Chương 1: ID Thương Vũ
Liên hoan phim, phát sóng trực tiếp.
Một kỳ liên hoan phim quốc tế lại tới. Vào thời gian này mọi năm, các phóng viên làng giải trí đều vội vàng tới sứt đầu mẻ trán, liều mạng chen chúc vào đoàn người hỗn loạn chỉ để được phỏng vấn các diễn viên đạt giải thưởng sớm hơn kẻ khác.
Liên hoan phim năm nay có một tin tức nóng hổi, bộ phim “Đường cùng” do chính tay đạo diễn lừng lẫy Từ Hữu Sinh chỉ đạo không chỉ vinh dự giành được giải phim xuất sắc nhất năm, mà còn đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất, nam phụ, nữ phụ xuất sắc nhất, người mới xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất… tổng cộng là tới mười bốn giải thưởng!
Cảnh tượng một nhà độc chiếm gần hết toàn bộ giải thưởng như thế này chưa từng xảy ra khiến tất cả phóng viên đều xôn xao cả lên. Bọn họ tranh nhau chen chúc tới trước mặt người đoạt giải, hỏi tới tấp những vấn đề đã chuẩn bị trước đó.
Một chàng trai lặng lẽ đứng dậy từ hàng ghế VIP, bộ vét màu tím anh mặc dù sang trọng nhưng lại không nổi bật, gương mặt khôi ngô tuấn tú kèm theo đôi mắt đẹp tựa sao trời. Anh không biểu hiện một cảm xúc nào trên mặt, nhưng người ta cũng không cảm thấy anh là một kẻ lạnh lùng mà lại thấy được một khí chất trầm tĩnh hướng nội từ anh.
Có lẽ do tướng mạo quá gây chú ý, vừa mới đứng dậy thì đã có phóng viên phát hiện ra anh.
“Thẩm Hoài!”
Đám phóng viên mới vừa rồi còn chen chúc ở bên kia lập tức bao vây anh, “xin hỏi, bộ phim ‘Đường cùng’ được nhận tới mười bốn giải thưởng, cả nữ chính và vai phụ đều nhận được cúp thưởng xuất sắc nhất. Nhưng chỉ có anh là nam chính của bộ phim mà ngay cả đề cử cũng không được nhận. Cảm giác của anh hiện giờ như thế nào?”
Thẩm Hoài thản nhiên đáp, “mừng cho bọn họ.”
Phóng viên không ngờ rằng anh có thể thoải mái đối đáp như thế, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp, “Thẩm Hoài, anh ra mắt đã mười lăm năm nhưng vẫn chưa cầm được một giải thưởng nào, lại còn bị bầu thành bình hoa hàng đầu giới giải trí. Nhưng cha của anh, Thẩm Nặc, thầy Thẩm lại là diễn viên điện ảnh quốc tế vô cùng nổi tiếng. Anh có lời nào muốn nói với ông ấy không?”
Người trong hội trường không còn nhiều mấy, nhân viên quét dọn mở đèn để dọn dẹp hiện trường, hội trường mờ mờ ảo ảo đột nhiên bị chiếu sáng bởi ánh đèn, chói mắt khiến Thẩm Hoài phải giơ tay lên.
Anh quay đầu, giơ mu bàn tay lên che mắt mình lại.
Anh có một đôi tay thon dài vô cùng xinh đẹp, đầu ngón tay tròn trịa trơn nhẵn sáng bóng, ngay cả móng tay cũng đều được cắt gọn gàng sạch sẽ. Anh hơi nheo mắt, hàng mi dài chạm khẽ vào mu bàn tay, dưới ánh đèn, làn da trắng gần như có thể thấy rõ từng sợi lông tơ. Dáng vẻ mơ hồ này cơ hồ luôn khiến cho người ta phải ngước nhìn.
Đám phóng viên bỗng nhiên hoảng hốt.
Cha của Thẩm Hoài là một trong số ít diễn viên điện ảnh người Trung Quốc có thực lực cấp quốc tế. 50 tuổi vẫn còn phát triển rất tốt trong làng điện ảnh, tác phẩm mỗi năm ông quay đều có thể cầm tới tranh giải ở liên hoan phim quốc tế, là ngôi sao rực sáng hoàn toàn xứng đáng trong giới giải trí.
Thẩm Hoài đã theo chân cha mình đi đóng phim từ năm 6 tuổi. Tùy ý nhắc tới một ngôi sao anh từng hợp tác qua thì đều là hàng tai to mặt lớn. Có thể nói từ khi ra mắt tới nay, mỗi một tài nguyên của anh đều là thứ tốt nhất trong giới giải trí.
Có điểm xuất phát cao như vậy, nếu đổi thành người khác thì ít nhất cũng đã là một ngôi sao đang hot rồi. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì diễn xuất của Thẩm Hoài phải nói là nát bét.
Dù là đang diễn vai một thầy giáo phải ngậm đắng nuốt cay đi dạy học ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh cuối cùng ngã bệnh trên bục giảng, hay một thiếu niên trẻ trâu ở thời kỳ nổi loạn tận mắt nhìn thấy cha vì cứu mình mà qua đời, hoặc trở thành một thái tử phát hiện người con gái mình yêu đang tư thông với huynh đệ của chính mình, thì biểu lộ của anh vẫn vĩnh viễn chỉ có một —— (=_=).
Vì cái mặt đơ như tượng sáp và bản lĩnh đọc lời thoại như trả bài của anh đã phá hủy không ít bộ phim trong mấy năm này, mỗi ngày đám anti anh đều giữ vững trọng trách spam câu “Thẩm Hoài mau cút khỏi showbiz” khắp các trang web. Nhưng nhiều năm qua đi anh vẫn không ngã xuống.
Ngoại trừ mối quan hệ với cha thì còn có một nguyên nhân chính —— anh rất đẹp trai.
Mà còn không phải dạng đẹp trai thường nữa. Cho dù đặt anh trong giới giải trí đầy rẫy trai xinh gái đẹp như hiện giờ, thì nét đẹp của anh vẫn khiến người ta không dời mắt nổi. Đẹp trai tới độ chỉ cần anh vừa bước ra, ngay cả một câu thoại cũng chưa nói, mà tất cả người xem đã lập tức hỏi, đây là nam chính sao?
Hệt như hiện tại, suýt nữa thì phóng viên đã quên mất mình vừa hỏi vấn đề gì. Y chỉ nghĩ một điều, nếu như không phải do diễn xuất quá kém cỏi, thì gương mặt này thật sự chính là phần thưởng mà ông trời ban cho.
Thẩm Hoài nhắm mắt lại, xoay đầu khỏi ánh đèn khó chịu.
“Tôi muốn nói với cha…”
Anh ngừng một chút, tựa hồ như đang suy nghĩ, những lọn tóc rũ xuống che đi đôi mắt đẹp tựa những viên đá quý.
Sau một lát, anh nghiêm túc đáp, “thôi, vẫn nên quay về chat video nói thẳng với ông ấy.”
Phóng viên: “…”
Đây là câu trả lời cậu nghĩ mất cả buổi đó hả? Vấn đề tui hỏi chính là chuyện cậu sẽ nói gì khi quay về đó!
Nhưng giống như đã hạ quyết tâm, Thẩm Hoài không nhận thêm lời phỏng vấn nào nữa, xoay người rời khỏi hội trường.
Người đại diện đang ngồi trên ghế lái chờ anh, Thẩm Hoài mở di động chia sẻ bài viết đoạt giải của “Đường cùng” trên weibo.
Anh đột nhiên hỏi, “anh Lưu, anh có nghĩ em không nên đóng phim không?”
Đây không phải là câu hỏi, nhưng lại khiến lời nói đang sắp thốt ra của người đại diện bị nghẹn lại.
Ngôi sao nhí Thẩm Hoài ra mắt vào năm sáu tuổi, khi đó anh cùng cha mình diễn vai chính trong bộ phim “14 ngày giữa các vì sao”. Bộ dáng ông cụ non chững chạc của Thẩm Hoài khi đó rất được khán giả yêu thích.
Nhưng mười lăm năm trôi qua, ngoại trừ dáng người cao lớn đẹp trai thì diễn xuất của Thẩm Hoài vẫn không thay đổi một chút nào!
Nhân vật chính chết! Anh thờ ơ. Bạn gái gặp chuyện! Anh thờ ơ. Còn cảnh khóc ấy hả? Căn bản là không có cảnh đó tồn tại, ngay cả chuyên viên hiệu ứng cũng phàn nàn biểu lộ của anh quá cứng nhắc, phải dùng photoshop để ghép nước mắt vào nên rất mất tự nhiên.
Lúc tiếp nhận Thẩm Hoài, hắn còn tưởng tượng có thể dẫn ra một ngôi sao sáng thuộc hàng quốc tế giống hệt người cha của anh.
Giờ thì… ha ha…
Mặc dù diễn xuất của anh có thể sánh ngang với xác chết, nhưng tính tình của Thẩm Hoài thì coi như không tệ. Anh không kiêu ngạo cũng chẳng gây chuyện, so với đám người mới nổi thì hiểu chuyện và nghe lời hơn rất nhiều. Thế nên hắn thật sự không thể mở miệng nói ra lời khó nghe gây thương tổn anh được.
“Nói gì vậy, em còn trẻ, đường còn rất dài mà!” Người đại diện vô cùng chột dạ đáp một tiếng.
Thẩm Hoài khẽ gật, lúc xuống xe thì đột nhiên nói, “anh Lưu, không có em thì anh sẽ phát triển tốt hơn.”
Người đại diện ngây cả người, nhìn bóng lưng của Thẩm Hoài lại cảm thấy vô cùng chua xót.
Cha của Thẩm Hoài, Thẩm Nặc, là vua điện ảnh hàng đầu quốc tế, fan hâm mộ trải rộng khắp thế giới, ngay cả chủ tịch Trung Quốc cũng từng đích thân trao giải thưởng người đứng đầu trăm nghề tốt nhất cả nước cho ông. Công ty Thẩm do ông thành lập khi danh tiếng nổi như cồn hiện giờ cũng đã trở thành công ty giải trí truyền thông nổi tiếng trong giới. Nghệ sĩ dưới cờ không hề thiếu thiên vương ảnh hậu.
Một diễn viên có thể làm tới mức này đã không còn có thể dùng những từ phổ thông như vua điện ảnh hay ngôi sao sáng để hình dung nữa. Danh tiếng của ông phải nói là có thể làm toàn bộ giới giải trí phải chấn động. Có lẽ biết rõ thành tựu mình tạo ra không hề dễ dàng, nên bình thường Thẩm Nặc rất để ý tới tiếng tăm, vợ ông qua đời gần hai mươi năm nhưng tới nay vẫn chưa truyền ra một scandal xấu nào, bên dưới cũng chỉ có độc nhất một cậu con trai Thẩm Hoài.
Theo lý thuyết, với bối cảnh thế này thì lẽ ra Thẩm Hoài sẽ được tất cả mọi người nhào tới nâng như trứng hứng như hoa mới đúng. Chứ không phải lưu lạc tới hoàn cảnh bị dân mạng chế nhạo, bị phóng viên ép tới đường cùng như vậy. Có điều Thẩm Nặc lại là một người cứng nhắc hà khắc, cảm thấy bản thân mình là kẻ bò lên từ con số không thì con trai mình cũng phải như thế. Thái độ đối với mấy tin đồn thất thiệt của con trai mình chính là mặc kệ.
Mà Thẩm Hoài lại là một người có tính cách lãnh đạm ít nói. Qua thời gian, mọi người cũng phát hiện ra, chỉ cần không làm gì quá đáng với Thẩm Hoài thì Thẩm Nặc sẽ không tìm họ gây sự. Thế là từng người một cũng to gan lớn mật hơn, xem Thẩm Hoài là quả hồng mềm dễ nắn dễ bóp.
“Thẩm Hoài! Thật ra em không hợp với diễn xuất!” Người đại diện cũng rất sững sờ khi đột nhiên mình lại thốt ra lời này, nhưng Thẩm Hoài chỉ cười đáp lại.
Vành môi vẫn luôn thẳng băng đột nhiên câu lên một đường cong mờ nhạt, khẽ đáp, “cảm ơn anh.”
Thẩm Hoài vừa vào nhà thì Thẩm Nặc cũng gọi video đến.
“Con lại nói gì với đám phóng viên vậy hả? Toàn mấy lời khiến cha phải mất mặt! Nhìn coi dưới weibo con là cái đống gì kìa? Từ khi con ra mắt tới giờ, ngày nào cha cũng bị người ta mắng, đóng phim thôi mà khó vậy sao? Hôm qua đạo diễn Từ gọi cho cha còn nhắc tới con đó.”
Thẩm Hoài cởi áo khoác ngồi vào sofa, “đạo diễn Từ đã nói gì?”
“Nói con không hợp làm diễn viên!”
Hiện giờ Thẩm Nặc tức giận đến mức nào thì khi nghe được câu nói kia lòng ông cũng lạnh đi chừng đó.
Đóng phim mà thôi, khó vậy sao?
Trong nhận thức của ông, đóng phim là một nghề chỉ cần tập trung là có thể làm tốt, Thẩm Hoài không phải không có diễn xuất, mà chắc chắn là vì con ông không chịu chú tâm. Nhưng khi hiểu được trọng tâm đạo diễn Từ muốn nói với ông “không có thiên phú thì đừng nên cố chấp”, lần đầu tiên ông cảm thấy mình hữu tâm vô lực.
Thẩm Hoài vô cùng tán đồng gật đầu, “vẫn chỉ có đạo diễn Từ có thể hiểu thấu.”
Thẩm Nặc: “…”
Ý nói là ông không chịu hiểu cho con trai sao?
“Cha, con không muốn đóng phim nữa.” Thẩm Hoài nghiêm túc nói, “con đã 21 tuổi, muốn làm chuyện bản thân muốn làm.”
Thẩm Nặc yên lặng, lạnh lùng nhìn con trai trong màn hình.
Đây không phải là lần đầu tiên ông nghe Thẩm Hoài nói lời này. Ông cũng biết Thẩm Hoài không hề có hứng thú với nghề diễn. Nhưng ông thật sự không hiểu nổi, vì cớ gì mà con trai đã chạy theo chân mình trong đoàn phim ngay từ nhỏ lại không thích làm diễn viên chứ? Tại sao những tài nguyên rất nhiều người muốn có mà không được khi đến tay con trai lại trở thành thứ vướng víu tay chân?
“Anh bắt một người ngay cả tình cảm của bản thân còn không thể biểu đạt nổi đi biểu đạt tình cảm của người khác. Đó chẳng phải là ép buộc sao?”
Nhớ tới câu nói của đạo diễn Từ tối qua, Thẩm Nặc bắt đầu lo lắng.
“Con muốn đi đánh eSport sao?”
Thẩm Hoài khựng một chút rồi khẽ gật.
Thẩm Nặc nhếch môi, ông biết con trai mình thích chơi game từ nhỏ, hình như cũng có chút tiếng tăm trong game. Nhưng ông cảm thấy đó chỉ là chơi đùa, ngay cả nghề đàng hoàng còn không được tính chứ nói chi là trở thành một công việc chính thức.
“Cha, con không có thiên phú diễn xuất, nhưng con tin chắc mình có thực lực trở thành một tuyển thủ eSport.”
Thẩm Nặc nhớ tới bản thân mình hồi xưa khi bỏ ngoài tai lời phản đối của gia đình, dứt khoát quyết định dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất. Những năm đó, diễn viên không phải là một công việc đứng đắn gì, nhưng ông vẫn cứ quyết tâm dựa vào nhiệt huyết của mình mà đi tới ngày hôm nay.
Ánh mắt của Thẩm Hoài lúc này giống hệt mình của năm đó.
“Thích làm gì thì làm, dù gì thì có tiếp tục ở lại giới giải trí cũng chỉ khiến cha anh mất mặt.”
Thẩm Hoài hiếm khi mỉm cười, “cảm ơn cha.”
Anh tắt video chat rồi tiện thể lướt weibo. Dưới weibo anh vừa chia sẻ đã có hơn hai mươi ngàn bình luận.
[Bình hoa hạng nhất giới showbiz lại hưởng ké fame. Ha ha ha, “Đường cùng” đoạt giải thì liên quan tới cọng lông nào của mày hả? Diễn xuất đơ như cây cơ của mày mà nhận được thưởng thì đúng là kỳ tích!]
[Nhiệm vụ hàng ngày —— Thẩm Hoài cút khỏi showbiz Thẩm Hoài cút khỏi showbiz Thẩm Hoài cút khỏi showbiz…]
[Thật tiếc cho cả đoàn phim! Có đúng là rất xấu hổ khi phải hợp tác với Thẩm Đầu Gỗ không?]
[Diễn xuất thế này mà được đóng vai chính á? Quả nhiên là có cha có tiền có thế thật lợi hại, bác Thẩm mau tỉnh lại đi, con trai bác không phải không cố gắng, mà là không diễn được!]
[Không thổi phồng không anti, nếu “Đường cùng” cho nam thần nhà tui đóng vai chính thì chắc chắn sẽ không chỉ có mười bốn giải thưởng! Thẩm Hoài, cậu là tên làm cản trở đoàn phim đó có biết không hả? Vậy mà còn không biết xấu hổ chia sẻ weibo nữa, chưa thấy ai mặt dày như vậy!]
Thẩm Hoài đã ra mắt được mười lăm năm, từ ngày mở weibo luôn bị anti mắng chửi không ngừng nghỉ, nhưng anh cũng không thèm để ý. Mỗi một con người đều có thứ mình không biết làm, chỉ khác là anh bị ép phải làm cái nghề mình không thể làm được mà thôi.
Anh ném di động sang một bên rồi mở máy tính. Màn hình của anh vô cùng gọn gàng ngăn nắp, ngoại trừ một số phần mềm có sẵn thì còn có một biểu tượng màu xanh lam mang tên “Thành Phố Tuyệt Vọng” và ứng dụng tên “Phòng live stream Du Thần”
Hai cái này, một cái là game online đang nổi nhất hiện giờ, một cái là ứng dụng live stream chuyên nghiệp nhất và có lưu lượng lớn nhất hiện tại.
Thẩm Hoài không hề do dự nhấp đôi vào icon Thành Phố Tuyệt Vọng, rồi mở ứng dụng live stream lên tiến vào phòng trực tiếp. Tài khoản tự động đăng nhập có ID là “Thương Vũ”. Mà bất ngờ là anh lại có hơn 3 triệu fan bên dưới ảnh đại diện, thậm chí còn vượt qua số fan trên weibo thật của chính mình!
Game đang tải rất chậm, trên màn hình live stream vẫn chỉ là một màn hình trống trải cùng icon “Thành Phố Tuyệt Vọng”, nhưng lượng người vào phòng lại đang tăng nhanh chóng mặt.
[Trời má…!! Tụi bây nói coi tao vừa thấy ai?!! Đại thần Thương Vũ!!]
[Đại thần, cuối cùng anh cũng quay về rồi!!! Thật hiếm hoi! Mấy đứa còn nhớ đã bao lâu rồi đại thần chưa live stream không?]
[Đây tới trả lời thớt trên! 3 tháng lẻ 7 ngày!! Đại thần Thương Vũ, cầu giới thiệu cách cộng điểm mới!!]
[Nhân dịp chưa có ai kéo tới, ném hỏa tiễn đẩy nam thần lên!! Nam thần cầu nhìn em!!]
Bột Bánh Ngọt tặng Hỏa tiễn x10
Là game online nổi nhất hiện tại, “Thành Phố Tuyệt Vọng” có rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp nổi tiếng. Nhưng trong cái giới này lại có một người, anh không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng chẳng ai biết được thân phận thật sự của anh, nhưng có rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp không dám xem thường ID của anh —— Thương Vũ.
Một streamer thần bí rất tùy tiện, thời gian live stream không cố định, chưa từng lộ mặt, ngay cả giọng nói thật cũng chưa từng phát lên, nhưng thao tác kỹ thuật lại thuộc hàng đầu, lối chơi và đấu pháp mới lạ, dẫn tới một đám tuyển thủ chuyên nghiệp chạy tới cắm cọc học hỏi.
Ngay thời điểm anh mở ứng dụng lên, đám tuyển thủ đang huấn luyện ở các đội tuyển chuyên nghiệp lập tức nhận được một thông báo nhắc nhở ——
[Phòng live stream Du Thần thông báo, streamer Thương Vũ bạn chú ý hiện đang live stream tại phòng số 666666!]
‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿︵‿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro