Chương 1: Bìa sách
Tại một bùng quê yên bình. Mọi người thường bắt gặp gia đình Constance vui đùa trên thảm cỏ. Ai trông thấy cũng phải thốt lên đầy thán phục
_Anh chị có một gia đình thật hạnh phúc. Con còn tài giỏi! Thật đáng ngưỡng mộ!
_Đúng Đúng! Tôi ước mình sau này cũng có một gia đình nhỏ như anh chị. Nhưng chắc hai người đã phải đánh đổi nhiều lắm đúng chứ?
_Chúng tôi có hai đứa con dễ thương giỏi gian thế này, đều nhờ may mắn hết đó ạ! Đúng không chồng?
_Vâng! Thôi chúng tôi phải về rồi, hẹn gặp mọi người vào ngày mai. Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Vợ chồng dắt tay 1 trai 1 gái về nhà. Chỉ thế thôi nhưng vẫn thấy sự hạnh phúc ngập tràn.
_Nhưng bố, con muốn chơi thêm tí nữa.
_Aretha. Con biết sẽ bị mắng như thế nào nếu con không nghe lời người lớn mà?
_Aretha! Về nhà chơi với anh tiếp cũng được. Đừng cãi lại bố mẹ
_Vâng...
Dù là vậy, người ta vẫn đồn thổi về nhưng tiếng kêu la vào ban đêm của hai người con ở nhà Constance.
Có người nói 2 anh em bị bạo hành, có người lại nói nhà Constance dùng con họ để thí nghiệm.
Nhưng suy cho cùng bởi giao diện trần ngập vui tươi hạnh phúc mà gia đình đó thể hiện. Ai cũng nghĩ rằng họ chỉ đang đùa giỡn.
Rồi một ngày sự thật được hé lộ....
Người đàn ông dẫn theo một đội ngũ được trang bị vũ khí. Xông vào nhà Constance và áp giải vợ chồng.
Căn hầm sâu dưới nhà, họ phát hiện hai đứa trẻ đầy rẫy vết thương mổ xẻ và đang bị truyền dịch màu xanh ngọc.
Thứ sau này các nhà nghiên cứu đặt tên là S.A.T (surpass all things). Hai thí nghiệm đầu tiên thành công hấp thụ thứ dung dịch này không ai khác ngoài anh em Constance.
=====================
_Aretha! Sao em lại đi nói chuyện với chó thế kia????
_Như bạn đã thấy, đó là sản phẩm hoàn hảo từ S.A.T- ui da! Sao anh đánh vô đầu miết vậy. Ngu bây giờ!
_Đánh cũng có khác gì đâu. Ai thông minh mà đi nói chuyện với chó?
_Nè nha! Anh chưa nghe câu" nói chuyện với muôn thú, còn dễ hơn với con người" hả- Á! Đauu.
_Bớt chơi game lại đi bà cố. Ông ngoại kêu ra nói chuyện kìa.
_Hả....thôi em thà nói chuyện với chó còn hơn....
_ĐI!!!
Hai người bước tới căn phòng sang trọng, lịch lãm. Ở đó người đàn ông trẻ trung to lớn năm nào, cứu rỗi hai anh em và tự xưng là ông ngoại. Nay nếp nhăn chứa đựng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt già nua ấy.
_Hahaha. Lại đánh nhau nữa à? Anh em là phải biết nhường nhịn nhau mà sống chứ.
_Ông ngoại!!! Anh Enoch đánh con miết à, không ngờ S.A.T có khi con ngáo đi rồi quá.
_Ngu sẵn rồi! Khỏi sợ mất thông minh.
_Ê!
_Thương cho tấm thân già này mà ngồi im dùm cái. Mỏ hai bây đủ banh nhà rồi. Sắp phải điều hành một tổ chức lớn, mà còn trẻ con như này.
_Nố nồ nô. Tụi con nói rồi mà. Lẹ lẹ tìm ra kẻ đánh cắp S.A.T từ bố mẹ ruột, xong giải tán cái tổ chức này. Ai về nhà nấy hưởng thụ
_Ta đang nghiêm túc đấy. Còn ai hiểu rõ ta bằng bản thân mình. Cơ thể đang báo hiệu không còn thời gian nữa.
_Ông à...
_Bỏ qua đi! Cái này nói sau, ông kêu tụi con không phải để nói chuyện này đúng chứ
_Ừm, có người dân báo cáo về hiện tượng lạ xuất hiện trong thành phố. Hai đứa cùng đội điều tra xuống xem có dấu hiệu của S.A.T không.
_Rõ!
/////////////
_Ông lúc nào cũng bi quan hết.
_Không trách được, nhìn thôi cũng biết ông sắp không chịu nổi rồi.
_Constance! Dừng tám chuyện lại, làm nhiệm vụ đi.
_Dạ tụi em nghe rồi chị Sandra
Người phụ nữ với mai tóc vàng, toát ra khí phách kiên cường. La mắng phàn nàn sự không nghiêm túc của đồng nghiệp
_Veronica Silas, Nữ, 20 tuổi. Là vận động viên bơi lội đạt nhiều thành tựu, nhưng vì một biến cố đã bỏ nhà, chơi đá.
Nạn nhân Tử vong vào lúc 10h tối thứ ba vì bị vật sắc nhọn đâm nát bụng khiến nội tạng tổn thương
_Má, em nói thiệt chứ chị Sandra. cái bụng đó mà còn sống được mới lạ.
Căn hộ nhỏ tồi tàn còn có mùi ôi thiu. Chủ căn hộ phát hiện xác Veronica vì sự phàn nàn của hàng xóm khi phòng cô ấy quá bốc mùi.
_Ở hiện trường, còn có bé trai được xác định là con của Veronica. Bernie, 6 tuổi, từ đây suy ra được nguyên nhân hoàn cảnh của cô hiện tại.
Theo báo cáo đã ở bên cạnh xác của mẹ mình từ lúc chet cho đến giờ.
_3 ngày. Kinh thế, sao ở được hay vậy trời
_Ở từ lúc nạn nhân tử vong. Vậy là hung thủ rồi?
Chắc lại là người mẹ tuổi vị thành niên đơn thân, bạo hành con mình rồi nó hận chứ gì.
_Đừng vội kết luận sớm Aretha. Ban đầu ai cũng đưa ra kết luận như thế cả, nhưng gặp thằng bé rồi sẽ rõ.
Sandra dẫn Constance tới chỗ cậu bé. Hai người kinh hãi khi thấy người được cho là 6 tuổi, lại có thân hình yếu ớt gầy gò nhỏ như bé 4 tuổi. Điều quan trọng là Bernie không có hai cánh tay.
_Quắt đờ phắc?
_Yep. Đoán xem làm cách nào để đứa trẻ da bọc xương, cụt tay đâm bà mẹ từng là vận động viên bơi nào.
_Quoa nếu như nó đơn giản thì mình không có nhiệm vụ này rồi. Biết suy nghĩ không vậy em gái tôi ơi?
_Trước khi hai người lao vào nhau đánh lộn. Thì cho em nói nốt ạ.
Tại hiện trường đội giám định còn phát hiện S.A.T trong thức ăn.
_Vậy tức là, hai mẹ con đều đã nhiễm S.A.T
_Đúng, nhưng chắc vì tiếp nhận một lượng nhỏ nên hiện tại chưa có sự thay đổi gì đáng chú ý.
_Xem nào. Đối với cá thể tương thích thì sẽ có năng lực đặc biệt.
Còn cá thể thất bại, mọi cơ quan phát triển trở nên biến dị, mất đi nhân tính. Đói liên tục nên nhoàm luôn con người. Máu màu xanh ngọc
_Chưa có dấu hiệu nào cả.
_Vãi, vụ này căng à.
_Rồi, chị đây thuyết trình xong. Mời hai bạn đặt câu hỏi và tự giải đáp ha!
_Đầu tiên phải điều tra người xung quanh trước nhể anh Enoch?
_Phải nghiêm túc rồi.
Bắt Đầu vụ án! (còn tiếp)
Thì ờ.... Cảm ơn vì đã đọc 🤡👍. Dở thì thôi nhe, tâm lý yếu lắm chửi là khóc á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro