Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mắt cười.

Tôi quen một cô bạn sống gần nhà. Nói là gần nhà, nhưng chúng tôi không thân nhau lắm. Chỉ là quen biết.
Điều khiến tôi ấn tượng ở cô ấy là khuôn khuôn tròn tròn xinh xắn và đôi mắt cười. Cô ấy rất hay cười, và nụ cười của cô ấy tưởng chừng như có thể thắp sáng được cả những ngày u ám nhất. Tôi chưa từng thấy cô ấy khóc, chỉ thi thoảng thấy đôi mắt ấy man mác buồn, nhưng rất nhẹ, nhẹ đến nỗi gần như không thể nhìn ra. Tôi chỉ là bắt được đúng khoảnh khắc ấy của cô bạn.
Vào một ngày tẻ nhạt, tôi lang thang trên mạng, và tìm thấy một blog khá là đặc biệt. Nó là blog của một cô gái kể về cảm xúc của cô ấy đối với mọi thứ trong cuộc sống. Những bài blog của cô gái này luôn nói về những cảm xúc tiêu cực bên trong cô ấy, cô gái đó dường như cảm thấy rất tuyệt vọng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất đó là khi tôi biết được chủ nhân của blog đó lại chính là cô bạn gần nhà tôi, cô bạn có đôi mắt biết cười.
Tôi gõ cho cô ấy một câu hỏi ngắn, và tỏ rõ sự ngạc nhiên của mình: " Tại sao một cô gái luôn tràn đầy sức sống như cậu lại có thể có những cảm xúc này? "
Cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi. Và thế là chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, dù chỉ là trên blog.
Rồi mãi sau này, chúng tôi trở nên thân thiết. Và chúng tôi gặp nhau nhiều hơn, đi chơi với nhau nhiều hơn, và kể cho nhau nhiều điều hơn.
Vào một ngày mưa, khi chúng tôi đang ngồi trong một quán cafe sách nho nhỏ, tôi hỏi :
- Tớ nhớ ra một điều, cậu thậm chí chưa bao giờ trả lời câu hỏi của tớ trên blog ?
Cô ấy lặng thinh, nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã một lúc, rồi quay sang nhìn tôi, hai mắt đã ửng đỏ.
Cô ấy là con thứ trong gia đình, có một chị gái lớp mười hai và một nhóc em gần bốn tuổi.
Gia đình cô ấy không hề khá giả, nếu dùng vài từ để tả chính xác, thì có thể nói rằng gia đình cô ấy hiện tại đủ để sống qua ngày.
Cha cô ấy đã ngoài bốn mươi, hiện tại đang thất nghiệp. Ông ấy là một người keo kiệt với gia đình nhưng luôn hào phóng với những mối quan hệ bên ngoài. Ông ấy có rất nhiều sở thích, và ông ấy luôn đốt tiền vào chúng.
Mẹ cô ấy cũng đã ngoài bốn mươi, làm nội trợ, trung bình một ngày chỉ kiếm được một hai trăm nghìn.
Nói đến đây, ai cũng nghĩ rằng cô gái này buồn vì gia đình không giàu có như người khác, phải không? Nhưng bạn nhầm rồi, chuyện vẫn còn tiếp.
Ngay từ khi còn bé, cô đã bị coi là một bản sao lỗi của người chị. Người chị luôn luôn được ca ngợi còn cô thì không. Lên lớp chín, cô đỗ nhiều trường điểm của thành phố, thậm chí còn đỗ trường chuyên. Cô khao khát lắm được học tại trường chuyên, nhưng gia đình không cho phép. Ngay sau đó, chị cô đỗ đại học với số điểm khá cao. Cô lại bị vùi dập dưới thành tích của người chị.
Chị cô thực ra chính là một cô tiểu thư, luôn muốn mọi thứ nhưng lại không muốn làm gì cả. Người chị ở trong phòng cả ngày, dùng điện thoại tán gẫu với bạn bè. Và cô tiểu thư này luôn luôn nói những điều rất ngang ngược và vô lí.
Cô gái ấy, cô gái có đôi mắt biết cười, luôn phải chịu thói chây lười của người chị mà không được than thở. Cô ấy luôn làm mọi việc được giao, còn đứa em bé, cô ấy gần như trở thành bảo mẫu của nó.
Mỗi ngày của cô trôi qua một cách rập khuôn như vậy. Và chỉ cần cô mắc phải một lỗi dù rất nhỏ, cô ngay lập tức bị coi là kẻ vô tích sự, là kẻ ăn hại.
Và, cô ấy vẫn luôn chả là cái thá gì.
Vẫn luôn luôn kém người chị của mình.
Bao nỗ lực của cô bạn ấy cũng chẳng là gì, không ai công nhận.
Và cô ấy thậm chí trở thành nơi để trút giận của mọi người trong gia đình.
- Tớ cứ tưởng rằng trước đây, ít nhất vẫn có một người hiểu nỗi ấm ức, hiểu được sự cố gắng của tớ đó là mẹ. Nhưng hóa ra không phải.
Cô ấy đã nói với tôi như vậy.
- Cậu biết không, tớ không có nổi một khoảnh khắc hạnh phúc, hoặc cái khoảnh khắc nhỏ bé ấy đã bị nỗi buồn nhấn chìm. Tớ cảm thấy vô cùng bất công, nhưng tớ chẳng thể nói với ai. Tớ đã rất cố gắng, mỗi ngày, những chẳng được ai công nhận.
- Những ngày này, tớ khóc rất nhiều, đến nỗi mà hai mắt sưng húp. Nhưng mà, tớ tưởng khóc ra sẽ tốt, mà hóa ra vẫn vậy. Cái cảm giác khóc mà phải cắn chặt môi không để cho tiếng gào thét lọt ra, cảm giác cả người run lên bần bật, môi đau nhói, và những tiếng thét bị kìm nén ấy, chúng lồng lộn trong lòng tớ.
- Tớ tuyệt vọng vô cùng. Vì cậu biết đấy, ai cũng bảo rằng nhà là nơi ấm áp và an toàn nhất, nhưng tớ lại không thấy thế. Tớ thậm chí còn không buồn quí trọng chính thân thể của tớ. Lắm lúc, tớ tưởng tượng ra cảnh mình chết đi, sẽ không phải chịu những cảm giác ấy nữa, lòng sẽ nhẹ biết bao.
- Cảm cúc của tớ, mỗi lần mỗi lần lại rơi xuống đáy lòng của tớ, chồng chất, ngổn ngang. Chúng nhiều dần, và đến khi trong lòng tớ không thể chứa thêm dù chỉ một cảm xúc như vậy nữa, thì tất cả mọi thứ bị dồn nén quá lâu sẽ vỡ nát, thành những mảnh sắc nhọn, từng mảnh từng mảnh cứa lên khắp cơ thể của tớ, cả bên ngoài lẫn bên trong. Đến lúc ấy chắc sẽ tệ lắm nhỉ?
Nói đến đây, cô ấy bỗng òa khóc. Mỗi giọt nước mắt đều thấm đượm bao tủi hờn, bao ấm ức. Cô bạn ấy đã ôm vai tôi và khóc nấc lên, khóc vô cùng dữ dội, khóc đến nỗi tim cũng thấy đau nhói.
Cô bạn mắt cười của tôi, đã giấu kín tất cả cảm xúc thật lòng của mình, và thay vào đó, luôn bắt ép bản thân mình phải cười, cười thật tươi, cười thật hạnh phúc.
Cô gái ấy đã từng tràn đầy sức sống, đã từng có thể làm bừng sáng những ngày mưa như hôm nay, nhưng giờ đây, người đang ôm vai tôi khóc nức nở, cô ấy đang chới với trong biển cảm xúc của mình.
Nước mắt của cô ấy đã sớm thấm đẫm áo tôi, và bờ vai cô ấy run bần bật.
Ngoài trời đang mưa tầm tã, sấm chớp vang trời.
Có phải bão tố cũng đang nổi lên trong tâm hồn của cô bạn nhỏ bé này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro