Rồi mình sẽ quên được
Người tôi yêu thật lòng… tuyệt đối không thể quên được tên cậu ấy …
Đã mấy tháng rồi, sao tôi vẫn chưa quên được cậu ấy? Có gì để lưu luyến đâu mà còn yêu mãi? Tôi thật quá ghét bản thân mình bây giờ.
“Khi bạn cần tôi, nhưng không muốn có tôi, tôi sẽ ở lại…
Khi bạn muốn có tôi, nhưng không cần tôi nữa, tôi sẽ ra đi.”
Câu nói này thật đúng… Mình mún đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn, ôm hắn vào lòng. Để có thể chia sẻ tất cả với hắn. Nhưng không thể…
Nghe nói tối wa hắn say khướt (chắc lại đang buồn chuyện sắp bị đi nghĩa vụ đây mà) có hỏi thăm ông anh họ rằng dạo này có liên lạc j' với mình không? Còn hỏi lúc này mình sao rồi?......
Hắn mà vẫn còn nhớ tới mình sao? Còn q.tâm đến mình sao? Sao mình thấy jả tạo wá!
· Nó đang bùn lắm đó em…
· Xời… nó mà cũng bít bùn nữa sao? Lại bùn chịn j' nữa đây ???...
· …vậy mà lúc nào cũng nói iu nó. Nó bùn vì sắp bị đi lính, chứ có j' đâu…
Cũng phải, mình chẳng hiểu j' hắn, thậm chí cả chuyện hắn thích j', ghét j', tại sao đau lòng? Chỉ thế… những j' mình biết chỉ là ba chữ… tên hắn. Quả thật chẳng có j' cả.
Yêu quý lẫn nhau, luôn mong muốn có được nhau, dù biết rõ mà vẫn không thể ở bên nhau. Có lúc lại không nhìn thấy tương lai tốt đẹp. Mình và hắn… có lẽ cũng biết rất khó khăn, nhưng lại chọn con đường đó. Tự cảm thấy đó là vì người ta… tất cả vì người ta…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro