Lỡ
Năm cuối cấp, ai cũng bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình. Nào là chọn trường gì, mình thi nổi không. Nào là sắp thi rồi, phải ôn môn gì trước đây. Nào là sắp hết học chung rồi, liệu có thường xuyên gặp nhau nữa không.
Giày đỏ và Đầu đinh vẫn hàng ngày đến lớp, không quên đấu khẩu với nhau. Bỗng một hôm, Giày đỏ hỏi Đầu đinh:
- Này, chỉ vài ngày nữa thôi là lễ tổng kết diễn ra rồi đó, bạn có tặng quà kỉ niệm cho tui không?
- Không, sao phải tặng quà cho cái người ngày nào cũng hành hạ, đánh đập tui đủ kiểu cơ chứ. May cho bạn là tui không thèm đánh con gái, không là bạn nhừ đòn với tui.
- Sợ quá. Thế bạn có giỏi thì đi chỗ khác ngồi đi, đỡ phải bị ăn đòn.
- Bạn được lắm, biết tui không chuyển chỗ được mới nói vậy chứ gì. Không thèm chấp con gái!
- Kệ bạn chứ. Nhớ là phải có quà cho tui đó, không là no đòn.
- Có đứa con gái nào mà lại đòi quà kiểu như bạn không hả? Người gì đâu mà hung dữ. Mai mốt ai mà làm chồng bạn chắc khổ lắm.
- Liên quan gì đến bạn!
Hình như bữa nào hai người không đấu khẩu sẽ ngủ không ngon, cũng như bữa nào Đầu đinh không bị cào trầy vài chỗ thì Giày đỏ ăn không ngon hay sao đó.
Hôm tổng kết, Giày đỏ chờ hoài mà không thấy Đầu đinh tặng quà cho mình. Đến cuối giờ, Giày đỏ tức tối đánh Đầu đinh mấy cái.
- Gì đây Giày đỏ nương, khi không lại đánh tui. Bữa cuối cũng không tha nữa hả?
- Quà tui đâu?
- Không có. Tui nói hôm bữa rồi mà.
- Không được, ai bạn cũng tặng, tui không có là sao? Ít ra nể tình tui cho bạn chép bài thì bạn cũng phải tặng quà cho tui, ít nhất cũng phải gấp đôi những người khác.
- Bạn có cần phai bóc lột tui như thế không hả? Trời cao nào có thấu..
Ấy vậy mà khi Giày đỏ về nhà, lấy quà ra xem thì thấy có một món quà lạ, không nhớ được ai đã tặng mình, Giày đỏ bèn mở ra xem thử.
"Này nhóc, ráng thi cho tốt. Tui biết bạn sẽ làm được. Vì người con gái tui thích sẽ không bao giờ làm tui thất vọng. Lựa mãi mới tìm được một món quà phù hợp với bạn. Tui hy vọng sẽ được thấy bạn sử dụng món quà này."
Là nét chữ của Đầu đinh, bên cạnh đó là một chiếc kẹp tóc thiệt xinh. "Cậu ấy thích mình? Lẽ nào cậu ấy thích bị ngược đãi? Không thể nào!" Sau một hồi suy nghĩ, Giày đỏ cất tờ giấy, lấy kẹp ra dùng thử. "Quả thật là hợp ý mình."
Giày đỏ quên mất tiêu nội dung tờ giấy viết gì, chú tâm ôn thi. Đến hôm thi, Giày đỏ mới gặp lại Đầu đinh.
- Làm bài được không nhóc?
- Chắc như ăn bắp. Còn bạn?
- Hên xui. Tóc bạn hôm nay rất đẹp.
- Ý bạn là đang khen tóc tui hay kẹp tóc bạn tặng?
- Cả hai. Trong mắt tui, bạn lúc nào chả đẹp.
- Này, bạn thích tui thiệt hả?
- Ừ. Còn bạn?
- Tui không thích quen bạn cùng lớp.
- Bạn quên là chúng ta tốt nghiệp rồi à? Giờ tui với bạn có học chung lớp nữa đâu.
- Nhưng tui chỉ coi bạn là bạn thân của tui thôi.
- Bạn có ghét tui không?
- Không.
- Vậy thì được, từ giờ tui sẽ theo đuổi bạn.
Nói xong Đầu đinh bước đi, để lại mình Giày đỏ đang ngây người ra. "Cậu ấy thích mình? Cũng may là giờ không phải gặp nhau mỗi ngày."
Giày đỏ vẫn luôn như vậy, thẳng tính nhưng lại thích né tránh những việc khó giải quyết. Giày đỏ không thích quen bạn cùng lớp, bởi Giày đỏ sợ một khi đã quen, đến lúc chia tay ngày nào cũng nhìn nhau thật khó xử, cũng không thể thành bạn bè như trước được.
Đầu đinh nói là làm. Mỗi ngày đều nhắn tin hỏi thăm Giày đỏ, đôi khi chỉ là "Tui nhớ bạn." Bởi vì Đầu đinh tìm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng Giày đỏ không chịu gặp mặt. Giày đỏ vẫn đều đặn trả lời tin nhắn, cứ như một thói quen. Dần dà, Giày đỏ thấy Đầu đinh ít nhắn tin hơn, mà Giày đỏ lại quá kiêu hãnh để có thể chủ động hỏi thăm. Lâu dần, họ không liên lạc nữa. Giày đỏ thầm nghĩ "Chắc cậu ấy đã bỏ cuộc. Phải chi thêm một thời gian nữa, chắc có lẽ mình đã đồng ý..."
Về sau, Giày đỏ biết rằng trong một năm họ không liên lạc với nhau, Đầu đinh đã quen rất nhiều người con gái khác, lâu nhất cũng chỉ ba tháng là đã chia tay. Đầu đinh nói rằng, cậu không quên được Giày đỏ, nhưng cũng không đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi Giày đỏ, vì Giày đỏ quá lạnh lùng...
Thời gian dần trôi, Giày đỏ vẫn cứ tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình. Giày đỏ biết Áo vàng thông qua Quần xanh, hai người cùng nhau ôn thi. Tuy Áo vàng lớn hơn Giày đỏ 1 tuổi nhưng năm ngoái thi không đậu, nên năm nay thi lại. Có lẽ vì vậy mà hai người thân nhau hơn. Ngoài thời gian học bài chung, họ còn thường xuyên trò chuyện, đi mua sắm với nhau.
Áo vàng kể khá nhiều chuyện, về Áo vàng và Quần xanh là chủ yếu. Áo vàng là Bí thư, còn Quần xanh là lớp trưởng, hai người thường xuyên có thời gian riêng bên nhau, tất nhiên là vì công việc của lớp. Áo vàng nói rằng cô biết Quần xanh thích mình, cô cũng thích Quần xanh, nhưng không ai chịu mở lời. Cứ vậy cho đến tận lúc này, như gần như xa.
Vì năm ngoái đã rớt một lần, năm nay Áo vàng quyết tâm thi đậu. Áo vàng đăng ký một lớp luyện thi ở trường Quần xanh đang học. Áo vàng muốn cô và Quần xanh có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Nhưng lịch học trái ngược nhau nên cô chỉ gặp Quần xanh khi cùng ôn thi với Giày đỏ. Trong lớp, Áo vàng hay ngồi cạnh Dép nâu. Có lẽ bởi vì Dép nâu cũng thi lại như Áo vàng, mà cũng có thể vì nhìn db hiền, Áo vàng dễ trao đổi làm bài tập cùng. Giày đỏ gặp Dép nâu vài lần khi đến cùng ôn bài với Áo vàng. Giày đỏ không có quá nhiều ấn tượng với Dép nâu, ngoại trừ một lần Dép nâu chủ động hỏi:
- Này, hai người là chị em ruột àh?
Giày đỏ nhìn Dép nâu, rồi lại quay qua nhìn Áo vàng, cười cười đáp:
- Một người họ Trần, một người họ Ngô thì có thể là chị em ruột không?
- Vậy là chị em họ à?
- Hihi, họ hàng xa đến mức đại bác khổng lồ cũng không bắn tới đâu.
- Vậy sao hai người quen nhau, lại thân đến vậy?
Đến đây thì cả Giày đỏ và Áo vàng đều nhìn nhau cười và không ai trả lời nữa.
Giày đỏ không trả lời, vì Giày đỏ lười giải thích với người lạ. Giày đỏ nghĩ chắc bữa khác Áo vàng sẽ trả lời thay cô.
Cuối cùng, kỳ thi quan trọng nhất cũng đến. Giày đỏ không quá hồi hộp chờ điểm thi như Áo vàng hay Đầu đinh. Kết quả là Giày đỏ đậu vào ĐH Ngân hàng, còn Đầu đinh và Áo vàng chỉ đậu Cao đẳng. Nhưng như vậy cũng không thay đổi mọi chuyện trước đó. Mặc dù bắt đầu thích ứng dần với môi trường mới nhưng Giày đỏ cũng không có bạn bè thân, tất cả chỉ dừng ở mức bạn cùng lớp. Giày đỏ vẫn có thói quen đi chơi cùng Áo vàng.
Năm ấy, mùng 1 Tết cũng là Valentine. Áo vàng rủ Giày đỏ và Quần xanh, thêm em trai của Áo vàng, bốn người cùng nhau đi xem pháo hoa giao thừa. Họ rời nhà từ khá sớm, đón 1 chiếc taxi đến trung tâm thành phố, đi 1 vòng ngắm hoa, xong chọn 1 chỗ để trò chuyện và chờ đợi đến 12 giờ. Họ ngồi 1 hàng ngang, để ai cũng dễ dàng xem được pháo hoa. Hai cô gái ngồi giữa hai chàng trai.
Lần đầu tiên đón giao thừa bên ngoài, Giày đỏ vô cùng háo hức. Giày đỏ mải mê ngắm pháo hoa, không để ý mình đã thành kỳ đà. Giày đỏ thích thú la lên khi thấy pháo hoa hình trái tim. Cũng phải, hôm nay là lễ tình nhân mà. Cô vô tình nhớ tới Đầu đinh. Không biết giờ cậu đang làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro