Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nắng tắt lịm, èo uột tuột xuống tầng tầng lớp lá, va vào cửa kính mấy âm thanh loảng xoảng. Bóng của rặng dương liễu chồng chéo ngang đường nghiêng ngả, sắc xanh nhạt nhòa phủ xuống con đường lởm chởm đá nhọn, nghe vẳng lại bên tai tiếng nghiến ken két. Con mèo già buồn ngủ, lơ đễnh cào cào chiếc lá rơi, màu vàng úa của nó chìm vào ráng chiều váng vất, hoàn toàn biến mất trong con đường đỏ rực. Mọi khung cảnh chìm vào một nỗi thinh lặng đơn sơ, làm kẻ xa quê đã lâu như hắn không khỏi ngậm ngùi.

Tách cappuchino trên bàn tỏa hương ngòn ngọt, luyến lưu nơi đầu lưỡi hắn chút dư vị nhẹ nhàng mà ấm cúng, làm hắn đê mê lạ kỳ. Hắn tham lam hít trọn mùi hương rạo rực của gỗ mới, thứ gỗ nghiến chắc nịch và gọn nhẹ, lừ đừ nhắm mắt lại để tận hưởng nỗi cô đơn một mình. Cái radio cũ kỹ gối mình lên kệ sách gầm gừ vài tiếng lẹt xẹt, bắt đầu ngân lên khúc ca chúc mừng năm mới. Nhưng dường như hắn chẳng bận tâm đến tiếng nhạc mềm mại nọ, Kid gối đầu lên cánh tay trắng bệch, nằm toài ra mặt bàn.

Ngoài khung cửa kính đầy bụi bặm kia, là quê hương của hắn, là nơi hắn đã từng vô ưu vô lo với những bồng bột khờ dại, với tình yêu thơ ngây và bao ước mơ, hy vọng. Quê hương của hắn, thành phố từng là kinh đô bậc nhất của đế quốc giờ đâu còn tiếng cười đùa nhộn nhịp, nó cũng giống hắn, lầm lụi trong u uất của một ngày mai không bao giờ đến, của một ngày mai chẳng lấy đâu một tiếng cười. 

Kid chậm chạp mở mắt, lia ánh mắt đục màu hoàng hôn ra tận cùng của thị trấn. Gió vẫn im lìm đậu trên những mái nhà lầm lì xiêu vẹo, như chỉ chực đổ về con dốc mịt mù mấy bông oải hương lẻ tẻ. Khúc thánh ca rơi rớt trên mấy cành mimosa vàng thẫm, nhịp chuông từng hồi từng hồi làm hắn bừng tỉnh.

Cappuchino chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Hết ngọt rồi, giờ lại đắng ngắt.


Với những băn khoăn chợt ùa về trong nỗi nhớ, Kid không về nhà ngay. Hắn lang thang trên con đường mòn vẹt gót chân người khách lạ, ba lô xộc xệch trên bờ vai cao lớn. Ráng chiều hun bóng hắn đen sạm, trọi trơ trên nền đất hừng lửa, lững thững trườn theo bàn chân khô cứng. Mùi vị quen thuộc mà xa lạ của chốn quê hương sộc thẳng vào lá phổi nhỏ bé, khiến cả người hắn ngưa ngứa râm ran.

Như một hồi ức quen thuộc.

Đã từng như thế này, một bầu trời mây vàng thưa thớt, phai cả sắc cam vì sức nóng hầm hập, tan chảy trên đầu hắn những giọt nắng yếu ớt vàng hoe. Hắn phăm phăm cuốn mình đi trước, thi thoảng lại dừng lại, đợi con người gầy gò phía sau với cái giọng bất mãn nhừa nhựa cho đến khi anh lại gần, hắn lại hung hăng đi trước. Có lẽ vì tuổi trẻ vẫn còn cuồng nhiệt, ánh mắt còn thơ ngây và trái tim chỉ là ích kỷ, hắn vô tình không nhận ra nét xanh xao khó giấu của con người ấy, không nhận ra cả điệu bộ chậm rãi khó hiểu. Đến lúc nhận ra mới bừng tỉnh, hóa ra chỉ là một hồi ức.



Một vòm trời cuộn trào, vẹo vọ tựa lên cột trụ ngất trời, im lìm để những vệt sáng đùa nghịch trên mái tóc. Pháo hoa đỏ rực cả nền trời, tiếng nổ lụp bụp bủa vây tứ phương, xé toạc cả tấm màn bao la thoáng mát, đột ngột trổ thành muôn vạn bụi sao li ti, tựa như giơ tay ra là đón lấy được. Hình như đã từng có một ngày thế này, tuyết cũng trổ bông xinh xinh, rải đều trên nền đất. Tay trong tay, đôi ta gần nhau cuống quít, môi chạm môi, thở dốc triền miên. Giờ hoang vắng, một mình ngồi đây, sao tránh nổi nỗi thẫn thờ thương tiếc, lòng sao thoát khỏi chông chênh vô định.

Và giờ, đã đến lúc ra ngoài rồi. 


Trời đêm hơi lạnh, nhưng Kid chẳng hề cảm thấy. Pháo hoa rực sáng cả khoảng trời nho nhỏ, đủ giúp hắn dò dẫm tìm đến con đường cuối thị trấn. Kid phăm phăm vượt qua trùng trùng những mô đất thấp tè, lanh lẹ không để áo mắc vào cây thánh giá nhờ ánh sáng từ điện thoại phát ra mờ mờ, cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Mắt hắn xa xăm vô định, cuối cùng cũng thở dài, lừ đừ tiến tới.

Hắn ngồi bệt xuống nền đất vàng rực, lổn nhổn đá mài nhọn sắc, hai bàn tay không ngừng rê ra chỗ xi măng sần sùi, thô kệch trước mặt. Ngón tay trắng bệch vân vê hàng chữ xiêu vẹo hắn vội vàng khắc cách đây vài năm, tưởng như muốn ghim sâu vào tâm khảm tất cả những gì đã từng biến mất. Trong ngôi mộ đơn sơ này, nhỏ bé khuất trong những khóm diên vĩ cũng bé nhỏ, là nơi an nghỉ của cả linh hồn hắn, cả cuộc sống của hắn. Người ngồi trước mộ giờ chỉ là một bản sao tạm bợ, cố gắng bấu víu chút hy vọng mỏng manh trong cuộc sống ngập tràn bão tố, bấp bênh trùng dương quánh đục.  

Lần này hắn về quê, không chỉ là do bố mẹ thúc ép. Hắn muốn đến nhìn anh một lần sau nhiều năm xa vắng, muốn thủ thỉ tâm sự hàng trăm ngàn những nỗi lo và bộn bề nơi công việc. Muốn nhìn thấy màu xám chộn rộn ấy in nghiêng trong đáy mắt, muốn ngồi đây cho đến hết cuộc đời. Có quá nhiều thứ hắn muốn, nhưng chỉ là mơ ước hão huyền của một thằng nhóc ngây thơ vị kỷ, chẳng ai có thể đáp ứng được.

Đôi mắt hắn ngập tràn thương tiếc và hối hận, như đang tự trách hay đang oán hận kẻ nào. Cũng không quá xúc động hay điên cuồng như dạo trước, nhưng thà rằng hắn điên cuồng đập phá tất cả còn hơn chết lặng thế này, vì yêu thương vụn vỡ, tiếc thương cùng tự trách không ngừng, giờ hắn thế này cũng đành bó tay, chẳng thể quản được hắn.

Và hắn chợt nghĩ - hoặc nói chính xác hơn, buộc phải nghĩ về,

Máu. Xương. Trắng. Đỏ. Đen.

Máu. Xương. Trắng. Đỏ. Đen.

Máu. Xương. Trắng. Đỏ. Đen.

Máu. Xương. Trắng. Đỏ. Đen.

Xoay quanh "hồi ức", tất thảy chỉ là bốn chữ này. 

Một bàn tay gầy gò đẫm máu vuốt ve má hắn. Một hũ tro cốt đã rải xuống lòng biển sâu rộng. Một sắc trắng mênh mang của một ngày mặt đất tiếp nhận linh hồn mới. Một sắc đỏ lụi đi dưới bao tàng mây lấp lánh chút dư quang. Một sắc đen biến mất, và cả thế giới biến thành màu đen.

Chỉ có thế, chỉ mỗi thế, cả đời cả kiếp chẳng thể nào thoát ra khỏi. Chìm sâu. Hòa một thể. Đồng tâm. Tan biến. Mãi là thế.

Bàn tay mân mê trên ngôi mộ đã hằn thành những vết sứt rỉ máu, nhưng thần trí hắn còn đang vẩn vơ tận đẩu đâu, như thể ôn lại ký ức xưa. Vài giây nữa là đến giao thừa, bắt đầu một năm mới, và hắn thì vẫn sống trong những hoài niệm ngẩn ngơ, chẳng thể thoát nổi quá khứ màu đục xám.

"Trở về thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro