Những đứa trẻ thơ
-Jen. Jen à, anh đâu rồi.
-Gì thế em?
-Len nó đi đâu rồi?
-Con bé đi chơi với mấy nhóc hàng xóm rồi.
Tôi liếc Jen một cái rồi đi tìm con. Jen là một chàng trai có bề ngoài chững chạc, chính điều đó đã làm tôi yêu anh ngay cái nhìn đầu tiên. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Thật ra anh rất trẻ con. Ngày yêu nhau chúng tôi không có nhiều thời gian ở cạnh nhau.
Ngày ấy, anh chỉ là một chàng trai ngoại quốc đến Việt Nam du lịch. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày mát trời, anh vội vã tôi vội vàng. Thế là tông vào nhau. Tôi thẫn thờ, anh nhìn chằm chằm tôi rồi mắng một tràng tiếng Pháp. Tôi chau mày chả hiểu cái quái gì đang xảy ra. Anh nổi giận quát: " you are bad girl." A, nếu như nói tiếng Pháp tôi không biết nhưng tiếng anh vẫn hiểu nhá. Và chiến tranh đã diễn ra. Sau đó chúng tôi yêu nhau.
Anh là một chàng trai lãng mạn. Lãng mạn đến mức suýt là tôi gãy răng vì chiếc nhẫn trong chén chè bà ba. Anh cầu hôn tôi vậy đó. Nhớ lại thật buồn cười. Nhất là khi anh méo mặt vì 2 năm sau đó anh mới được tôi rước về nhà vì lý do anh chưa nói rành tiếng Việt.
Len là đứa trẻ gắn chặt tôi và anh. Tôi yêu nó, anh cũng vậy mặc dù nó không phải con của chúng tôi.
-A, mami. Mami đến đón Len hả?- con bé nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối.
-Thế định chơi bao lâu nữa? Dad đang đợi chúng ta đó.- tôi xoa đầu nó.
-Nhưng Len chỉ chơi thêm chút nữa thôi. Chỉ 1 phút thôi.
Tôi phì cười gật đầu. Con bé rất đáng yêu. Nhưng.
-Len đi về với mami nhanh lên.
-Mami hứa rồi mà, con không chịu.
- Đi về.
Tôi lôi con bé về, còn nó thì bằng mọi cách bấu víu để ở lại. Tôi thật sự không thể nào chấp nhận được khi con tôi lại chơi đùa với những đứa láu cá như thế được. Thế là con bé lại bù lu bù loa mãi. Về nhà tôi kể Jen nghe, tôi thật sự rất tức giận khi Jen để Len đi chơi với lũ trẻ đó. Jen nhíu mày:
-Em im đi.
Tôi cả kinh nhìn anh. Tôi đã nghe nhầm sao. Từ lúc yêu nhau đến khi kết hôn đây là lần đầu tiên anh to tiếng quát tôi. Tôi làm gì sai sao?
-Này anh rõ ràng nhé.
-Bọn trẻ nó làm gì em sao? Cả tháng nay em cứ càu nhàu về chúng mãi em mệt không? Chúng rất ngoan nếu em dạy bảo và chăm sóc như em đã làm với Len đấy. Em hiểu không?
Tôi hụt hẫn ngồi khụy xuống, Jen không mắng nữa. Anh ngồi xuống là ôm tôi vào lòng, ấm rất ấm, tôi khóc như một đứa trẻ. Anh vỗ về:
-Len sẽ cười em đấy.
-Hức..hhức.. con bé giận em rồi. Hu hu.
"Chụt" ai đó hôm má tôi. Rất nhỏ, tôi xoay người, Len nhìn tôi, mắt con bé đỏ hoe có lẽ nãy giờ nó khóc.
-Bé Len thương mẹ nhất, mẹ đừng làm con sợ nữa... huhu.
Rồi tôi cũng buông tay đang ôm chồng để ôm con bé vào lòng. Tôi thật có lỗi với con. Tôi không muốn cho con bé chơi với chúng chỉ vì chúng rất bẩn và thường làm những trò chọc phá mọi người, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Tháng trước chúng bấm chuông in ỏi nhiều lần làm tôi chạy ra chạy vô mãi mà chẳng thấy ai, vừa mất thời gian vừa hỏng cái lò vi sóng vì nướng đồ quá lâu... tôi thật sự ghét chúng.
Nhưng phải thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro