Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Regret

" lặng nhìn em đứng đó, lại nhớ những phút cuối ở trên tầng 2"

Cô lại suy nghĩ điều gì đó khiến cô phải ra ban công tầng 2 của chung cư bật nhạc đeo tai nghe lên nghe bài hát ấy, cô chỉ nghe nhạc thôi chẳng hiểu sao nước mắt cô rơi lả chả, cuối cùng là khóc mãi không nín dứt, anh đi làm về nhìn thấy bóng dáng cô đứng đó định tới ôm cô nhưng có vẻ anh thấy có điều bất ổn tiến tới rút 1 bên tai nghe ra nghe thử, là một bài hát buồn, cô nhìn thấy anh liền lau vội nước mắt

- anh về rồi hả?

- anh mới về, em sao thế, sao lại nghe nhạc buồn? Có chuyện j đến với em sao?

- dạ không, chắc em đặt cảm xúc nhiều quá thôi!

- thôi không có giấu anh nữa, ngoan đừng khóc nữa anh thương, lần này lần 2 em khóc rồi đó! Lại nhớ tới chuyện cũ sao?

- em không sao thiệt!!

- hay em lại nhớ tới chuyện anh với H.Đ trước kia? Ai nhìn vào cũng biết đồng nghiệP mà?

- dạ không, không có đâu, không có đâu!

Anh nhìn cô với vẻ mặt cau có, hôm nay thời tiết sài gòn ấy có một chút mưa nên có vẻ hơi lạnh, anh tiện trên người có chiếc áo khoác sẵn sàng bỏ ra khoác lên người cô, cô giật mình

- anh mang vào đi, kẻo lạnh bị ốm!

- anh không sao hết, em mới quan trọng!

Anh đưa cô vào trong nhà, chiếc mũi đỏ hoe kèm theo đôi mắt ướt mới nín khóc, anh nhìn cô đau lòng, chỉ cần là cô khóc thôi cũng chính là lỗi của anh rồi

- không sao hết, anh vẫn ở đây thương em, không ai làm tổn thương em được hết!

- ơ sao anh lại nói vậy!

- anh hiểu những gì em trải qua nên anh đủ biết em tổn thương do đâu, tại sao em khóc, không sao đâu!

Tối hôm ấy anh đợi cô ngủ say không nghĩ ngợi gì anh mới về nhà chính mình, bù trừ là đây sao? Khi hai con người bị ovtk gặp nhau cuối cùng anh là người dỗ dành em một cô bé dễ khóc sao? Anh ngồi nhìn cô nói thầm

- sao anh thương em quá bé ơi!

Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng ngủ của cô, gặp trúng trợ lý của cô, anh nói với hà

- coi nghỉ sớm luôn đi em, hanmy ngủ rồi!

- haizz, em cảm ơn anh đã dìu chị ấy vào nhà nha, trước giờ nó lúc nào cũng vậy hết, từ ngày ở trọ tới nay!

- là sao? Tại sao từ trước tới nay!

- haizz, chị ấy bị overthingking anh ạ, luôn nghĩ về chuyện cũ xong chị khóc, quá khứ chị chẳng mấy khi đẹp đẽ anh ạ, cứ nghĩ tới là khóc!

- anh hiểu rồi!

- vậy nên nếu anh thương chị em thì nhớ thương chị em nhiều vào nhé ạ, cảm ơn anh!

- anh biết rồi, thôi em coi ngủ sớm đi, anh về đây!

- vâng

Anh trở về căn nhà chính mình, tự suy nghĩ tại sao cô lại khóc, vì chuyện cũ mình sao? Năm ấy mình hôn 1 chàng trai sao? À mà chuyện đó lặn lâu rồi mà, chuyện j đến với cô ấy sao? 7749 câu hỏi trong đầu anh hiện lên, thôi để hỏi trợ lý của cô ấy vậy! Anh nhấc máy hỏi cô trợ lý của cô

- nhung ơi, anh hỏi này với!

- dạ sao vậy anh?

- hạnh sao lâu lâu cô ấy khóc vậy?

- haizz, chắc chị lại nhớ tới những tổn thương cũ nên vậy á, em làm trợ lý của chị đc 1 năm nay lâu lâu chị hay vậy, đêm tới còn ovtk nữa!

- à anh hiểu rồi, anh cảm ơn em!

Sau khi anh nghe trợ lý cô nói vậy xong anh phải tự dặn lòng mình rằng " phải thương người con gái này nhiều hơn những gì trong quá khứ ấy"

Sớm hôm sau cô tỉnh dậy nhìn trên người mình là chiếc áo khoác của anh cô chưa gửi trả, thôi thì hôm nay ghé nhà anh gửi trả vậy, cô ngang qua nhà anh gõ cửa tiện đi làm, cô gõ cửa anh vội vã đầu bù tóc rối ra mở cửa cho cô

- anh dậy rồi hửm!

- ủa, em đi đâu sao dậy sớm vậy bé?

- em lên công ty, mà tiện ghé nhà anh trả áo luôn!

- trả chi trời, em giữ luôn cũng được mà!

- thôi giữ hồi anh không có áo mang!

- mà em lên công ty chi vậy?

- à em lên có một số chuyện thôi, anh đang ngủ thì có thể ngủ tiếp đi!

- à, vậy thôi em đi đi, đi làm vui vẻ nhé!

Cô hôn lên má anh 1 cái rồi cô rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro