Chương 2:
Hôm đó khi được quản gia đưa về nhà, cô thất thần ngồi trong phòng. Đột nhiên cô nhớ chị. Cô biết chị đã nhảy lầu, chị được cứu và ai đó đã đưa đi, cô biết hết do quản gia kể lại. Cô cũng biết đó là kể hoạch từ trước của Ninh Lộ và Lâm Vũ.
Cô nhớ Ninh Lộ rất nhiều, cô rất muốn ôm chị ấy một cái thật lâu để từ biệt. Nhưng không thể, chỉ có cái ôm nhau trong nước mắt của ngày hôm đó và cô coi nó là cái ôm từ biệt
Bên phía nhà họ Cố , họ đang mong ngóng tin tức của Ninh Lộ, tuy nhiên nhà họ Lâm quá cao tay. Không để lại dù một dấu vết nhỏ thì thông tin đâu để tìm cô ấy.
Ông Ninh chỉ biết trầm mặt, bất lực hơn bao giờ. Ông lại từ từ nhìn lên cách cửa phòng của Gia Hi.
Một cuộc gọi vào lúc 8giờ30phút sáng ngày 27.3.199?
" Ông Ninh, ông suy xét sao rồi. Hiện giờ báo chí đồn ẩm cả lên, nếu không có hôn sự sau này..thật khó lường được"
" Tôi không thể đưa con bé về được, đó là hạnh phúc của nó"
" vậy thì gã Gia Hi cũng được, nhị tiểu thư cũng là con ông mà!"
Ông Ninh bắt đầu lo lắng, lại nhìn lên phòng của Gia Hi.
Trước giờ ông lo nhất là đứa con gái này, nhút nhát, yếu đối, chỉ biết ở trong phòng. Chỉ được cái cô học rất giỏi, đứng đầu trong các trường quốt tế thế giới.
Ông lo sợ con gái nhỏ gã đi sẽ không ai lo. Nó còn nhỏ còn nhiều cái phải học tại sao tuổi này lại phải gã. Hơn nữa nó ở với ông ông thương nó không hết ông không muốn gã.
Giọng ngập ngừng:
" đúng thì Gia Hi là con gái tôi, tuy nhiên từ khi sinh ra nó nhận được ít tình yêu thương của mẹ, tôi bao năm qua tôi vừa là cha vừa là mẹ..thật sự rất khó. "
" tôi nghĩ sẽ ổn cả mà Lão Ninh ông lo xa quá đấy, chúng nhỏ bọn nó cùng nhau lớn lên. Mỗi Gia Hi là nhút nhát tôi nghĩ do nó chưa lớn thôi. Ông yên tâm Tinh Thanh nhà tôi sẽ lo cho nó mà"
" thôi vậy, ông chờ điện thoại của tôi nhé.."
Đầu dây bên kia không nói thêm, ông Ninh tắt máy.
Ông chậm rãi bước đến phòng bé nhỏ. Cóc cóc cóc
Trong phòng không chút phản hồi ông mở cửa tiến vào. Nhìn thấy con gái thất thần ngồi đó nhìn ra cửa sổ ông lại thương nó nhiều hơn.
" con gái, con nhớ chị không ? Con bé rời đi rồi nhưng ta không thể đưa nó về, đó là hạnh phúc của nó "
" con muốn chị về không ? "
" muốn nhưng con sẽ không để chị bị bắt về" giọng cô nhỏ nhẹ có chút nghẹn như muốn khóc
Ông Ninh nhìn con hồi lâu rồi bảo.
" nhưng chị con sẽ bị bắt về, Cố gia vẫn đang tìm kiếm chị con. Con giúp chị ấy được không ?"
Cô to mắt nhìn ông nghi vấn, cô chẳng hiểu bản thân giúp gì được cho chị.
" giúp ạ?"
" chỉ cần con đồng ý gã cho Cố gia, chị con sẽ không bị bắt về nữa"
Câu nói vừa rồi làm cô trầm mặt nhìn ra cửa sổ. Ông Ninh không muốn ép nó nên quay người bước ra ngoài.
Mới được hai bước, giọng nhỏ nhẹ ấm áp vang lên.
" được, con sẽ giúp chị"
Ông nữa mừng nữa buồn chạy lại ôm Gia Hi. Hai bố con lại khóc nức nở.
Ông thương nhất là đứa con gái út này, nó nhút nhát nhưng sẽ không bỏ lại ai, nó sẽ giúp người thân của nó dù mất cả tính mạng.
Sáng ngày 30, cô được đưa đến biệt thự của Cố Tinh Thanh.
Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng anh không muốn tổ chức đám cưới. Nên chỉ đành như vậy.
Báo chí đăng tin rất nhiều, Lộ Lộ cũng xem được nhưng cô không vui, ngược lại rất đau lòng vì đã vô tình đưa em mình vào cuộc hôn nhân này.
Hôm đó cô với gương mặt tươi cười đi theo anh vào nhà, tới nhà lớn cô đứng im bặt vì anh ấy bỏ cô ở lại phòng khách một mạch bước lên phòng.
Bóng dáng ấy dần khuất xa.
Cô ngồi im ở sofa phòng khách đến tối muộn, ê ẩm cả người. Cô nghĩ đến tối anh sẽ xuống nhưng anh lại ở trên lầu không xuống dù một lần.
Tối đó cô lặng lẽ nằm trên sofa lạnh lẽo co mình rồi ngủ. Cô thật sự sợ sắp khóc rồi.
Vào lúc 1giờ sáng. Anh ta mới xuống lầu kiểm tra cô.
Nhìn cái thân bé tí nằm nhỏ xíu ở góc sofa anh nhiếu mài.
Trên lầu dù có chăn ấm đệm êm nhưng anh vẫn lạnh ra đấy, còn cô nằm im ở đó không lạnh sao.
Anh lại bực tức tại sao lại im lặng nằm ở đây mà không lên phòng bảo anh một tiếng.
Nhưng tính tình của Tinh Thanh đã thay đổi, dù cho suy nghĩ có là vậy nhưng anh cũng chớ hề quan tâm cô. Ngó qua lấy chiếc vest của anh phủ trọn người cô rồi lại quay về phòng.
Anh trước kia đâu như thế, nhưng từ sau khi Lộ Lộ rời đi thì anh bắt đầu lạnh nhạt đến đáng sợ.
Sáng sớm, cô tỉnh dạy thì đi nhỏ nhẹ không chút tiếng động lại bếp.
Cô muốn nấu bữa sáng cho anh, dù gì thì cô cũng là vợ, nấu cho chồng có gì lạ.
Người làm trong biệt thự không nhiều, chỉ có Tô quản gia, hai cậu vệ sĩ và hai cô làm việc nhà.
Bọn họ thấy cô vào bếp không ngăn cản, ngược lại còn chỉ cho cô nấu đúng khẩu vị của Tinh Thanh.
Cô hoàn thành bửa sáng rất nhanh, mong ngóng chờ anh xuống dùng.
Cuối cùng anh cũng xuống, trên người mặc bộ vest đen lịch lãm, mặt vô cảm nhìn cô.
" a anh..dùng bữa sáng nhé!"
" không cần"
" ơ ơ em nấu lâu lắm ấy"
" vứt đi"
Sau khi nghe hai từ " vứt đi" lòng cô có chút câm phẫn, lại có chút đau lòng.
Đến cả nhìn anh cũng chẳng thèm, lại vô tình thốt lên câu đấy.
" Ông Tô, phiền ông chuẩn bị xe"
" dạ "
Cô nhìn anh nghẹn lòng, đồ ăn cô nấu không ngon đến mức phải bỏ đi sao?
Đến trưa cô muốn đi mua đồ nên cô bắt xe ra trung tâm. Cô không nhờ quản gia đưa đi là sợ phiền ông ấy.
Lúc ra đến siêu thị cô muốn mua chút gì đó để nấu bữa tối cho anh, vô tình gặp lại người bạn học cũ.
Cô mừng rõ chào hỏi :
" là anh sao? "
" Tiểu Quỷ, tôi không ngờ là cô đó "
Tiểu Quỷ là cái tên bọn họ đặt cho cô, cũng đáng yêu đúng không ?
"cô đi đâu sao?"
" um, tôi mua đồ nấu cho anh ấy"
" à phải rồi tôi có xem báo cô gã cho Cố gia rồi "
" um "
" cô đi một mình sao? Tôi cũng rảnh hay lát nữa tôi đưa cô về nhé"
" nếu như vậy làm phiền anh rồi "
Bọn họ lẫn quẫn mua đồ, nhìn vào ai cũng bảo sợ chồng son.
Bên phía Tinh Thanh, anh nhận được vô số ảnh chụp cô và anh chàng kia.
Anh quăn tập tài liệu, khoát áo vest rồi phóng xe nhanh đến siêu thị. Vừa bước vào đã thấy cô cười tươi với anh bạn học.
Tức điên người anh kéo tay cô lôi lên xe, cổ tay nhỏ của cô bị anh siết chặt đến đỏ hết lên.
" Tinh Thanh anh làm gì vậy? Đau em anh bỏ ra đi !"
Anh mở cửa xe đẩy cô vào, anh bạn kia xót cho cô chạy đến quát.
" mau bỏ cô ấy ra, anh không thấy cô ấy đang đau sao?"
" tốt nhất thì anh nên rời đi"
Anh phóng nhanh đưa cô về biệt thự để lại anh chàng kia ngỡ ngàng khó hiểu.
Vừa đến nhà, anh lại tiếp tục lôi cô vào. Chân mang guốc nên rất khó đi.
Anh kéo thẳng lên lầu, vì mang guốc nên cô trật chân vẹo dò mà té.
" anh Thanh, bỏ em ra đi em đau lắm, chân em mang guốc"
" giỏi cho cô rồi"
Bọn họ vào phòng, anh thẳng tay ném cô lên giường.
Ánh mắt sắt lẹm nhìn cô như muốn nuốt chửng. Còn cô run sợ và đau.
Chân cô đi guốc bị kéo như vậy, đã chảy máu hết rồi. Cô loay hoay xem chân như nào thì anh bỗng cất tiếng với giọng châm biếm khó nghe :
" khá khen cho cô, một người con gái đã lấy chồng thì mang guốc làm gì? Quyến rũ người đàn ông bên ngoài sao? "
" anh nói gì vậy?"
Anh hạ thấp người, tay anh thô cọc tháo guốc khiến cô đau đến mức rơm rớm nước mắt.
" au đau em"
" từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ được phét mang guốc trừ khi tôi cho phép "
Cô né tránh ánh mắt của anh, gương mặt uất ức, giận dỗi khó coi với dòng suy nghĩ ' đồ xấu xa nhà anh'
" bây giờ cô đi ra ngoài cho tôi! Đừng làm cái bộ mặt kinh tỏm đó"
Cô im lặng từ từ bước xuống giường, do tay cô bị anh kéo, trẹo tay nên chống lên thật sự rất đau. Cả chân bị chảy máu lại vô cùng khó đi.
Anh nhíu màu, tỏ vẻ chán ghét.
Bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng kéo cửa. Sau đó thở một hơi dài..trút đi hơi thở nặng nề.
Bước xuống phòng khách, cô nói nhỏ Tâm Tâm :
" em đi tìm giúp ta hộp thuốc nhé "
" vâng ạ, người chờ em "
Cô từ từ băng bó lại vết thương ở chân. Nhưng nó đau thật, đau đến phát điên.
Sau khi băng bó xong, cô ngó lên đồng hồ điềm 4 giờ. Cô lại nhó lên lầu, vì chuyện của cô nên hôm nay anh về ở nhà mà không đến công ty.
Lúc nãy, quả thật cô rất giận anh. Cô chẳng làm gì sai nhưng anh lại cho rằng cô là người phụ nữ hạ đẳng, dơ bẩn ngoài xã hội kia.
Nhưng giận thì giận, cô vẫn lo cho từng miếng ăn giấy ngủ cho anh.
Chân đau xưng vù lên, cổ tay thì đau nhứt đến tận xương.
Không ngần ngại cô cứ nấu ăn cho anh, chỉ vì sợ anh đói.
Khoảng 5h45p.
Bữa tối cô cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chuẩn bị nước cho anh tắm rồi mời ăn là xong.
Tất cả mọi chuyện lo cho anh đều do cô tự tay làm lấy vì sợ bọn người làm làm không tốt.
Nước cô chuẩn bị vừa ấm không lạnh cũng không quá nóng. Chuẩn bị xong cô lên lầu định gọi anh nhưng lại thập thò không dám gõ cửa.
Sợ anh giận chuyện đó nên cô đứng mãi không dám gọi anh.
Không ngờ rằng anh lại mở cửa, cũng vừa hay lúc đó cô quyết định gõ cửa.
Vừa quay sang cô thấy anh, thân hình to hơn cô rất nhiều, bỗng cô có cảm giác như mình là cô bé tí hon so với anh.
Anh lại bắt đầu nhiếu mài :
" đứng ở đây làm gì?"
" em..em định gọi anh đi tắm rồi ăn tối."
" tôi không ăn, cô tự đi mà ăn"
Câu nói của anh rất thẳng thắng và sắc nhọn, nó đâm vào tim cô rất sâu. Cô đau lòng đứng đó nhìn anh rời đi.
Lòng cô nhói đau không ngừng, so với vết thương ngoài da anh gây ra thì nó đau gắp vạn lần.
Ngồi ở bàn ăn một mình cũng chẳng muốn ăn gì, cô buồn miệng nên cho Tâm Tâm gói vào mang ra tặng cho người vô gia cư.
" Tâm Tâm, em mang số đồ ăn này gói gém lại cẩn thận. Sau đó mang ra tặng cho người vô gia cư nhé"
Cô nhìn Tâm Tâm rồi cười một cái thật tươi, như muốn nói với Tâm Tâm rằng cô không sao, cô không đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro