứ thế bế cô lên rồi rời đi.
______________
[7 giờ sáng Seoul ]
Thời tiết buổi sáng đầu thu thật đẹp biết mấy, trời quang đãng, không khí lại trong lành mát mẻ rất thích hợp để đi dạo một chút trước giờ phải đi học.
-Con đi dạo một chút đây!
Hye Na ra khỏi nhà không quên chào mẹ mình ở trong viền ngay đó. Cô mặc bộ đồ thể ục xám màu ôm lấy cơ thể nổi bật lên nước da trắng ngần và cơ thể thon gọn. Lấy tai nghe nhét vào tai, bật bài nhạc yêu thích cô bắt đầu thong thả dạo bước đi. Hye Na đi ra công viên gần nhà, dạo được một đoạn cô trông thấy từ xa một cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác đen nằm co trên ghế đá ngủ.
Cô chạy lại, trông gương mặt cậu ta thật điển trai, mái tóc dài mượt mà xoã xuống trước mặt. Hàng lông mày rậm của cậu ra nheo lại trông thật khó chịu. Hye Na thấy vậy đưa tay đặt lên trán cậu ta, cô giật mình vì cậu này đang rất nóng sắc mặt cũng chả mấy khá khẩm.
-Này cậu gì đó ơi? Cậu bị sao vậy?
Lay lay cậu ta một hồi thì cũng thấy động đậy. Vậy mà cô cứ nghĩ chết rồi cơ chứ. Đôi mắt cậu nheo nheo mở ra thật khó khăn, trong màn sương mờ ảo trước mắt nhìn thấy cô gái xinh xắn trước mặt, cậu thanh niên cũng có chút động lòng.
Hye Na từ từ đỡ anh ta dậy rồi hỏi han.
-Cậu gì ơi nhà cậu ở chỗ nào vậy? Tớ thấy cậu không ổn chút nào đâu hay đến bệnh viện nhé?
Cậu ta lắc lắc đầu rồi cười nhẹ một cái, đứng dậy định rời đi thì liền bị giữ lại.
-Này tớ thấy tốt nhất cậu vẫn nên đi tới bệnh viện kiểm tra. Cậu không có nhà ở sao?
-Tôi không sao! Cảm ơn.
Cậu cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Hye Na. Cô thấy vậy thì thở dài cũng chẳng nói gì thêm, chỉ lấy ra trong túi mấy won lẻ mà cô mang đi định mua gì đó lót dạ bà hai cái kẹo ngọt dúi vào tay cậu ta.
-Này tớ không có nhiều đâu nhưng hãy cứ cầm lấy.
Nói rồi Hye Na mỉm cười với cậu ta một nụ cười thật tươi rồi quay đi tiếp tục đi dạo. Cậu thanh niên ấy vẫn đứng đó đứng hình nhìn theo bóng cô đang sải bước cho đến khi mất hẳn, cậu ta nở một nụ cười quái đản....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro