Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ nhất chương

Trong một cung điện nọ, trên 1 bức tường nọ, có 1 thân ảnh nọ đang . . . chổng mông trèo tường. Khụ! Tại sao trong 1 cung điện nguy nga thế này lại có 1 đứa bé mới 12 - 13 tuổi đang ra sức trèo qua bức tường cao 4 thước mặc dù đã có sự trợ giúp của 1 chiếc ghế . . . con con.

( Mạt Khởi * ánh mắt nghi ngờ * Có thể qua đc sao ?

Tử Y * mắt long lanh * Nhược Y, cố gắng lên còn phải cua 4 anh công kia nữa ! )

Nói đến nguyên nhân của cái sự việc hết sức phi phàm và cực kì phi lí này thì phải điều tra thân phận của bé này. Vâng ! Bé thụ duy nhất trong truyện còn ai khác ngoài Phong Nhược Y - tam hoàng tử Thánh quốc. Nhược Y rất được mọi người cưng chiều nha và đặc biệt là AI ĐÓ. AI ĐÓ ? Ồ ! Là hoàng đế Phong Thiên Hoàng kiêm công 1 của bé chứ còn ai ! Và cũng bởi vì vị đại huynh mặc dù tài giỏi nhưng băng lãnh này mà bé thụ nhà ta mới phải trèo tường chạy trốn à nha.

( Mạt Khởi: Mặc niệm trong 3s.

Tử Y: Cho ai? Tại sao?

Mạt Khởi * cười gian * Đương nhiên là cho Thiên Hoàng rồi. Nếu anh ấy không cưng chiều Nhược Y đến mức bé phải chạy trốn thì đã không tạo cơ hội cho những bạn công khác rồi.)

À quên, lạc đề rồi. Trở lại, trở lại . . .

Nhược Y ra sức kiễng mũi chân lên và giơ 2 bàn tay nho nhỏ, xinh xinh bám lên thành tường. Nhược Y đôi mắt đã muốn long lanh ngấn nước đến nơi rồi. Cũng phải thôi, đây là lần thứ n Nhược Y trèo tường thất bại rồi mà.

Vẫn còn đang chật vật với tư thế vô cùng " đẹp mắt ". Thì bỗng nhiên tiếng kêu quen thuộc của tên công công vang lên:

- Thích khách! Thích khách a~! Mau hộ giá . . .

Nhược Y không thể nào nhầm được giõng nói ái nam ái nữ của tên công công ẻo lả luôn bên cạnh hoàng huynh ( Tử Y : Vâng ! Em không ẻo lả! )

Theo phản xạ có điều kiện, Nhược Y nhay ngay vô bụi cây gần đó nghe ngóng tình hình.

- Thích khách, thích khách, mau bắt hắn lại . . .

Có thích khách? Nhược Y vừa nghe thấy vậy đã liền nảy ra 1 ý để trốn khỏi hoàng cung. Nhanh chóng lén lút quay trở lại.

Lục đục trong căn phòng của mình 1 hồi, cuối cùng Nhược Y lấy ra từ trong tủ đồ bộ váy xinh xinh màu hồnh nhạt và vội vàng mặc vào. Bộ váy tuy rất đơn giản nhưng được Nhược Y vận lên người thì xinh đẹp vô cùng.

( Mạt Khởi * mắt sáng long lanh * Nhược Y lại đây để Khởi ôm 1 cái.

Nhược Y * ngoan ngoãn chạy lại *

Thiên Hoàng * dựt bé Y lại * Của ta!

Tử Y: Ngươi thực keo kiệt ! * ngửa mặt lên trời * 4 công còn lại mau xuất hiện a~! )

Nhược Y là 1 tiểu hài tử. Đúng 100% luôn a~, nhưng sao lại có váy ở đây? Đương nhiên không thể là do nhầm lẫn rồi. Khụ , khụ ! Thực ra nguyên nhân bắt nguồn từ vị đại huynh Phong Thiên Hoàng. Chuyện là thế này: Vào một ngày đẹp trời nọ , trong 1 hoa viên nọ, vị hoành đế Thánh quốc bằng 1 khuôn mặt lạnh lùng ra lệnh cho thuộc hạ với giọng nói lãnh đạm: " Đi may y phục cho tam điện hạ . . . "

Tất nhiên, 3 chấm sau thì các bạn biết là gì rồi chứ, bộ y phục đó phi thường là đây, chiếc váy mà Nhược Y đang mặc.

Nhượ Y đi như chạy tới cửa sau của hoàng cung trước mắt hàng trăm vệ binh mà không bị để ý. Cuối cùng, sau khi mất không hề ít công sức bé thụ đã chuồn êm ra ngoài.

* Loay hoay đi lại mất 2 canh giờ *

Hiện tại, Nhược Y đang mắt phương hướng. Đơn giản vì đây là lần đầu tiên Nhược Y " được " khỏi cung mà không có sự giúp đỡ của " người khác "

( Thiên Hoàng: Ngườ . . . khác?

Tử Y * ung dung gật đầu *

Thiên Hoàng * giọng bỗng nhẹ nhàng + cười cười * Ai vậy ?

Tử Y + Mạt Khởi * mồ hôi ròng ròng * Chỉ là người hầu, người hầu thôi. * chạy mất xác * )

Thực ra thì còn 1 nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng này. Khụ! Đó là nhờ cái sở thích " tao nhã " của đại huynh bé. Chẳng là tên Phong Thiên Hoàng có sở thích được yên tĩnh, hơn nữa cũng vì muốn bảo toàn rằng đệ đệ của mình sẽ không bị ai . . . dòm ngó. Khụ khụ ! Vì vậy hắn ta quyết định xây hẳn 1 cung điện trên . . . núi. Vì vậy, mới dẫn tới cái thảm cảnh này đây. Nhược Y với bộ dạng mặt mũi lấm lem, tóc tai bù xù, hồng y trên người đã bị rách ở ống tay áo. Và cái tình trãng là Nhược Y vẵn chưa tìm được đường ra.

Liệu bé thụ có tìm được đường ra? Hay tiếp tục đi lạc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro