
Giới thiệu - Chương 1
Trời ơi! May mắn là mình không phải là phản diện ~
Giới thiệu :
Tên : Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tính cách :ôn hòa, dễ gần, nghiêm túc khi làm việc , yêu nhân dân , hay cáu khi ai đó phá hỏng việc quan trọng của mình, .....
Ý tưởng mới ra , lần sau cập nhật thông tin nhân vật Việt Nam tiếp - tg
Dàn top :
Tính cách : chiếm hữu, ác độc, lạnh lùng (Ussr, Russia,....), có chút điên (bộ 3 phát xít), hoang phí (Ame), hòa đồng (Cuba, Lào,....), tâm cơ (China, Taiwan , Nhật Bản,....),.....
Vào truyện
__________________________
Tại sân bay hiện đại nhất nước Mĩ có một bóng người da đỏ chót mặc vets xanh đen đứng cùng rất nhiều người cười nói vui vẻ, người con trai có nước da đỏ trên mặt có ngôi sao vàng là Việt Nam. Việt Nam híp mắt nói chuyện với người hay bị Đông Lào và Mặt Trận gọi là thằng Tây năm mươi sao - American.
Hôm qua đến họp Liên Hợp Quốc, Việt Nam được mời tham gia nhưng họp xong cũng có đống công việc đang chờ nên y về sớm hơn những người khác , các countryhuman gặp y với lý do là tiễn y về nước và còn mong sẽ hợp tác lâu dài với họ .
Cũng tốt !
"Mong hợp tác lâu dài " đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn từng người , bọn họ cũng đỏ mặt cười tươi với Việt Nam. Cùng lúc đó, máy bay của y cũng đáp xuống sân bay Hoa Kỳ cửa và cầu thang cũng đã chuẩn bị sẵn, có một bóng hình đang tiến về phía y - trợ lý Nguyễn Tiến Thành.
"Chuẩn bị xong rồi thưa ngài"
"Ừm " Việt Nam nhìn hắn đáp lại
"Trở về bình an nhé ! " - Cuba từ đâu bước tới giang tay như muốn ôm y lần cuối và Việt Nam cũng ôm lại vỗ vỗ vào lưng hắn . Mọi người cũng ôm cũng bắt tay Việt Nam, chào tạm biệt Việt Nam và nhìn y lên máy bay .
Xì.....
"Tạm biệt ! "
"Sau này tôi sẽ đến thăm cậu!"
Họ cứ hét to mặc dù y không thể nghe thấy nữa , nhìn máy bay của Việt Nam càng bay cao thì bọn họ không nói gì nữa mà chỉ nhìn , nhưng họ đâu có biết đây là lần cuối họ nhìn thấy y trong mấy năm sau . Khi máy bay lên cao thì Việt Nam ngã người xuống ghế đã được trợ lý hạ ngang ghế .
"Ôi trời, chưa gì ta đã nhớ nhân dân thân yêu của ta rồi Thành ơi!!! " Việt Nam than vãn hét lên , trợ lý Thành chỉ nhìn y với ánh mắt bình thản như cảnh này đã quen từ lúc hắn mới nhậm chức trợ lý này rồi . Nhưng nhớ con dân cũng chỉ là một trong những lý do y muốn về nước sớm hơn mà thôi.
" Ngài nên nằm thẳng người nếu không lại vẹo xương sống nữa bây giờ " Việt Nam nhìn đôi mắt nghiêm nghị của hắn thì đành cười rồi ngồi dậy.
"Ngươi làm cho ta nhớ đến một người , người ấy cũng có hơi giống à không mà là ngươi có hơi giống người ấy" như nhớ chuyện cũ , đôi mắt xinh đẹp đó có chút cụm xuống. Thành cũng nhận ra được biểu cảm trên gương mặt y .
Ai lại có thể khiến cho ngài ấy thể hiện sự buồn rầu trên gương mặt hay tươi cười với mọi người như vậy chứ? Chắc có lẽ là một người quan trọng rồi .
Dù tò mò nhưng không nên tìm hiểu sâu về quá khứ của cấp trên làm gì cả nên hắn ngậm miệng không nói gì.Nhưng hình như Việt Nam đi về không xem thời tiết . Đúng lúc đó máy bay rung lắc dữ dội.
"Chuyện, chuyện gì thế này? " hắn chạy vào buồng lái , Việt Nam thì nắm ghế trước để giữ thăng bằng với biểu cảm hoang mang.
"Sao máy bay rung lắc dữ dội thế !" hắn hét vào bộ máy quản lý trong buồng lái .
"Xin lỗi vì sự sơ xuất này vì vị trí tọa độ hiện lên khu vực có bão" tiếng máy móc của bộ máy quản lý giải thích.
"Ý ngươi là chúng ta đang ở vị trí có bão? " hắn giữ chặt cánh cửa buồng lái gào lên vì sợ nó không nghe rõ.
"Vâng, chính xác là vậy"
Tại sao nó lại bình thản đến vậy? Hay là nó cố tình cho bọn mình ra đây?
"Không thể nào!!! "Việt Nam từ lúc nào đã ở bên cạnh hắn với cảm xúc bối rối.
"Ta xem thời tiết rồi, làm gì có bão? "Việt Nam trừng trừng đôi mắt xinh đẹp đó .
"Do ngài xem nhầm thời tiết Việt Nam " giọng máy móc trả lời rồi hiện thời tiết thế giới trước mặt hai người.
"......"
"......"
Rồi xong
"V vậy có cách nào không ? " Thành hắn hỏi, nhưng.....
"Dạ..... "
Đoàng
Xẹt xẹt xẹt.....
"......"
"......"
Cả hai trợn mắt, ông trời đang cắt đứt hi vọng sống của hai người bọn họ sao ? Cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng hỏng , cả hai bắt đầu có hơi hoảng .
"Trời ơi!!!!!!! Ta còn chưa gặp nhân dân của ta nữa cơ mà!!!!! "
"Hức..... "
Nhìn khi cảnh có chút buồn cười nhưng nếu vào hoàn cảnh của họ thì cũng không thể cười được nữa. Hai người cùng xác máy bay mất tích trong khi đang về nước khiến cả thế giới láo loạn, nhất là nhân dân Việt Nam, may mắn họ còn Đông Lào và Xích quỷ, hai người tạm thời giữ được an ninh trong nước. Đông Lào thì ra ngoài gặp mặt những người đứng đầu để bàn chuyện và cùng hợp tác tìm hai người.
__________________________________
Tg: truyện này thật ra được lấy trong truyện "Đế quốc mới trong thế chiến thứ ba (Countryhuman Việt Nam) " kể về cuộc sống và lần đầu xuyên không của Việt Nam, lúc đó nhân vật Lyzya chưa tỉnh . Thời gian cụ thể là cuối thế kỷ 22 , vì tác không tiện cho đoạn này vào truyện "Đế quốc "(viết tắt) nên cho riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro