Chap 9
Chiếc oto đời mới đậu hiên ngang trướ cổng trườn Minh Hy. Anh nắm tay cô đi vào trường. Đến phòng hiệu trưởng, anh nói:
- Đây là người của tôi, ông liệu mà đối xử cho tốt.
- Dạ, dạ chủ tịch Phong cứ yên tâm.
- Anh làm cái trò gì vậy. À thì ra chính anh là người khiến cho cả trường nghĩ tôi là " gà" của anh. Họ nói tôi đi ngõ sau!
Anh nhướn mày:
- Có chuyện đó sao hiệu trưởng Dũng?
- Dạ đâu có đâu chủ tịch. Hiểu lầm hiểu lầm thôi. Mong ông bớt giận, tiểu thư bớt giận.
- Anh là đồ khốn.
Nhi tức giận bỏ đi. Hiệu trưởng Dũng có ý gọi lại, nhưng ông bị Phong cản lại:
- Kệ đi, nhớ lời tôi dặn.
Phong nhìn đồng hồ và chậm rãi bước đi... Anh thấy chợt buồn khi bị Nhi hiểu lầm... Cô thật sự nghĩ anh tệ vậy sao?
---------------------------------------------------------
Nhi khóc, cô buồn lắm! Từ khi lên lớp 1, cô đã nghe rất nhiều lời xì ầm quanh mình. Ai cũng nói do nhà cô giàu nên cô được ưu tiên mọi lúc. Cô thi đậu cấp 3 trường chuyên, họ nói cô bỏ tiền ra mua kết quả.... Thậm chí tới bây giờ, cô thi vào MInh Hy bằng chính thực lực của mình, dưới sự chứng kiến của hàng trăm người, mà cô còn bị gọi là " đi ngõ sau"... Nghĩ tới đó cô lại càng đau lòng hơn nữa... Cô khó nhiều hơn, cho đến khi...
- Sao lại khóc vậy cô bé?
Nhi ngước lên nhìn.. Là anh chàng cô đụng phải vào ngày hôm qua... Là Quân, em trai của Phong...
- Không có gì đâu.
Cô dui mắt, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và khẽ nói:
- Xinh thế này mà khóc là xấu lắm đấy nhé! Người ta có nói gì thì kệ đi, mình không như họ nói là được rồi
Cô đỏ mặt:
- Sao anh biết chuyện của tôi?
- 2 năm trước khi tôi vào trưởng này học, họ cũng nói tôi nhờ anh hai mà tôi được học trường này... Nói là do tôi là con trai của cựu chủ tịch Vĩnh, là em trai của Huy Phong, chủ tịch Vĩnh La...
- Sao tập đoàn của anh lại có thế lực như vậy?
Anh lại xoa đầu cô.
- Ngốc, chẳng lẽ cô không hề nghe gì về tập đoàn của chúng tôi à? Ba cô không kể cô nghe ư?
- Không
- Ừm, hàng chục năm nay, tập đoàn chúng tôi thâu tóm hết các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, chúng tôi còn mở và đầu tư hàng trăm tỉ vào các trường nhạc khắp nước, Minh Hy là một trong những trường được đầu tư nhiều nhất. Công ty ba cô hay thiết kế và thi công các công trình cho chúng tôi đấy.
- Ừm.
- Cô không có ý kiến gì?
- Tổi chỉ thích âm nhạc. Kinh doanh không hợp với tôi
- Tôi cũng vậy! Nào nín đi nhé! Chúng ta không thể đến trước từng người giải thích rằng ình không phải như vậy! Đúng không? Cười xinh hơn đấy cô bé.
Quân vừa an ủi, vừa làm trò cho cô cười.
Cô vui vì ít ra có người đồng cảm cho nỗi buồn của mình. Cô bớt cảm giá cô đơn trong ngôi trường rộng lớn đầy sự ác ý này.
- Em học gì ở đây?
- Em học chuyên khoa thanh nhạc. Còn anh?
- Anh học khoa đạo diễn sân khấu nè. Em đói chưa? Đi ăn nhé! Anh mời.
- Ok, cảm ơn anh vì nói chuyện với anh xong, tâm trạng em thoải mái hẳn.
Quân cười, anh cười tít cả mắt... Hàm răng trắng đều như hạt bắp, ánh mắt đầy sự tự tin của anh chợt khẽ làm tim Nhi rung động... Cô nhìn Quân..
- Cảm ơn anh
Quân lại xoa đầu cô:
- ngoan nào. Anh dẫn em đi ăn.
Hình ảnh vui đùa của cả 2 người vô tình lọt vào tầm nhìn của Phong. Anh nắm chặt bàn tay rắn chắc... Tia lửa trong mắt anh chợt sáng.. Anh tức giận bỏ đi cùng suy nghĩ:
- Tại sao cô lại có thể cười vô tư trước người con trai khác? Người đó lại là em trai tôi?
--------------------------------------------------------
Tít...Tít...Tít..
- Nghe đây
- Tại sao nghe máy lâu thế?
- Bận
- Bận gì?
- Hỏi lắm thế chú già?
- Mau thay đồ xuống dưới nhà, tôi chở đi ăn.
- Không.
- Tôi vào nói với chủ tịch Phú là cô học ở Minh Hy nhé?
- Đợi tí
Cô bất lực uể oải đi thay đồ. Cô tự hỏi tại sao cuộc đời cô lại bị tên quái quỷ đó ám chứ! Lúc vào quán ăn, hầu như ai cũng đều quay lại ngắm nhìn Nhi và Phong. Họ rất đẹp đôi, cô mặc cái đầm hồng ngắn, chân đôi giày cao gót, mái tó cột cao để lộ toàn bộ vẻ đẹp của mình. Còn Phong - anh mặc vest đen lịch lãm như mọi hôm. lúc ăn, anh gắp đồ ăn cho Nhi, luôn miệng:
- Ăn nhiều vào cho có sức học
- Không cần anh quan tâm.
Anh khựng lại:
- Em không thể nào dịu dàng với tôi được hay sao?
- Ừ
- Vậy sao cô có thể dịu dàng với Quân.
Nhi tròn mắt:
- Sao sao anh biết?
- Cô trả lời tôi đi. Tôi có gì không bằng nó?!
- Vì Quân không phải tên khốn như anh. Anh chỉ biết lấy điểm yếu của người khác ra uy hiếp thôi. Những người kinh doanh như anh chỉ biết lợi dụng người khác ! Quân ấm áp và biết tôi cần gì, muốn gì.
- Em không sợ tôi gọi ba em và nói sự thật?
- Đồ tồi! Đây là bữa ăn cuối cùng của tôi và anh. Còn anh muốn mé ba tôi thì cứ việc. Cùng lắm tôi dọn ra khỏi nhà là xong chứ gì?
- Em...
Phong trợn mắt tức giận, chưa bao giờ có ai dám ăn nói hàm hồ như thế với anh... Đằng nà lại là người anh có tình cảm..
- Được, nếu em đã nói vậy thì đừng trách tôi!
Nhi đứng dậy và bỏ đi... Còn Phong, lòng anh tan ra, ngắm nhìn bóng cô xa dần.. Nhi tức tối gọi cho Quân:
- Anh ơi, đón em về.
- Em đang ở đâu? Sao lại đi khuya thế kia?
- Tên anh hai đáng ghét của anh làm em tức quá! Em đang ở XXXX. Anh tới đón em nhé.
- Đợi anh 10 phút.
Nhi cúp máy, cô tự hỏi cô dư sức bắt taxi về, nhưng tại sao lòng cô lại nghĩ đến Quân? Cô cảm thấy bâng khuâng.. Và cô nhớ nụ cười giòn tan của anh...
FB: Ái Bùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro