2
Căn trọ nhỏ của Mẫn Huỳnh nấp sau một con ngõ hẹp và dài, đường đi vào có vài chỗ trũng ngập nước khiến Du Thái chật vật với cơ thể chằng chịt vết thương. Thấy hắn tập tễnh tụt hẳn về sau, Mẫn Huỳnh sợ trời sẽ lại đổ mưa, quay đầu tiến về chỗ hắn, "Tui đỡ anh nha?"
Du Thái hơi khịt mũi ngại ngùng, sợ người mình bốc mùi tanh của máu và mùi ẩm mốc từ mưa, "Thôi người tui tanh rình..."
"Lát nữa tui cũng tắm," Mẫn Huỳnh tự nhiên lấy tay của Du Thái khoác qua vai mình, dìu hắn đi từng bước một. Du Thái lén nhìn cậu sinh viên nhỏ, trông có vẻ là con nhà gia giáo, khuôn mặt nom cũng sáng sủa tri thức dưới ánh đèn mờ mờ. Hắn chẳng mấy khi sợ người ta gièm pha mình thế nào, vì chính hắn cũng biết bản thân trông không ra gì, nhưng đột nhiên khi ấy lòng hắn bỗng nôn nao, tò mò đối phương có thấy khó chịu khi phải chịu ơn hắn không nhỉ.
Căn trọ nhỏ chia thành hai gian, phía trước có một cái bàn cũ dùng để tiếp khách, có một tấm màn ngăn giữa nhà để đi vào phòng ngủ. Mẫn Huỳnh đỡ Du Thái ngồi lên ghế, sau đó lật đật chạy vào trong tìm bông băng thuốc đỏ. Du Thái nhìn cái kệ tủ chất đầy sách mà há hốc trầm trồ, cuốn sổ rách ghi nợ mà bà Hai bán gạo nhờ hắn đọc giúp đã làm hắn váng cả đầu chứ đừng nói đến cả chồng sách thế kia. Hắn nheo nheo mắt, đọc được tựa của một cuốn là "Bản chất của toán học". Hay thật, đến cả tựa sách hắn còn không hiểu mô tê gì sất.
Mẫn Huỳnh mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, lúi húi lấy thuốc đỏ nhỏ lên bông gòn, rồi cẩn thận di lên vết thương của Du Thái. Hắn khẽ tặc lưỡi theo bản năng, động tác của cậu cũng theo đó mà ngừng lại.
Mẫn Huỳnh lầm bầm, "Ai biểu..."
"Tui nghe hết đó nghen," Du Thái hừ mũi, nhưng chẳng giận thật.
Không gian lại chìm vào im lặng, Du Thái tằng hắng giọng rồi cố ý gợi chuyện, "Cậu thích toán lắm hả?"
"Sao anh biết?"
"Tui thấy mấy cuốn sách ở trên tủ..."
Mẫn Huỳnh vô thức quay đầu nhìn về phía tủ rồi à một tiếng, "Hồi nhỏ cha tui phát hiện tui tính nhẩm giỏi nên bồi dưỡng, tự tui cũng thấy thích thích nữa. Cảm giác giải được một bài khó nó đã gì đâu!"
Cặp mắt của Mẫn Huỳnh sáng quắc như đèn pha, Du Thái thấy hơi mắc cười, sự gượng gạo nãy giờ giảm thêm mấy phần. Du Thái lại hỏi, "Sau này cậu cũng định nghiên cứu như mấy ông tiến sĩ hả?"
Mẫn Huỳnh cười xoà, "Anh cứ giỡn quài! Làm mấy cái đó chắc tui cạp đất mà ăn. Tui học sư phạm, ra trường định mở lớp dạy. Thời buổi bây giờ người ta trọng cái chữ mà!"
Du Thái im lặng gật gù theo mấy lời của cậu. Hắn chỉ đơn thuần không biết trả lời thế nào, cũng không quan tâm chuyện thế sự lắm, nhưng Mẫn Huỳnh tưởng mình nói gì lỡ lời nên vội phân bua, "Tri thức quan trọng nhưng mà lao động cũng là vinh quang."
Du Thái mỉm cười, "Không cần an ủi tui. Cậu còn trẻ vậy mà giỏi ghê hén."
"Cũng không hẳn," Mẫn Huỳnh ngại ngùng, không giấu được nụ cười ngây ngô vì được khen, "Nếu anh thích thì bữa nào anh qua đây, tui dạy anh học. Mấy môn khác tui học cũng được lắm."
Du Thái chỉ cười chứ không trả lời, hắn chỉ mong đủ bữa ăn qua ngày chứ chả mơ gì đến việc kiếm cái chữ đổi đời. Vậy nên đối với hắn, những người như Mẫn Huỳnh là tinh hoa của xã hội, chính họ cũng không biết bản thân mình toát ra thứ ánh sáng chói mắt đến nhường nào.
Đêm ấy Du Thái mất ngủ. Phần vì vết thương còn âm ẩm máu, hơi cựa mình đã thấy nhói, phần vì lạ chỗ. Chợp mắt đâu đó chưa đến hai tiếng, hắn chợt bừng tỉnh, rồi không ngủ lại được nữa. Du Thái kéo rèm cửa sổ, thấy người ta đã vội vã dọn hàng ra chợ, đoán chừng đã gần năm giờ sáng. Mẫn Huỳnh vẫn còn ngủ, hắn rón rén dọn lại chỗ chăn gối mà đêm qua cậu trải cạnh giường cho hắn nằm. Cảm thấy đi về không nói gì thì hơi kì cục, hắn lấy một mảnh giấy rơi dưới sàn, nguệch ngoạc viết mấy chữ, "Cậu sửa xe thì dắt đến số nhà 8b ở cuối đường luồn bên hông chợ. Nói tìm Du Thái, người ta chỉ cho."
Trước khi Mẫn Huỳnh ghé qua nhà, Du Thái ra trạm xá nhờ cán bộ người ta băng bó cẩn thận. Về đến nhà đã thấy cậu sinh viên ngồi trên chiếc xe dựng trước cửa, hai chân thay phiên nhau cọ cọ đế dép dưới đường, cái miệng hơi chu ra nom có vẻ khó chịu. Du Thái buồn cười, trông cậu như đứa con nít không tranh được kẹo với lũ bạn.
Nhác thấy có bóng người, Mẫn Huỳnh ngẩng đầu, vẻ mặt mới vừa mừng tớn lên đã nhanh chóng xị ra, nói giọng hơi lẫy, "Anh đi đâu mà hổng nói hổng rằng!"
"Tui lên trạm xá," Du Thái vừa nói vừa tra chìa khoá vào lỗ, từ từ mở cái cửa gỗ ọp ẹp ra. Định vào nhà lấy hộp đồ nghề thì hắn bị Mẫn Huỳnh níu tay lại, sốt sắng, "Anh bị thương nặng lắm hả?"
"Cũng hổng gì. Tui qua đó cho người ta kiểm tra kĩ hơn thôi."
Mẫn Huỳnh không nói gì nữa, song nom cái điệu bộ vẫn còn ngờ vực lắm, hai mắt cứ liếc đến mạn sườn chẳng có bao nhiêu thịt của Du Thái. Cậu sợ mình sơ cứu sai cách, lỡ đâu đối phương bị nhiễm trùng thì cậu áy náy chết mất.
"Cho tui xin lỗi, tui tài lanh quá, lỡ vết thương của anh mà trở nặng thì anh cứ nói tiền thuốc cho tui nghen."
Du Thái lấy cờ lê lần mò chỗ bị hư trên xe, nghe vậy thì tặc lưỡi, "Hầy, lo gì. Tui khoẻ như trâu, sợ là sợ cậu đi mưa bị cảm thôi."
"Xì," Mẫn Huỳnh xì mũi, thấy uổng công mình lo lắng, nhưng nhìn Du Thái cười cũng cười theo. Ban ngày ban mặt, tự nhiên nụ cười của người ta cũng tự khắc sáng hơn, dáng vẻ người ta tập trung làm việc cũng hút con mắt, cậu nhìn không chớp mi, cảm thấy mình là lạ, hình như tim cũng đột nhiên đập nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro