Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have dialed, is temporary not available, please try again later." Đáp lại cô là giọng nói quen thuộc của chị tổng đài, cô buông điện thoại xuống. Giờ này anh còn gọi điện cho ai chứ? Lăng Hân Hân? Hiện tại người có khả năng nhất chắc chắn là Lăng Hân Hân.

15 phút sau cô gọi lại cho anh, cuối cùng anh cũng bắt máy: "Mộc Anh?"

"Anh ... anh Hàn Dương?"

"Sao lại gọi cho anh giờ này?"

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Em hỏi đi?"

"Về chuyện ngày hôm nay, anh có dự định gì không? Về phía Lăng Hân Hân thì sao ạ?"

Cô run run hỏi anh nhưng không dám thở mạnh chờ anh trả lời. Nhưng từ khi cô nhắc đến Lăng Hân Hân cô nhận ra giọng anh đã lạnh đi vài phần: "Anh chưa có ý định gì?"

"Ừm, Hàn Dương, chuyện ngày hôm nay em cũng không hề biết, nếu như em biết em sẽ nghĩ cách từ chối. Em xin lỗi."

"Việc này không phải lỗi của em là việc của bên trên, họ quyết định rồi thì làm cách nào cũng không xoay chuyển được, em cũng đừng để tâm nữa."

"Vậy anh có giận em không?"

"Tại sao anh phải giận em?"

"Vì nếu như không có em thì hôn ước này cũng không xảy ra, anh cũng không phải suy nghĩ nhiều đến chuyện này, cũng không ảnh hưởng đến anh và Hân."

"Thôi muộn rồi em ngủ đi mai còn đi học."

"Vâng. Ngủ..." Cô chưa kịp nói xong câu chúc của mình anh đã dập máy rồi, anh không muốn nói chuyện với cô như vậy sao? Vẫn khoảng thời gian này, vẫn là câu thúc giục đó nhưng liệu sáng mai khi đi học cô còn nhìn thấy anh đứng chờ cô ở cổng trường hay không?

Cô tự cười chế giễu bản thân mình, anh giờ là hoa đã có chủ rồi, người anh ấy yêu còn sợ chưa quan tâm hết làm sao còn thời gian để quan tâm cô được chứ.

Sau sự việc ngày hôm đó, đã đến ngày cô phải chuyển đi rồi. Biệt thự Tiên Đới ư? Sống chung với anh ư? Cô thực sự, thực sự chưa bao giờ dám nghĩ đến vấn đề này, nhưng không ngờ việc này lại xảy ra. Cô không nói cho 2 đứa bạn của cô biết mà để đến ngày cô chuyển đi chúng nó mới biết.

Hai người nhìn cô kiểu không thể tin được, nhưng cho dù không tin thì Lục Gia Thanh và Tô Thái Mỹ vẫn giúp cô chuyển đồ. Cô tưởng rằng cô là người đến muộn nhưng cô lại gặp Hàn Dương cũng đang chuyển đồ của mình vào dưới sự giám sát của Hàn phu nhân. Tô Thái Mỹ trông thấy mới nói nhỏ chỉ đủ 3 người nghe: "Có phải bây giờ mày là phu nhân tương lai của biệt thự này đúng không?"

Lục Gia Thanh bĩu môi nói: "Thì chả thế, bây giờ nó đã chuyển đến đây rồi, ai không công nhận cũng phải công nhận thôi."

Cô không trả lời vấn đề này, đến giờ cô cũng không biết được rằng mình có thực sự sẽ như Tô Thái Mỹ nói không? Cô tiến đến chỗ Hàn phu nhân: "Bác gái."

"Mộc Mộc à con? Con giúp bác trông coi thằng oắt này nhé, bác có chuyện phải đi trước đây, con mau mang đồ vào nhà đi."

"Dạ vâng" Cô chờ Hàn phu nhân đi mới quay lại chỗ Lục Gia Thanh và Tô Thái Mỹ cảm ơn 2 người rồi tiễn 2 người trở về.

Vào đến phòng khách, cô nhìn quanh nhà một lúc rồi mới hỏi anh: "Anh ở đâu?"

"Tùy em"

"Vậy em ở tầng một, anh ở tầng 2 nhé?"

Anh không trả lời mà chỉ gật đầu rồi cầm đồ của mình lên tầng. Cô nhìn theo bóng lưng anh, nở nụ cười nhẹ rồi quay về phòng tiếp tục sắp xếp đồ. Đến trưa, Hàn Dương xếp đồ xong vẫn không thấy cô đi ra khỏi phòng liền tiến đến gõ cửa: "Trưa rồi em muốn ăn gì để anh làm."

"Anh làm á? Thôi để em làm cho."

"Anh làm được."

Cô vẫn giành với anh, mất kiên nhẫn anh quyết định: "Nếu em không để anh làm thì chúng ta ra ngoài ăn."

"Ra ngoài á? Thôi anh làm đi."

Không phải là cô không muốn ra ngoài mà cô sợ, cô sợ ngộ nhỡ đang ăn lại bị Lăng Hân Hân bắt gặp sẽ rất khó xử. Cô chưa muốn đối diện với Lăng Hân HÂn nên cô mới quyết định ăn ở nhà.

Anh rời đi, cô đóng cửa lại rồi men theo cánh cửa ngồi xuống. Mỗi khi đối diện với anh, tim cô đập rất nhanh cô không thể kiểm soát. Vậy là từ hôm nay cô và anh sống chung ư? Hồi hộp có, lo lắng có, vui cũng có mà buồn cũng có. Đủ loại cảm xúc đang đan xe lẫn lộn trong cô.

Đến khi cô bình ổn lại cảm xúc mở cửa phòng ra đã thấy anh đang đứng ngay trước phòng cô: "Ăn cơm thôi." Sau đó anh quay đi, cô lẽo đẽo đi theo anh, cô ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn liển nhanh chóng đi đến bàn, cầm đũa lên thử: "Aaaaa...ngon quá. Anh biết làm từ bao giờ vậy?"

"1 năm trước." – "Ồ"

Cô không nói nữa mà chú tâm vào ăn nhưng cô vẫn phát hiện ra anh không động đũa. Bất chợt trong đầu cô hiện là hình ảnh kiểu người chồng lần đầu tiên nấu cho vợ ăn và mải chăm sóc mà không ăn. Mặt cô dần dần đỏ lên, nhịp tim cũng tăng dần lên, nhưng đột nhiên hình ảnh trong đâu cô bị đánh gãy bởi tiếng chuông điện thoại.

Anh cầm máy lên nghe: "Alo!" không biết đầu dây bên kia nói gì mà đã thấy anh tắt máy: "Anh ra ngoài đây, chiều nay nếu như em không làm gì thì giúp anh tiếp dì Hứa nhé."

"Vâng"

Cô nhìn anh rời đi mà không có tâm trạng ăn nữa. Anh không nói rằng sẽ đi đâu nhưng nãy khi chuông điện thoại kêu cô đã liếc được tên người gọi rồi, là Lăng Hân Hân. Chắc anh có hẹn với Lăng Hân Hân nên nãy mới không ăn? Giờ trong căn nhà to lớn này chỉ còn lại một mình cô, cảm giác cô đơn hiện lên rõ ràng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro