chương 7 : Âm thầm dõi theo
Lát sau khi tôi thu xếp mọi thứ xong tôi đi gặp Ngọc Lan. Không biết cô bạn nhờ gì nữa nhưng khuôn mặt lúc đó rất vui.
Tôi gọi điện cho Ngọc Lan hỏi đang ở đâu tôi ra .Nhưng Ngọc Lan có lại nói tôi cứ ở nhà đi ,chẳng có gì cả.
" Cậu nghỉ ngơi đi mình không có việc gì đâu "
" Sao vậy "
" Thật sự là không có cả ,kết thúc rồi
....mình tắt máy đây " Giọng nói của Ngọc Lan nghe rất buồn giống như sắp khóc đến nơi.
" Cậu đang ở đâu vậy mình qua "
" Thôi cậu nghỉ đi ...mình không sao"
Tôi hỏi tiếp thì Ngọc Lan tắt máy.Tôi nhắn tin Ngọc Lan không hề xem .Gọi lại cũng không xong.
Trong tôi dấy lên bao lo lắng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạn của tôi, cô ấy không ổn chút nào. Hẳn là buồn gì đó rồi và tôi phải đến chỗ cô ấy.
Mối quan hệ của chúng tôi khá thân vì thế tôi mới vậy. Khi bạn thân buồn thì phải đến thôi .Cảm xúc thay đổi thất thường như vậy thật không bình thường. Và tôi đi ra tìm cô bạn tôi, đi được một lúc thấy Ngọc Lan ngồi trên ghế đá ở sân trường.
Ngọc Lan ngồi đó mắt nhìn xa xăm không biết về đâu. Trong ánh mắt thất thần, trống rỗng. Tôi đến trước mặt Ngọc Lan gọi tên mấy lần mới phản ứng lại.
" Cậu làm sao ra nông nỗi này rồi"
Ngọc Lan gục mặt xuống mỉm cười ngây dại đáp " Cậu ấy có người yêu rồi "
" Là vì Lục Mẫn sao ,cậu không nên buồn vì người đó như vậy "
" Nhưng mình rất thích cậu ấy .Cậu cũng biết mà mình đã thích Lục Mẫn 2 năm nay. Tại sao mình làm đủ mọi việc cho cậu ấy nhưng cậu ấy thích người khác vậy "
" Không sao mà ,đâu ai định đoạt được số phận "
" Chính ra mình định nhờ cậu quay video tỏ tình . Mà nhìn xem chẳng còn gì nữa... " Ngọc Lan bắt đầu bật khóc sau câu nói đó
Tôi ngồi cạnh vỗ về an ủi cô ấy, nghe hết mọi lời nói đau khổ về cuộc tình ấy. Tôi luôn miệng một câu không sao cả, chỉ là đau lòng một chút thôi.Nhìn Ngọc Lan khóc thấy bản thân mình đâu đây. Cũng từng thất tình buồn bã các kiểu. Chỉ khác tôi chỉ có một mình.
" Yêu một người yêu trong âm thầm là một thứ tình cảm đẹp nhưng rất mong manh. Không như trong phim được mình thích họ nhiều nhưng họ sẽ mãi không hiểu thấu "
" Đừng bi quan vậy chứ vui lên "
" Cậu thật sự rất tốt bụng và mạnh mẽ đó Đường Đường à "
Và tâm trạng của Ngọc Lan dường như tốt lên. Rồi Ngọc Lan lau đi những gọt nước mắt vương trên mi rồi nói tiếp
" Giờ mới hiểu câu truyện tình cảm của cậu đó. Đau lòng thật sự nhưng qua rồi mình phải mạnh mẽ như cậu "
Tôi cười nghĩ mình mạnh mẽ ư.Có lẽ vậy vì tôi đây cũng thích một người còn nhiều hơn hai năm. Luôn dõi theo anh trong từng dáng đứng bước đi .Thế rồi một ngày đẹp trời anh dắt chị Hàn Kì Anh về. Ngày đó trái tim tôi vỡ nát nhưng vẫn phải tươi cười. Phải nhìn ánh mắt âu yếm, cái nắm tay thân mật của hai người. Mọi người trong gia đình mừng rỡ còn tôi thì sụp đổ .Nhìn anh có người yêu từ từ bước ra ngoài đi chơi . Tôi muốn khóc ngay phút ấy nhưng phải kìm nén , không để để lộ gì .Tôi cười và chỉ cười tự lừa dối bản thân mình ổn. Nhưng khi anh rời khỏi tôi đi vào phòng và khóc .Tôi khóc rất nhiều khi ấy . Những hi vọng , những giấc mơ hạnh phúc của tôi với anh lúc trước giờ như cắt cứa sâu vào lòng tôi. Tất cả chỉ là tôi quá mơ mộng thôi .Chỗ nào là hạnh phúc cho tôi chứ , người mình yêu đã chẳng thể yêu .Hiện thực phũ phàng tôi không muốn tin cũng đã xảy ra .Tôi cũng biết mà anh không thể độc thân mãi ,anh cũng sẽ có người thích .Anh yêu một gái tốt rồi mai này lập gia đình .Anh của tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với gia đình nhỏ . Đúng vậy ,anh sẽ có cuộc sống bình thường . Tình cảm của tôi vốn dĩ không nên tồn tại.Chỉ là hôm đó tôi không định yêu ai mà anh lại cười .Nụ cười làm trái tim tôi rung động ,tôi chưa bao giờ quên khoảng khắc ấy .Trần Quốc Anh - mối tình đầu tôi dành cả thanh xuân chỉ hướng về anh.Tôi nguyện cất tình cảm nơi đáy lòng lặng lẽ nhìn anh vô tư hạnh phúc .
Nhiều khi muốn quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những âu sầu. Tình cảm không thể dễ quên . Kỉ niệm cứ nhức nhối trong tim, biết yêu nhưng lại không biết bỏ.Sau cùng mạnh mẽ rồi lại ngồi khóc một mình có chắc là mạnh mẽ. Cho là có đi tôi đã cố gắng nhiều rồi. Nhưng dù thế nào trong lòng vẫn nhớ về anh .Khi nào sẽ quên được tôi không biết nữa.
" Đường Đường này chuyến đi về nhà có ổn không "
" Bình thường thôi, chị Hàn Kiều Anh vẫn khó ở như thường "
" Chị ta lại gây khó dễ rồi đúng chứ.Chán lắm cơ giá như anh cậu đừng gặp có phải tốt không "
" Mệt mỏi lắm luôn "
Tôi mong anh tôi tìm được người tốt ,đâu ngờ là chị ta lại như vậy .Tuy xinh đẹp , giỏi giang nhưng lại tính cách chẳng tốt đẹp gì . Trước mặt anh tôi diễn vai một cô người yêu ngoan ngoãn dễ thương sau lưng lại có thể ngoại tình. Một người như vậy anh tôi vẫn tha thứ là rộng lượng quá .Sợ anh tôi bị bỏ bùa yêu quá .Tôi không phát hiện ra thì cô ta thì cô ta chắc làm ra nhiều chuyện hơn .Một con người xảo trá ,hai mặt .Ngẫm lại thấy không thể có cảm tình .Hi vọng một ngày anh tôi bỏ cô ta .
" Hay cậu tìm một người khác thích hợp hơn "
" Thôi khỏi!Việc đó chắc khó lắm "
" Không khó đâu cậu phải thử mới biết "
" Mình vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới "
" Đường Đường này thoải mái đi ai cũng xứng đáng được hạnh phúc "
" Thôi giờ thất tình xong buồn quá đãi mình bữa đi "
" Vực dậy tinh thần nhanh vậy bạn "
" Mnh mà lại, cũng quen việc Fa rồi. Đi ăn lẩu nướng thôi, không say không về cho 2 con người Fa ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro