Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Quá khứ (tt)

Sáng hôm sau, ông Tín bỏ đi từ sáng sớm. Mẹ con bà Nhàn đi chợ mua đồ về cúng giỗ... Bà Nhàn gắng xua đi ánh mắt thương hại của mọi người dành cho mình. Bà bỏ đi thật nhanh, bỏ ngoài tai những lời xì xầm.

- Mẹ, ba đi với ai kìa mẹ.

Bà Nhàn ngước đôi mắt lên nhìn, tim bà thót lại... Ô kia, ông Tín đang tay trong ta với ai kia...Với người đàn bà nào vậy! Không thể kìm nén cảm giác ghen tuông, bà nắm chặt tay My, chạy tới chỗ đôi gian phu d*m phụ đó, bà hét lớn:

- Tín.... Ông làm gì vậy?

Ông ta trợn tròn đôi mắt đục ngầu, chưa kịp để bà ấy hỏi tiếp, ông liền tát bà 1 cái thật mạnh... Bà Nhàn nhã sõng soài ra đường, bà đau lắm! Đau về thể xác lẫn tinh thần. Bà cứ nghĩ phận đàn bà, đau thể sung sướng hòai được, nên khi ông Tín thay đổi tính nết, ăn nhậu cờ bạc, rồi giở thói vũ phu, bà cũng chấp nhận bỏ qua. Vì bà không muốn con My mang tiếng không cha. Vầy mà bây giờ chính mắt bà nhìn thấy ông ban ngày ban mặt.

- Ông là thứ đê hèn, còn nào lòng nào đánh tui.

- Mày là cái thá gì mà tao không dám đánh. Thứ đàn bà vô dụng. Thứ ngu ngốc! Mày đem con My về nhà mau. Ở đây làm trò cười cho thiên hạ!

Bà Nhàn bật ngồi dậy, dùng sức yếu đuối của người đàn bà đau khổ đánh liên tục cào người ông Tín. Bà quay sang tát người phụ nữ kế bên ông, miệng không ngừng chửi rủa:

- Thứ ch* ch*t, tui vì ông hi sinh mấy hục năm trời, vì ông chịu cự chịu khổ. Sao ông lại đói xử với tui như vậy hả ông ơi...

- Mày dám cướp chồng tao, mày là thứ đ* ngựa...

Và rồi:

- Phụp...phụp... Dám đánh tao hả?! Mày dám đánh tao hả Nhàn... Chết đi chết đi

Bà Nhàn ngã quỵ xuống, máu chảy lên láng. Con dao nhọn đâm thẳng vào tim bà...Tiếng la hét bắt đầu lớn dần:

- Bớ người ta thằng Tín nó đâm chết vợ nó rồi.

- Gọi công an, gọi công an!!

Con My trợn tròn mắt lên, nó chỉ kịp chạy lại bên mẹ nó:

- Mẹ ơi mẹ ơi! Mẹ sao vậy mẹ! Sao mẹ chảy nhiều máu quá vậy? Con đi mua bông gòn cho mẹ nha. Mẹ nằm đợi con nha mẹ.

Bà Nhàn yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé thều thào:

- Mẹ xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con...

Và rồi bà lịm đi, con My chỉ la lên một tiếng " mẹ" và rồi cũng ngất đi. Ông Tín bỏ hạy nhưng bị dân bắt lại. Còn người đàn bà tên Minh lăng loàn với ông vì quá hoảng sợ nên bỏ chạy biệt tích...Sau này cũng chẳng nghe ai nói đến nữa. 

FB: Ái Bùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro