CHƯƠNG 18
Shilk bế cậu vào phòng trước sự ngỡ ngàng của đám bà tám ở ngoài và cả những người ở trong. Nhanh chóng đặt con người bé nhỏ mắt đang láo liên nhìn thẳng vào mình, mấy lúc lại mẹ mẹ như sợ nếu bây giờ chỉ cần rời mắt đi một chút "mẹ" sẽ vụt tan mất. Đắp chăn lên ngang ngực cậu, sau khi xong hết hắn quay qua nhìn mọi người đang ngồi đằng sau nghiêm giọng nói
- Cảm ơn tất cả vì hôm nay đã đến. Siel mệt nên cũng sắpngủ rồi. Mọi người cũng nên về thôi con ở đây trông là ổn rồi - nghe Shilk nói vậy cả nhà nhìn nhau không ai nói gì cũng như không muốn rời đi. Ba liền lên tiếng
- Được rồi. Nếu con nói vậy thì chúng ta cũng về. Con chắc sẽ ổn chứ?
- Vâng - hắn trả lời ngắn gọn
- John! Người ta không muốn về. Muốn ở lại trông con dâu cơ - baba lắc tay ba nhõng nhẽo
- Thôi nào. Ngoan, con nó muốn ở lại chăm vợ, không lẽ em không đồng ý - John quay qua xoa xoa đầu cục cưng của ông, giọng mềm mỏng mà dụ dỗ
Hắn biết, ai cũng biết. Mấy năm hai người mới cưới về đâu có vầy. Cũng như chó mèo, ba ghét baba kinh khủng, nhưng cũng không dám ly hôn như hắn vì cả hai sợ ảnh huởng tới công ty hai bên nên đành im lặng mà chấp nhận. Sau này khi có Shilk thì ba thấy người vợ giấy tờ kia cũng thực tốt lại dạy con rất giỏi, đặc biệt nụ cười mỗi lần chơi với con lại như tỏa nắng liền có chút tình cảm. Nhưng câu yêu chưa kịp nói thì baba bị tai nạn xe, năm đó vào những lúc baba hôn mê sâu tưởng chừng không qua khỏi là những ngày tháng hắn có thể thấy được nước mắt của người cứng rắn kia, sở dĩ những lúc bé mỗi lần chơi với baba là ngay tức khắc sẽ lại thấy ba đứng núp ở góc khuất nào đó mà nhìn baba cười đùa với hắn nhưng chưa bao giờ thấy hai người vui vẻ với nhau, lúc ngủ cũng chỉ thấy baba quay người qua chỗ ba mà nhẹ nhàng đặt tay mình trên tấm lưng rộng kia, rơi nước mắt rồi lại thì thầm gì đó, hẳn baba cũng yêu ba nhiều lắm. Nhưng sau đó 1 tuần thì baba qua khỏi, cả hai thổ lộ tình cảm rồi sống hạnh phúc đến giờ, sau lần đó thì ba cư nhiên bảo vệ baba quá lố thậm chí còn đi ghen với hắn nên hình như baba sinh hư, có thói nhõng nhẽo
Mọi người nghe ông nói vậy cũng liền tặc lưỡi tiếc nuối nối đuôi nhau đi về. Sau đó căn phòng cũng trở lại vẻ yên ắng vốn có, hắn quay qua giật phắt cái tay nhỏ đang nắm vạt áo của mình, nhìn tổng quát lại từ con mắt mở to bất ngờ cứ nhìn chằm chằm vào mình rồi một lượt đến chân nhưng cái thu hút nhất vẫn là cái bụng đang nhô nhô sau lớp vải trắng kia. Một sự thiêng liêng trào dâng thành dòng xúc cảm ấm áp hắn đặt ánh mắt vào nó một lúc lâu rồi không tự chủ được mà tò mò lấy tay để lên phần bụng nhô nhô đó
Con hắn? Ở đây sao? Hay ở đây? Shilk nghĩ rồi lấy tay xoa khắp mọi chỗ nhô lên, hắn bặm môi lại nuốt một ngụm nước miếng
Lúc hắn giật tay cậu ra Siel đã hơi giật mình rồi như một sự thức giấc cậu định hình lại được người kia không phải mẹ mình mà là Giende Shilk trong lòng bắt đầu dấy lên một cảm giác sợ hãi đã thế còn cứ nhìn chằm chằm vào bé con của cậu. Làm cho Siel cứ thấy hắn là đang muốn cướp bé đi tính thu người lại quay qua chỗ khác nhưng chưa kịp làm gì tên kia đã lấy tay sờ sờ lên bụng mình như muốn dò xét bây giờ lại vừa nhìn con cậu vừa nuốt nước miếng như muốn ăn tươi nuốt sống thử hỏi người mẹ nào không sợ cho được. Siel sợ hãi hất tay hắn qua một bên làm hắn giật mình, cậu bặp bẹ nói:
- Không... không được ăn, bé con... không phải... để ăn... Siel... không cho... đi ra đi... đi đi
Đồ ngốc này hôm nay còn dám phản kháng lại đã thế còn hất tay hắn ra. Hay thật, 12 năm đèn sách, 4 năm đại học, 2 năm làm giám đốc giờ mới biết đồ ngốc khi có con gan lại có thể lớn như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy kì thật, hắn liền gỡ rối bằng một giọng trầm vô tâm như hằng ngày
- Được rồi. Không ăn. Nhưng có chuyện cần nói
- Chuyện... cần nói..? - Siel nghe hắn nói vậy mặt hơi nghệch ra tay siết chặt bụng
- Đúng. Từ bây giờ cho tới khi sinh em bé cứ gọi tôi như lúc trước đi không cần cậu chủ nữa - Shilk hai tay đút túi, mắt xoáy sâu vào gương mặt đối diện
- Tại sao? Vì... vì em bé sao?- Siel kéo người chồm tới nhìn hắn bằng con mắt khó hiểu. Mong đáp án không phải là không
- Không! - một nét hụt hẫng xuất hiện trên khuôn mặt cậu - Vì ba mẹ tôi sắp chuyển qua ở chung để chăm cậu cho đến khi sinh và bọn lá bắp cải với mấy ông giám đốc kiểu gì cũng kéo tới. Vậy nên làm ơn dù cho tôi có làm những việc từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ làm với cậu thì cũng hùa theo dùm. Cậu làm được thì tôi còn xem xét mà cho cậu ở lại bằng không đứa bé cũng đừng hòng động vào
Siel nghe hắn nói những lời đó mà tim một đợt co thắt. A! Ra là đó giờ cũng chẳng yêu đương gì cả. Hắn chỉ đang đơn giản là cho cậu một vai diễn nhỏ trong kịch bản của hắn. Nhưng xem điều kiện nếu cậu làm tốt đi, sẽ được ở lại, sẽ được thấy bé con lớn từ từ, còn nếu cậu làm không tốt thì đến chạm vào con cũng là điều không thể. Chỉ cần là bé con thôi, cái gì cũng được, mất hắn cũng không sao, cậu cười ngốc, nói:
- Làm... sẽ làm... cho ở lại... con ... con... cho chạm... Siel sẽ làm hết, đừng lo - mắt cậu đã phủ một làn nước mỏng như mong có thêm tác động mà đua nhau chảy xuống
- Tốt - trên môi hắn xuất hiện một đường cong hoàn hảo - Tôi về, vài ngày sau sẽ làm giấy xuất viện cho cậu
Shilk quay qua, hướng cánh của mà đi thẳng
Đôi lúc, bị lừa không phải là mình đã nằm trong kịch bản của ai đó rồi cứ thế hành động như một kẻ ngốc mà là hành động của ai đó thay đổi quá nhanh khiến mình có cảm giác bị lừa như một kẻ ngốc - giống cậu lúc này vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro