1
Mặt trời dần ngả về phía tây, đám thanh niên loi choi tụ tập ở chỗ nhà xí công cộng gần chợ, trông thấy Du Thái khệ nệ vác hai bao tải gạo trên vai đoán chừng mười ký đi tới mà tớn cả lên, vây quanh người con trai tuy chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng cả người rắn rỏi cơ bắp, làn da đen sạm đi vì cái nắng đổ lửa của mùa hè tháng năm.
"Làm sao?" Mặt Du Thái không đổi sắc, biếng nhác hỏi một câu, trông như hỏi cho có chứ cũng đánh hơi được đám này đang muốn dụ hắn đi làm chuyện gì thiếu đứng đắn.
Mấy đứa này là mấy đứa đốt sách đốt vở, cha mẹ cũng hết cách nên không cho đi học nữa, tiền đưa đi học nghề thì tụi nó cúng cho mấy chỗ ăn chơi hoang lạc, để rồi những ngày sau vật vờ làm thuê làm mướn muốn bục mặt kiếm sống qua ngày.
Rặt một lũ vô lại, nhưng Du Thái chẹp miệng, hắn cũng không khác gì. Bản thân lớn lên trong khu tập thể rách nát này sau khi bị mẹ hắn - một ả gái điếm không may mang bầu với khách - bỏ lại để tiếp tục rong ruổi đến một chân trời nào đó mà không cần vướng bận về hắn, ai thuê gì thì hắn làm nấy, miễn là đủ tiền trang trải qua ngày. Có chăng hắn biết điều hơn đám kia, không bô bô cái miệng nói cho thiên hạ ta đây là kẻ báo đời.
Dạo này đám thanh niên này đang nhận bảo kê cho thằng nhõi lắm tiền nào đó muốn làm đầu gấu trường học, nghe bảo tối nay bên kia hẹn người ra đông lắm, đám này mới cần đến sự giúp sức của Du Thái. Như một lẽ dĩ nhiên là Du Thái cũng được trả phí bảo kê. Người như hắn vì tiền mà bán mạng, việc gì trên đời lại chưa từng nhúng tay.
"Tối nay 7h ở đầu xóm Cam Rãnh, đừng quên đó."
Du Thái gục đầu, dẫu ở dưới đáy xã hội thì hắn cũng biết đạo lý tiền trao cháo múc. Mồ hôi trên trán hắn nhỏ giọt dưới ánh nắng chói chang, thấm vào mấy đồng bạc lẻ vừa nhận được, tay lại bất giác nắm chặt. Gần đây ngoài kia đầy rẫy những thằng ngông cuồng, Du Thái chỉ lo mình không thể lành lặn trở về, chưa kịp hoàn thành mấy việc mà hàng xóm nhờ vả - những người bản thân mang ơn vì thay phiên nhau thuê hắn để san sẻ miếng cơm manh áo.
7h tối, Du Thái đến điểm hẹn. Vài thằng trong đám thanh niên lúc chiều đã có mặt, thấy hắn liền giơ tay chào, hắn vốn lầm lì, chỉ gật đầu đáp lại. Đợi thêm vài phút thì tụi nó đều đông đủ, kéo nhau qua cái ngã tư lớn nhất ở con phố bên cạnh. Đèn đường dần trở nên hiu hắt khi không còn ở đường lớn, Du Thái còn đang chập choạng trong bóng tối thì nghe tiếng ai đánh động, "Anh em mau xông lên!"
Tức thì, một đám côn đồ khác ùa ra từ màn đêm trước mắt, Du Thái với mấy thằng cùng phe tự tách nhau ra, mỗi đứa kèm một người, đánh đến khi nào bên còn lại gục trước. Nhưng bọn kia đông người hơn, cũng có những kẻ từng đụng độ của Du Thái rồi nên khá quen thuộc với từng cú ra chiêu của hắn. Hắn bị người ta đá vào mạn sườn, bản thân cũng không nương tay mà đấm một đường không thể chệch được vào mặt đối phương, càng đánh càng lùi về sau để tìm đồng minh.
Nhưng trời tối quá, hắn loay hoay thế nào mà lưng lại áp vào vách tường. Đệch mẹ, hắn thầm chửi thề một tiếng, ngõ cụt rồi. Bọn kia cười ranh mãnh khoái chí, chẳng mấy khi dồn được anh đại của khu phố bên vào chân tường. Mấy vết dao rạch trên người Du Thái tứa máu, tuy vẫn giữ được tỉnh táo nhưng hắn không thể một mình chống lại được ba thằng to con hiếu chiến.
Bỗng có tiếng còi tuýt lên, là tiếng còi của đội trật tự đi dẹp loạn. Ba thằng du côn tặc lưỡi chán ghét, không chút nể nang đá vào bụng Du Thái thêm mấy cái rồi mới tháo chạy.
Du Thái nhếch mép, bọn hèn. Ba đánh một không chột cũng què. Nhưng thương tích thế này cũng không quá nghiêm trọng, hắn nghỉ làm khoảng ba ngày, đồng nghĩa với việc mất lương ba ngày, thì xem ra mọi chuyện vẫn ổn.
Mưa đột ngột trút xuống, một cơn mưa rào chết tiệt của mùa hè. Mấy giọt mưa thấm ướt vết thương còn đang hở miệng, Du Thái nghiến răng đè xuống cơn đau rát.
Đèn đường dần phủ sáng không gian khi Du Thái rời khỏi con hẻm cụt kia, lê bước hướng về con phố của mình. Trên đường đi, hắn vô tình lướt qua một bóng người đang chật vật ở bên vệ đường cùng con xe chết máy. Không phải chuyện của hắn, hắn còn đang ôm một thân tàn tạ nữa. Nhưng cái thói bao đồng của xóm Cam Rãnh không phải chỉ là chuyện của một hai người, nó bao trùm lên tập thể, ăn sâu vào tiềm thức máu thịt của bất cứ ai sinh sống ở đó.
"Xe cậu chết máy hả?" Du Thái tiến lại gần người kia, nom có vẻ là một cậu trai trẻ tuổi, vai đeo cặp, áng chừng vẫn còn là sinh viên. Hắn định kiểm tra xem con Dream kia hỏng hóc thế nào, mấy năm qua làm công cho chú Sáu sửa xe không thể phung phí được. Nhưng đối phương nhìn hắn đầy nghi hoặc dù đang được nhận giúp đỡ, "Anh có biết sửa hông đó?"
Du Thái khẽ xì mũi. Cũng không trách người ta được, nhìn bộ dạng hắn bây giờ như giang hồ đâm thuê chém mướn - mà đúng là vậy thật dù không đến nỗi giết ai, đối phương không tin cũng là lẽ thường.
"Giờ tui hông có đồ nghề. Đợi tạnh mưa, cậu dắt bộ xe qua nhà tui đi."
Trông thấy người kia vẫn có vẻ ngần ngại, Du Thái thở dài, "Cậu sanh diên, nếu hông thích thì cũng hông cần ép buộc bản thân."
"Thôi, tui cũng cần sửa để có cái đi lại." Mẫn Huỳnh nhanh chóng đổi ý, "À, tên của tui là Mẫn Huỳnh."
"Tui là Du Thái."
Mưa ngớt dần, Mẫn Huỳnh mới bảo, "Để tui dắt về trọ của tui trước, trọ tui ở gần đây lắm. Tiện thể... Tiện thể sơ cứu cho anh luôn, chứ để vầy nhiễm trùng chết. Mai rồi tui đem xe qua chỗ anh hen."
Chẳng mấy khi được người lạ giúp đỡ, Du Thái ngại ngùng xoa mũi rồi gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro