CHƯƠNG 8
Cậu bước ra ngoài với vẻ mặt hơi cúi, cẩn thận ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa hướng mắt nhìn vô định nét mặt thoáng mệt mỏi. Cậu luôn có khúc mắc trong lòng nhưng luôn luôn không nghĩ gì được cả
Ngao~
Giật mình huớng mắt xuống nơi phát ra tiếng. Thu vào tầm mắt là cả một con mèo mũm lông xám tro mập mạp đang cọ cọ vào chân cậu. Cậu thích mèo lắm, lúc trước nhà cậu gần khu chung cư không cho nuôi mèo nên rất ít khi được tiếp xúc với mèo. Giờ lại có con mèo này ở đây cậu thật sự rất thích
Ngao~
- Nè... em là... mèo...hoan...g hả? Ơ... ở lại với... Siel nha? Cậu phát ra chất giọng trong trẻo ngắt quẵng nghe có phần run rẩy
Ngao~ * cọ cọ vào chân *
- Haa~ vậy là... em... đồng ý hả?
Cậu cười cười
Bế con mèo lên cậu mới thấy rõ là nó chỉ mập lông thôi chứ bụng lại hóp lại thấy cả xương vậy đây đích thị là mèo hoang, cậu có thể nuôi nó rồi. Nhắc đến nuôi mới thấy mắc cười, đến chính bản thân mình còn không thể nuôi nổi huống hồ gì giờ lại còn nhận thêm 1 con mèo chứ. Ha!
Ôm con mèo trong lòng cảm nhận từng đợt xúc giác và cảm giác nhột nhột khi lông nó cạ vào bụng tâm trạng thấy thoải mái hẳn lên.
- Một tí nữa... 2 người đó... ăn xong... rồi Siel vào lấy cho... ơ. Tên của mèo... là ... gì vậy?
Ngao~
- Không có tên... sao? Vậy Siel đặt tên... cho bé... là ... ưm... là Ngao đi ha
Ngao~
Từ trong nhà phát ra tiếng bước chân lớn dần, cậu nhanh chóng chạy nhanh ra sau nhà chỗ có cái cửa nối liền với nhà bếp, mở cửa hé để chắc chắn là họ đã đi
Bước thật chậm vào tay ôm con mèo, ánh mắt như đứa nhỏ thấy một bàn tiệc lớn. Họ chả ăn gì nhiều cả. Cậu thậm chí còn không phân biệt được trước và sau khi ăn khác nhau chỗ nào, nhất là chỗ của hắn, nhìn xem, món bò áp chảo này cậu đã làm rất tốt, mà hắn lại chỉ ăn có đúng một miếng
Bỗng cậu thấy mình thật ích kỷ và mấy ngày nay cậu cũng nhạy cảm hơn về chính mình, 2 tuần nay cậu luôn cảm thấy tự ti vì cậu không được bình thuờng như bao người khác, cậu không xinh đẹp không sắc sảo thần kinh lại không được ổn định
Chắc do đó nên đến cả chồng mình cậu cũng không thể giữ được hoặc cũng là do ngay từ ban đầu cậu chỉ như một đứa người làm không hơn không kém mà hắn bất đắc dĩ mang về với cái danh nghĩa vợ chồng chăng?
- Chắc là vậy rồi
Cười ngượng một mình rồi cầm đũa lên gắp thức ăn. Nhưng trước đó phải mang cho ngao cái gì đó ăn đã nó nhìn như sắp chết
đói rồi kìa. Quay qua gắp cho nó miếng thịt ở chỗ gần cậu nhất rồi đưa cho nó. Đúng là mỡ dâng miệng mèo, một lần mở miệng của nó đã nhanh chóng thu hết miếng thịt to vào miệng
Cậu thấy con mèo ăn ngon như vậy cũng phì cười rồi nhanh chóng gắp một miếng cho mình vừa nuốt xuống cổ họng đã bị giật ngược lại suýt nữa thì ho sặc
- Đang làm gì? - từ đằng sau vang lên một giọng trầm đặc
Là hắn, giọng nói 10 phần thì thập phần lạnh ngắt không chừng còn có thể mang người đằng trước ra mà nuốt sạch
- A... chỉ là ... phần ăn thừa bỏ đi phí... nên ... mới ăn thôi
- Ai cho? Hắn tiếp
- ..... a -
Ấp úng mãi không suy nghĩ được gì để thanh minh hắn liền nhanh chóng cảm thấy bực mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro