Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29


Hắn bước đến bên chiếc ghế sofa đối diện giường nhẹ ngồi xuống rồi cất chất giọng trầm

- Không tính ngồi dậy sao?!

Act cool! Đứng hình mất 3s, cậu lúc đầu hơi giật mình nhưng rồi cũng nhẹ nhấc người lên ngồi tựa vào đầu giường và tất nhiên không nhìn thẳng vào mặt hắn vì giờ mặt cậu cũng đỏ bừng lên cả rồi nhưng không phải vì ngại đâu mà chắc cậu bệnh luôn rồi

- Nhìn tôi!

- ... - Siel khẽ giật mình vì câu nói đột ngột cụt ngủn giống ra lệnh của hắn

Nhưng rồi cậu cũng nhấc nhẹ mặt lên, hai chân co lại, đầu gối chạm sát cằm. Silk khẽ nhấc mình lên khỏi ghế rồi tiến lại gần cậu, căn phòng vào buổi trưa yên lặng đến nỗi nghe thấy thở của cả hai. 5 giây sau hắn đã đứng ngay trước mặt cậu

- Ngước lên nhìn tôi! - một câu ra lệnh khác

Siel sợ nhưng vẫn làm theo. Rồi hắn nhấc tay lên, lúc đó cậu lại rụt cổ xuống như muốn né tránh cái tát vì cậu nghĩ thế. Silk lướt nhẹ qua tai cậu rồi xuống má, lấy ngón cái chạm nhẹ khóe mắt rồi lần xuống cổ. Sau đó hắn nhấc cằm cậu lên, mắt đối mắt, Silk cúi sát xuống nhìn từng giọt mồ hôi chảy trên chán cậu xuống đến cổ qua xương quai xanh rồi biến mất ở nơi đã bị áo che mất, chỗ nào hắn chạm qua cũng ấm nóng như có hơi bốc lên xong lại đỏ ửng từng thớ thịt

- Bệnh rồi! - hắn nói rồi buông cằm cậu ra, bỏ tay vào túi quần quay lưng lại với cậu

- Dạ? - Siel nhanh chóng lấy lại ý thức để từng chữ của hắn lọt vào tai nhưng vẫn không hiểu, cậu hỏi lại

- Tôi nói cậu bệnh rồi

Không để Siel kịp phản ứng, hắn đi đến cái bàn kế bên cậu, nhấn cái nút màu đỏ rồi nói

- Sẽ có bác sĩ đến khám nên cậu nằm nghỉ đi

Nói rồi hắn bỏ đi, lần này còn sớm hơn những lần khác. Không lâu sau đó liền có một đội ngũ bác sĩ dáng vẻ gấp rút tiến vào phòng, máy móc bắt đầu chạy, có rất nhiều tiếng khác nhau từ tiếng nói đến tiếng máy nhưng cậu không để lọt tai bất kì âm thanh gì, đầu óc cứ lơ mơ mờ ảo. Chắc hắn nói đúng, cậu bệnh thật rồi

" Khó chịu quá " - Siel nghĩ, cơn buồn ngủ ập đến, mắt cậu bắt đầu khép lại rồi nhắm hẳn

- Này! Cậu đừng ngủ, chúng tôi vẫn đang kiểm tra mà

Giọng nói của một bác sĩ nhanh chóng đánh thức cậu. Trong một tích tắc mắt cậu đã mở rất to nhưng rồi cũng khép lại lờ mờ

- Cố gắng tỉnh một chút, sẽ xong sớm thôi - vị bác sĩ khi nãy cười nhẹ một cái

Sau một hồi kiểm tra và chắc chắn rằng đã ổn tất cả cùng rời ra trừ vị bác sĩ kia. Anh níu lại một tí để nói về tình hình của cậu

- Nói chung là ổn, cậu chỉ bị sốt nhẹ thôi, chuyện này rất bình thường với những người mang thai vậy nên đừng lo lắng. À, cậu tên Siel đúng chứ? - vị bác sĩ nói xong còn kèm thêm một câu hỏi

- A, vâng. Cảm ơn anh đã khám cho tôi - nói rồi cậu quay đầu nhìn ra khung cửa sổ lớn nhìn vô định

Vị bác sĩ đứng im lặng một lúc nhìn cậu trai trẻ với vô vàn thắc mắc, chỉ là anh vừa đọc hồ sơ của cậu mới đây. Một khoảng thời gian sau đó anh mới đi ra một một cách châm chạp khác hoàn toàn so với cảnh vội vã lúc vào, đi đến cửa anh còn quay lại lén nhìn vào cậu như còn gì muốn nói gì, vị bác sĩ này còn rất trẻ a ~~~

Siel ngủ thiếp đi đến tận năm giờ chiều, may có chị người thương của chị Elric đánh thức. Sau đó chị chỉ cười nhẹ với cậu và mở rèm ra để ánh hoàng hôn chiếu vào

" Thật đẹp " - cậu nhìn ra khung cửa nới có ánh chiều tà hiu hắt, vài cái cây đưa lá theo gió, hoàng hôn đúng là hút hồn người

- Vậy... em có thấy ổn hơn chưa? Khung cảnh có thể làm thay đổi tâm trạng đó - chị lấy cái ghế nhỏ ngồi cạnh cậu rồi lên tiếng

- A.. vâng, cảnh đẹp lắm - Siel cười nhẹ

- À. Chị em về nước rồi. Em biết chưa

Nói đến đây bầu không khí im lặng hẳn đi, cậu không nói nữa, nói đúng hơn là không nói được, hai con mắt mở to dần, tâm trạng cậu đang cực kì vui theo đó là chút bất ngờ. Chị Gilk, chị về rồi, đã ngót 10 năm trời, giờ chị cũng đã về rồi. Thế nhưng sao chị dâu lại biết Gilk???

- Chị... sao chị lại biết chị em? Chị với chị em... là bạn ạ ??

Cô biết ngay kiểu gì Siel cũng hỏi vậy

- Đúng đó. Gilk là bạn thân của chị, chị quen cô ấy từ lúc cùng Elric bỏ nhà đi cơ - cô nói xong còn bonus thêm một nụ cười

Bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Thật sự luôn? Thế nhưng dẹp qua một bên đi, cái quan trọng nhất vẫn là cậu muốn gặp chị, muốn được chị ôm và nói "Em đã lớn rồi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro