Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi có ngày tuyết sẽ tan

Văn Án

Yêu là gì? Đã bao lần tự hỏi nhưng đáp án vẫn là hư vô. Tôi có thể có tình yêu ư? 

************************************************************

Tôi có cha, có mẹ nhưng ko bik họ có coi tôi là con ko. Cha mẹ vì sinh ra tôi mà luôn ưu buồn và lạnh lùng. Tôi luôn ko hiểu vì sao cha mẹ ko thương tôi, tôi rất ngoan và thông minh nhưng sau đó tôi hiểu dc rằng đối với họ có lẽ sinh ra tôi là một sai lầm. Vì tôi là hậu wả của một đêm say rượu. Nên đến năm 10 tuổi, tôi xin họ cho tôi vào cô nhi viện, tôi ko muốn làm phiền họ nữa. Họ rất ngạc nhiên và hỏi tôi tại sao muốn đến cô nhi viện.

Tôi mỉm cười nói: " Đây coi như là một sự giải thoát cho cả ba đi, từ nay chúng ta ko còn quan hệ gì nữa. Con rất bik ơn cha mẹ đã sinh ra và nuôi tới bay giờ nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ rất tàn nhẫn với cả ba nên con muốn ra đi. Con lựa chọn cô nhi viên vì đó là nơi có thể chấm dứt hết mối quan hệ củ chúng ta. Con sẽ ko có cha mẹ và 2 người cũng sẽ ko có đứa con nào cả, mọi mối quan hệ sẽ chấm dứt, sẽ ko còn buồn phiền như bây giờ nữa"

Họ nói họ thật xin lỗi tôi và nếu cần họ có thể cho tôi ra ở riêng và hàng tháng gửi tiền cho tôi, ko cần vào cô nhi viện. Họ đã nói vậy thôi thì tôi cũng đồng ý.

Đã 10 năm kể từ khi tôi ra ở riêng, bây giờ tôi đã là một sinh viên đại học của một trường đại học y dược nồi tiếng. Tôi học rất giỏi nên đã dc nhận học bổng của trường.

Tôi học ở khoa tâm lý. Ở trong lớp tôi có một cậu bạn trông khá hung dữ với một vết thẹo dài ngang mũi, ai cũng tránh xa cậu ta cả. Còn tôi thì lại thấy cậu ấy thật lôi cuốn, nhất là vết thẹo ko làm cho cậu đáng sợ mà thật nam tính, nó làm tôi ko thể nào rời mắt dc.

Tôi thường xuyên dõi mắt theo cậu ấy vì thế tôi phát hiện cậu ấy thật đáng yêu. Cậu ấy rất thích uống sữa nhất là hương dâu. Cậu rất thường hay ăn cá và nhiều nhất là cá diêu hồng. Mỗi buổi trưa cậu ấy sẽ nằm nghỉ ở bãi cỏ sau trường, nơi khá vắng người. Cậu ấy rất ghét màu đỏ, điều này tôi cũng vô tình biết dc khi thấy cậu đi mua đồ.

Càng quan sát cậu ấy thì tôi càng phát hiện dc nhiều điều thú vị và ngày càng lún sâu ko thể nào dừng lại dc. Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về cậu ấy và nhất là vết thẹo dài ngang mũi.

Nhưng tôi ko biết làm sao để có thể nói chuyện với cậu ấy. Và lỡ cậu biết tôi hay nhìn cậu ấy thì cậu ấy có coi tôi là kẻ biến thái ko nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: