1. Ta Toriba Hana
Mikey chạy theo thằng bạn Darkey của mình ra khỏi khu phố nhỏ đến sân bóng chày, hai đưa vừa đi vừa cười thì va phải người nào đó, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ khi va chạm với nền đất của đối phương thôi là hắn đã biết cú ngã này đau cỡ nào rồi.
- Au!!!
Mikey vội đỡ đối phương, nghe được cả tiếng y lầm bầm rằng hôm nay thực xui xẻo.
- Em xin lỗi chị có sao không?_ Cậu ngước nhìn người kia mặc dù y cũng chẳng cao mấy cho cam khuôn mặt của y một nửa bị tóc che mất nên khi nhìn vào khó mà nhận biết y là nam hay nữ, cùng với cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn dẫn đến việc y hay bị người khác nhận nhầm thành con gái dù cho y vốn là nam.
- Ta không sao_ nói đoạn y nhìn vào Mikey cảm thấy thằng nhóc này khác là quen mắt không biết là đã gặp ở đâu rồi.
- Chúng ta từng gặp nhau chưa nhỉ?_ Hana tò mò hỏi lại tên nhóc con này, nhận lại là cái lắc đầu của cậu. Hana đoán mình nghĩ nhiều rồi liền xin lỗi rồi rời đi, vừa đi vừa nghĩ y vẫn thấy tên nhóc lùn kia nhìn thật quen mắt như mà không nhớ được tại sao lại như thế, đoán mãi không ra nghĩ quài không xong y liền bỏ qua một bên.
Một mạch đi đến chỗ dựng xe khi nãy, lấy mô tô của bản thân rồi rời đi. Y cần phải đến chỗ lú shin để sửa lại cái còi xe bị phá hư nữa, nếu không đi đường thể nào cũng sẽ có tai nạn mất. Chiếc xe đen lam lao vùn vụt trên đường thoáng chốc liền tới chỗ sửa xe của shinichirou, theo thói quen liên ấn kèn hai cái nhưng lại không có tiếng phát ra mới làm y nhớ rằng còi xe vốn đã hư rồi thở dài y xuống xe gõ vào cánh cửa kia hai cái rồi mở của dắt xe đi vào. Shinichirou nhìn thấy y đi vào cũng không mấy ngạc nhiên thậm chí còn trêu ghẹo y.
- Chiều nay chắc có mưa ấy ha! Nên thủ lĩnh của tôi mới không bấm còi kêu tên đầy tớ này ra mở cửa cho ngài nhỉ?!
- Ta nghĩ cậu nên sửa cái cửa kia đi là vừa đổi thành cái cửa nào đó rộng hơn sẽ tốt hơn cho cửa hàng của cậu đó tên kia_ Hana bắt đâu phàn nàn về cửa hàng của shin trong khi chỉ cho anh về vấn đề của chiếc mô tô này.
- Thôi mà Hana cậu cũng biết tôi đây chưa đủ tiền mà cho dù có làm nhiệm vụ thì cũng không tích góp được thêm bao nhiêu để sửa cái cửa hàng cũ này của tôi mà_ anh nhìn y, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt liền bị y đánh cho sống dở chết dở sau khi tỉnh lại liền đã là ở trong bệnh viện tiền viện phí cũng đã được trả rồi.
Sau này khi gặp lại mới biết y là Thủ Lĩnh của vùng này, đánh anh cũng vì Hắc long được anh lập ra sau khi anh nghỉ đã làm loạn lên kiến y phải bận rộn trong một khoảng thời gian không hề nhỏ nên, anh mới bị đánh thành ra như thế. Sau đó y liền chiêu mộ anh vào lý do là vì không có ai trong bang biết sửa xe mà muốn chiêu mộ những cô nhi để chỉ cho bọn nhóc sau này kiến chúng có việc làm lại còn có võ tự vệ nên anh mới may mắn làm quen được một nhân vật tai to mặt lớn như y. Sau này liền quen thân với lục sát của bang là đều nhờ y giúp đỡ một tay , cũng là nhờ y nên Izana liền được một trong sáu người lục sát nhận làm em trai khiến cho thằng bé có được chân chính gia đình của bản thân. Vừa ngồi sửa xe cho y anh vừa nhớ lại những gì y đã làm cho mình lòng thầm cảm tạ y rất nhiều, bỗng y hỏi anh.
- Lú Shin nè!
- Hửm?_ anh lơ đãng đáp lời tay vẫn không dừng lại.
- Cậu... Có em không!?_ y hỏi một câu bất trợt kiến anh có chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh mà đáp lời y.
- Ùm... Có một đứa em trai năm nay 12t và một đứa em gái 11t mà sao vậy có chuyện gì à?
- Không có gì đâu chỉ là có chút tò mò mà thôi. Tại vì khi nãy tôi va phải một đứa nhóc nhìn khác là giống cậu đó lú shin_ y nghiêng đầu để lộ con ngươi xanh tựa biển ánh lên tia thích thú như một con báo săn.
- Có phải thằng nhóc đó có một quả đầu màu vàng cát đi cũng một đứa cao hơn cũng có tóc màu vàng những có hình săm rồng đen bên trái thái dương đúng không?!_ shinichirou nghe y kể liền biết y đã sinh ra hứng thú với hai tên nhóc kia, giống hệt một năm trước khi y lần đầu gặp được Izana, thật là không khác bao nhiêu cả chỉ là lần đó y chủ động hỏi tên nhóc đó trực tiếp còn lần này là thông qua anh mà thôi.
- Ừ, khá giống với những gì cậu tả_ y nghĩ nghĩ rồi nói với shin.
- Tên nhóc lùn hơn là Sano Manjirou hay còn gọi là Mikey em trai của tôi còn đứa kia là Darken hay còn gọi là Ryuuguji Ken là bạn thân của em tôi_ shinichirou lắp con ốc vít cuối cũng thử coi lại vị trí của cái còi.
- Hai đứa nhóc đó khá là thú vị, sau nay có lẽ sẽ làm giới giang hồ đảo lộn một thời gian vì chúng nêu như không có ai quản lý_ y đi lại bắt đầu thử lại xe rồi lấy chìa khóa từ tay của lú shin, nhưng rồi tiếng chuông điện thoại đã phá hỏng bầu khí yên bình đó, Hana lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng đổ chuông bài Safe and sound quen thuộc của y. Nhìn y mở điện thoại ra trên đó đề tên 'Davit' là Nhất Sát trong Lục Đại Sát.
- Chuyện gì_ Không nhanh chậm hay mặn nhạt y nói.
- Thủ Lĩnh anh em trong đội phát hiện ra một bang đảng mới nổi cũng khá là mạnh là mầm non tốt có tài phát triển có nên hay không thu phục ạ?_ Davit như đã quá quen với giọng điệu của vị Thủ Lĩnh nhỏ tuổi này nên cũng không quan tâm chất vấn, chỉ nhanh chóng nói thông tin mới nhất cho y.
- Tên gì_ y vừa điều chỉnh lại bao tay vừa nói.
- Tên là Tokyo Manji gọi tắt là Toman_ Davit nhanh nhẹn nói ra trước khi thủ lĩnh nhà mình mất hứng.
- Toman?_ Hana thích thú khi nghe tới cái tên này liền không kì kèo nữa mà nói
- Địa điểm_ Davit nghe thấy liền có chút bất ngờ bình thường dù là thích thú chưa bao giờ Thủ Lĩnh của họ một lần đến bang nhỏ nào tìm hiểu hay nâng đỡ cũng lắm thì phái hắn hay nhưng người trong Lục Sát đi thôi, có vẻ lần này sẽ khá đặc biệt đây.
- Đang ở đền thờ Musashi ạ!_
- Không cần cử người tôi sẽ tự đi, à mà nhớ bắn tiền cho lú Shin tôi vừa sửa xe ở chỗ anh ta_
Nghe một loạt lệnh của Hana kiến cho Davit ngớ ra, y ngắt liên hệ hồi nào cũng không hay đến cả đáp lời của y cũng quên mất nếu tâm tình y không vui có lẽ giờ hắn đang chịu phạt rồi cũng nên. Ngồi ngốc ở đó cho tới khi được Lanya hỏi mơi hoàn hồn lại được.
Trong khi đó Mikey cũng đám bạn đang tụ họp tại đền thời bàn truyện nên thêm bao nhiêu người cho một đội và làm sao chiêu mộ được người mới, thì bọn họ nghe thấy tiếng bô xe, ra xem thì thấy có một chiếc xe đen lam đang lao đến, nhìn người kia dựng xe xuống nhìn bọn họ rồi chầm chậm đi tới chỗ tổng trưởng của họ gỡ mũ xuống nghiêng đầu nhìn cậu hỏi
- Nhóc là tổng trưởng của Toman sao?_ giọng nói trong vắt thoạt tựa tiếng chuông lại tựa tiếng báo tử nghe kiến người ta phải nổi da ga lên, lòng họ tự hỏi liệu người này là ai lại có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với tổng trưởng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro