Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22


  Cậu đi nhanh một mạch ra thẳng ngoài cửa rồi ngồi thụp xuống do chân bị bong gân khớp cổ chân nên chỉ có thể đi nhan, cảm giác buồn ngủ ngay sau đó ập tới, mấy ngày nay chuyện này rất hay xảy ra, lúc ở bệnh viện cậu ngủ hầu như cả ngày chỉ khi nào có người gọi dậy hay có Shilk ở đó còn không thì cứ tí bì mà ngủ, đặc biệt là chỉ cần nhắm mắt vào là không dậy nổi, thế nên cả ngày hôm nay cậu chỉ ngủ thành những giấc nhỏ nhưng hình như chẳng ăn thua gì mấy

  Hai bên mí cứ nặng dần rồi gần như cụp hẳn -CẠCH - cửa phòng tắm mở ra từ nhà trong, dù tiếng nhỏ nhưng vẫn đủ để kéo cậu ra khỏi cơn buồn mà tỉnh giấc. Biết hắn sắp ra Siel khập khiễng cái chân còn lành tay bám vào tường cố gắng đứng dậy, nhấc người lên khỏi mặt đất cậu chao đảo một hồi mới bước được một bước, không biết khi nãy là có lực đẩy nào mà cậu có thể đi ra đến đây. Bây giờ đến bước đi cũng là một nỗ lực lớn rồi

  - Đang làm gì? - Shilk khi nãy chỉ muốn làm ướt người một tí để dễ ngủ, chả là mấy ngày nay hắn bị mất ngủ triền miên không hiểu lí do. Nhưng vừa đi ra nhà ngoài liền thu hết vào mắt cảnh cậu cực nhọc đứng lên rồi chao đảo lê từng bước mồ hôi nhễ nhại, đang tập đi sao?

   Cậu giật mình quay phắt qua chỗ phát ra giọng nói, sao hắn đi nhanh vậy? Mắt đã phủ một lớp sương dày còn chỗ tóc mái lòa xòa bết dính cộng thêm hai bên mí sắp cụp xuống đến nơi thì việc nhìn thấy rõ hắn là điều không thể, cậu cứ đứng ngây ra đó vài giây cố gắng định vị xem hắn là đang đứng đâu thì ai kia lại mất kiên nhân mà nhằn, giọng có chút tức giận

  - Tôi hỏi cậu đang làm gì. Đừng có đứng đơ ra đó

Cậu giật nảy, thiếu điều la lên kinh hãi. Mấp máy vài chữ không ra hơi, cơn buồn ngủ lại ập tới

  - A...a khôn... g... ư... không... có... a

  - NÀY! - hắn hơi rống lên khi thấy cậu đứng đó mấp máy môi vài chữ rồi đột nhiên ngã quỵ xuống, không cử động nữa. Trong tiềm thức cậu nghe thấy tiếng hắn bắt đầu xuất hiện rồi từ từ nhỏ dần đi theo độ nhắm của đôi mắt ngấn nước, đến khi không còn nghe được gì nữa cũng như không còn thấy được nữa. Cậu chỉ ngủ một tí thôi, vài phút sau sẽ dậy. Một tí thôi - Siel nghĩ rồi yên tâm buông thõng tay xuống, cậu mệt quá rồi

  ~~~~~~~""""""""""""" ~~~~~~~

  Trong căn phòng trắng toát, có mùi thuốc sát trùng quen thuộc, biết mình đang ở đâu cậu hơi nheo mắt lại vì ánh nắng buổi trưa hắt vào có phần hơi chói. Sao lại ở đây nữa rồi, cậu nhớ đã về nhà rồi mà, mơ sao? Siel nhổm người ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng nhưng không chú ý kĩ, nơi này có phần hơi khác

   - Không ngủ nữa sao? - âm thanh thu hết vào tai cậu, cái đầu nhỏ chạm chạp quay qua

Là hắn

  - A... khô... - Không cần nói nữa

Miệng nhỏ muốn mấp máy vài từ nhưng liền bị hắn chặn lại. Cậu muốn nói "vâng " nhưng thanh âm cứ chung thành ở đầu lưỡi không chịu phát ra nên đành im lặng, hắn thấy cậu im lặng gượng ép vậy cũng hơi trống trải liền đứng lên kiếm việc để làm

  - Nằm yên đó,  tôi đi gọi bác sĩ - Shilk nhổm người đứng dậy đi ngang qua giường cậu làm ánh mắt nhỏ có phần hơi tò mò nhìn theo, hắn luôn cao lớn vậy sao?

Shilk đã ra khỏi phòng nhưng không đi ngay, hắn đứng đó cứ nắm rồi thả không khí như vậy tự hỏi khi nãy lúc cậu ngủ say tay hắn cứ nắm chặt lại là muốn nắm cái gì mà bây giờ lại thả ra nhẹ nhõm như vậy. Shilk thở hắt ra một cái rồi lại sải bước trên nền gạch trắng muốt, hắn cần gặp riêng bác sĩ một lúc đã

  - -------

  " Cốc cốc " - âm thanh gõ cửa lịch sự vang lên dù cánh cửa đã mở. Vị bác sĩ tầm tuổi tam tuần nhưng vẫn rất trẻ ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói:

  - Chào cậu. Có chuyện gì sao?

  - Chào ông! Tôi chỉ là muốn hỏi một tí về bệnh nhân phòng 10. Không phiền ông chứ- hắn bước vào, ngồi xuống cái ghế đối diện, tay đan lại, khủy tay đè lên đầu gối, người hơi chồm về phía trước

  - Bệnh nhân phòng 10? À, là cậu bé nhìn gầy gầy lần trước sao?

  - Vâng! Tôi muốn hỏi về sức khỏe của cậu ấy

  - Có chuyện gì sao? Cậu ấy vừa xuất viện hôm qua mà

  - Vâng! Chỉ là hình như sức khỏe cậu ấy khi về nhà không được tốt

  - Như thế nào? - Vị bác sĩ trung niên nghiêm mặt, bỏ mắt kính xuống ra chiều lắng nghe

  - Tôi không biết. Chỉ thấy cậu ấy hay mệt mỏi, còn bị ngất nữa

  - Hơi mơ hồ. Có lẽ đó chỉ là vài dấu hiệu mang thai 3 4 tháng đầu thôi. Nhưng bây giờ cậu cứ để cậu ấy ở lại bệnh viện xem xét kỹ đã, trong quá trình chăm sóc có vấn đề gì thì người nhà có thể thông báo cho bệnh viện để kịp theo dõi và ngược lại. Đừng quá lo lắng

  - Vâng... nếu bác sĩ đã nói vậy

Hắn hơi im lặng vài giây rồi cũng đứng lên đi ra, trước đó không quên cảm ơn ông

Còn về bên vị bác sĩ kia, thực sự ông đã thấy một sự thay đổi rất lớn đó. Lần đầu gặp, hắn nhờ ông xét nghiệm ADM của cái thai trong bụng nhỏ kia mà mặt cứ hằm hằm, còn dọa nếu xét nghiệm sai thì cái bệnh viện này đêm nay sẽ tỏa ra' ánh hào quang sang ' nhất thành phố nữa chứ. Nhưng bây giờ nhìn xem, ông không nghĩ tên du côn dọa đốt bệnh viện hôm đó cũng có bộ dạng này. Vị bác sĩ lắc đầu thở nhẹ một cái rồi đeo kính lên tiếp tục công việc









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro