Văn án
Yêu nhau quá nhiều để khi chia tay chỉ mình anh đau khổ . Sau 5 năm gặp lại , cô vẫn thế , vẫn cái nét xinh đẹp động lòng người đó nhưng giờ cô đâu còn là của riêng anh . Anh sai lầm để rồi phải đánh mất đi cô , đánh mất đi người con gái anh yêu tha thiết . Giờ cô đã chính chắn , đã không cần anh nữa , đã có sự nghiệp phát triển không ngừng . Nếu lúc trước cô đẹp theo vẻ thánh thiện , chưa nếm trải mùi đời thì bây giờ cô đã mang trên người nét đẹp của người phụ nữ thành đạt .
Dương Hạo nhìn Tước Tước bằng ánh mắt chứa tình yêu nồng đậm . Nghi Tước Tước chủ động đi đến bắt tay anh , nở nụ cười chuyện nghiệp :
" Xin chào Dương tổng , biết ngài đến mà tôi không ra tiếp đón là tôi có lỗi . Xin ngài thứ lỗi ! ", cô nói rồi cúi gập người xuống .
" Sao phải khách sáo như vậy , dù gì chúng ta cũng đã từng quen biết nhau mà ." , anh nhìn cô cười cười .
Tước Tước nhìn anh hồi lâu rồi khẽ lên tiếng :" Đó chỉ là quá khứ thôi , bây giờ tôi và anh chỉ là bạn làm ăn thôi . Anh đã có vợ và tôi sắp có chồng , không nên khiến người khác hiểu lầm !"
Từ phía sau cô , một chàng trai đĩnh đạc , tiêu soái bước tới ôm cô vào lòng :" Tước nhi , nãy giờ em đi đâu vậy ? Làm anh lo lắng lắm đó !" , anh ta xoay qua bắt tay với Dương Hạo và nói :" Hạo , chào cậu , bây giờ cô ấy đã là người phụ nữ của tôi , mong cậu biết giữ chừng mực . "
Giọng nói của người đàn ông ấy mang theo sự cảnh cáo rõ ràng .
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro