🤍
"Tôi ghét biển nhưng vẫn chìm vào thăm thẳm bọt tràn
"Em ghét tôi liệu có chìm vào tình yêu bé nhỏ này không..?"
Rosalie tháng 10 vào nhiều thế kỉ trước...
Dưới những mái hiên cổ kính, tiết trời dần chuyển đông với những cơn mưa rào bất chợt. Gió lạnh đầu mùa theo tiếng lá xào xạc, ngọn đèn cuối phố vẫn sáng, bầu trời âm u mây mờ cả một vùng, vậy mà vẫn còn một gã điên vẫn lang thang ngoài đường, sống dưới đáy xã hội, là nô lệ của tâng lớp quý tộc, kém cỏi và bẩn thỉu, hắn ta không có bất cứ một quyền lợi hay bảo vệ nào cả...
Phạm Thành Đạt - một gã điên vô sản chính hiệu, kẻ bất hạnh nhất hành tinh !
Hắn ta đầu thai chuyển kiếp, sống ở nhiều quốc gia khác nhau và tồn tại trong nhiều gian đoạn của thời gian nhưng để rồi cuối cùng hắn vẫn là ... một kẻ bất hạnh.
Chuỗi ngày cùng cực đã đưa đẩy hắn đến thành phố phồn hoa Rosalie lộng lẫy, hắn nghĩ rằng Thượng Đế để hắn ở nơi này để hắn sẽ tìm được hạnh phúc nhỏ nhoi cho riêng mình...
Haha, cuộc đời trớ trêu thật, vừa mới chào đời, Phạm Thành Đạt đã được mang danh trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã quen với việc bị đám trẻ trong xóm bắt nạt, bị mọi người xa lánh. Ở đâu cũng vậy, sẽ có mặt tốt và mặt xấu nhưng dường địa ngục trần gian đang bủa vây theo hắn. Thành Đạt bị xã hội chèn ép, tan bạo đến mức chỉ mới 5 tuổi, hắn đã trở thành kẻ ăn xin.
Mấy ai biết được, thứ hắn ta chìa tay ra xin hàng ngày không phải vài đồng tiền bạc lẻ, mà thứ hắn xin chính là " lòng người ". Có những ngày hắn nằm vật vờ bên lề đường, một chút thức ăn không có, giọt nước càng không. Cơ thể không chút sức lực, đôi mắt mờ đục lại vì lệ, chỉ có thể nằm mà đấy mà chờ chết. Thành Đạt khao khát được yêu thương, hắn khao khát được một cái ôm ấm áp từ ai đó.
21 tuổi, Thành Đạt mắc bệnh tâm lí nặng, hắn ta đã chai sần với thứ được gọi là " tình thương" rồi, thứ mà hắn từng muốn xin, hơi ấm mà hắn ao ước được có một lần trong đời... Thành Đạt không tin nữa. Ban ngày hắn làm việc tại một mỏ sản xuất dầu nhỏ ở ngoại ô thành phố để rồi ban đêm cơ thể tự phát bệnh huỷ hoại bản thân mình.
Vào một đêm muộn, khi hắn đang bê những thùng dầu cuối cùng rồi mang thân xác mệt mỏi này về nhà như mọi khi, và rồi... hắn đã gặp em - một cô bé nhỏ con với nước da bánh mật, mái tóc xoã ngang vai với chiếc mũ len đỏ đội trên đầu, gò má ửng hồng lên vì cái giá lạnh ở xứ Rosalie. Em đứng nhìn chuyến tàu rời đi với đôi mắt vô hồn, chiếc áo len màu tím hoa cà mỏng manh làm cơ thể em run lên. Chắc hẳn em đã bỏ lỡ một khoảnh khắc quan trọng nào đó trong cuộc đời. Hắn nhìn thấy em khi đã hoàn thành xong công việc, lần đầu tiên trong đời, hắn giao tiếp với một người lạ. Tháo đôi găng tay dính loang lổ dầu nhớt để lộ đôi bàn tay dài thon gọn, hắn chủ động tiến với chỗ em:
"cậu ổn chứ?"
"không" em đáp.
"11h đêm rồi"
"ừ"
"đừng khóc"
" tại sao?"
"muộn rồi, nếu cậu khóc nữa tôi biết làm sao? tôi không mang theo kẹo"
Em bối rối ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn, hơi thở nặng nề màu hiu quạnh, em không nói gì, chẳng hiểu từ khi nào em lại thấy ấm lòng đến như vậy...
"thôi nào, cậu cứ khóc thế này nước mắt sẽ đóng băng trên má đấy!"
"ôi trời" em liền đưa tay lau nước mắt rồi phì cười
"cậu tên gì?" hắn hỏi em
"Lan Phương"
"vậy cậu để tôi đưa cậu về, nhé?"
Thì, hắn và em đã gặp nhau như vậy đấy, là vào một đêm sương mù, hắn thấy em tại ga tàu vào mùa đông lạnh lẽo. Đó là ngày hắn quen biết em, được làm bạn với em, ngày ánh nắng ấm áp soi sáng cuộc đời tăm tối của kẻ điên đã từng lao đầu như thiêu thân tìm kiếm tình yêu, thay đổi sự khô khốc nhạt nhẽo để dịu dàng với em. Học cách yêu chiều em như cách xứ Rosalie ôm lấy kí ức đau buồn rồi giấu nhẹm đi để hắn được vui vẻ. Hắn sẽ thăm em khi em say giấc, vỗ về em khi em nghẹn đắng vì từng viên thuốc to khó chịu, an ủi khi em ôm lấy trái tim mà thoi thóp thở, lắng nghe khi em kể về ước mơ được đi đến khắp nơi trên thế giới, đau lòng khi em xem bản đồ mà mong muốn đến nơi đó nhưng hắn chẳng thể giúp được gì cả,... và rồi... em nhìn về thực tại, hai chữ "suy tim" đã làm em thổn thức, không kìm nổi cảm xúc nên em oà khóc trong lòng hắn, em trách thế giới sao tàn ác với em quá... hắn cũng vậy.
" Tôi cũng ghét thế giới, vì nó tàn ác với em !"
em còn 999 ngày để bên hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro