Rời Bỏ
Ngọc và Dạ yêu nhau đã được 2 năm
Tuy đó không phải là 1 khoảng thời gian dài nhưng đó lại là khoản thời gian mà họ hạnh phúc nhất
Ngọc khá bận bộn vs những công việc ở công ty nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian cho Dạ
Hằng ngày cứ tang làm là lại đi về nhà vs nàng không để nàng ở nhà 1 mình
___________________________________________
Hôm đó Ngọc không có nhiều việc ở công ty nên về sớm dẫn nàng đi chơi, cũng lâu rồi nàng không được đi chơii
Về đến nhà cô liền đi vào nhà để tìm nàng , vừa vào nhà cô đã thấy 1 người con gái đang cậm cuội làm đồ ăn cho cô. Cô đi nhẹ nhàng tới và ôm eo nàng từ phía sau.
Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc
Dạ: Làm người ta hết hồn
Ngọc: hì hì
Dạ: Sao hôm nay Ngọc về sớm vậy?
Ngọc: Vì Ngọc nhớ vợ đó
Dạ: Sạo sạo
Ngọc: nói chứ hôm nay công ty ít việc, à em chuẩn bị đi tấm đi lát Ngọc đưa em đi chơi
Dạ: thiệt hả ( nàng quay đầu lại nhìn cô)
Ngọc: Thiệt
Nàng nghe vậy liền chạy một mạch lên phòng , để lại 1 người đang đứng cười
Khoảng 30ph sau nàng bước xuống vs 1 chiếc váy màu xanh dương đơn giản như cũng đủ làm một người chết mê chết mệt
Cô nhìn nàng vs 1 cặp mắc đầy mơ màng
Dạ: Làm gì mà em nhìn dữ vậy
Ngọc: tại vợ của Ngọc đẹp quá đó
Dạ: chỉ đc cái dẻo miệng
Ngọc: đi thôi nào vợ
Nói xog liền đi về phía cô và nắm lấy tay nàng kéo đi
Lên xe cứ 5ph cô lại nhìn nàng 1 cái, làm cho gương mặt của nàng đó ửng
Dạ: em làm gì mà nhìn chị suốt từ nãy tớiii giờ thế?
Ngọc: nhìn vợ của Ngọc thì có gì là sai
Nghe cô nói xong gường mặt của nàng càng ngày càng đỏ
Cuối cùng cũng tới nơii, cô và nàng xuống xe và bắt đầu đi chơiii
Tua nhanh ~~
Sau 1 hồi vui chơiii ăn uống thì cũng đã 9h tối cô và nàng cùng đi ra xe về nhà
Trên đường về nhà cô vẫn cứ nhìn nàng
Phía trước là đèn đỏ, cũng đã khá khuya cô nghĩ chắc sẽ không có cảnh sát và xe nào qua lại nên cô quết định vượt đèn đỏ
Bỗng có 1 chiếc xe tải đang chạy về phía cô vì tài xế xe tải không thắng kịp nên đã tông vào xe Ngọc
RẦM.....
Chiếc xe đâm chúng chỗ ngồi của Ngọc, anh tài xế thấy vậy liền gọi điện cho cấp cứu
5ph sau xe cấp cứu cuối cùng cũng tới, nhân viên liền đưa 3 người vào bệnh viện
Vì xe đâm chúng chỗ Ngọc nên cô bị mất máu rất nhiều , còn Dạ và anh tài xế chỉ bị thương nhẹ
Tua ~~
Lúc này Dạ cũng tỉnh, khi nàng nghe tin Ngọc bị như vậy liền chạy lại phòng cấp cứu
Phòng Cấp cứu chỉ mới bất đầu được vài phút, Dạ chỉ bik ngồi ngoài và đợi
Một lát sau có 1 vị bác sĩ đi ra và nóii vs cô
Bs: cô có phải là người nhà của bệnh nhân Lan Ngọc không
Dạ: là tôi đây
Bs: hiện tại tim của cô ấy đang có phấn đề nên tạm thời không thể phẩu thuật đc, người nhà có thể đợi khi nào có người hiến tim
Dạ: thế tôi hiến có được không bác sĩ
Bs: cô đag khỏe mạnh tại sao lại muốn hiến
Dạ: thì bác sĩ của trả lời tôi đi
Bs: được
Dạ: nhưng bác sĩ phải hứa vs tôi 1 điều
Bs: cô nói đi
Dạ: khi cô ấy tỉnh bác sĩ không được nói là người hiến rim cho cô ấy là tôi
Bs: được
Dạ: vậy chừng nào phẩu thuật
Bs: ngày mai
( tui hok biết viết vậy có đúng hay không nữa :v, hông đúng thì mọi người bỏ qua cho tui nha)
Dạ nghe xog liền về phòng của mình. Khi tới phòng cô liền lấy ra 1 cây viết và 1 tờ giấy
Tuaaa :v
Trước khi phẩu thuật Dạ đưa tấm giây cho bs
Dạ: khi cô ấy tỉnh bs hãy đưa tấm này cho cô ấy
Bs: được
Tua nhanhhh :3
Cuối cùng ca phẩu thuật ghép tim cũng đã thành công
1 tuần sau Ngọc mới tỉnh lại, mấy hôm nay Ngọc đc Nam Thư châm sóc cho, Ngọc cứ nghĩ Dạ đang nằm ở phòng hồi sức nên không qua châm sóc cho nàng đc, cô đợi nào mình bình phục sẽ qua thâm nàng
1 tuần sau cô cũng đc xuất viện , cô đang rất háo hức để được gặp nàng, 2 tuần rồi cô không đc gặp nàng. Vừa mới bước ra phòng vị bác sĩ đã phẩu thuật cho cô xuất hiện
Bs: cô đi theo tôi, tôi có chuyện muốn nói vs cô
Ngọc hơi ngơ ngác nhưng vẫn đi theo, còn Nam Thư thì đành phải đứng ngoài cổng chờ Ngọc
Tới phòng làm việc của bs, anh lịch sự mời cô ngồi và rót trà cho cô
Bs: tôi có 1 điều muốn nói vs cô, cô có muốn nghe không
Ngọc: bs nói đi
Bs: cô có muốn biết người hiến tim cho cô là ai không
Ngọc: muốn
Bs: đó là Vỹ Dạ
Ngọc nghe tới đó không tin vào tai mình
Bs: cô ấy nói tôi là không đc nói cho cô biết nhưng tôi nghĩ phải nói, à cô ấy có đưa cho tôi 1 tờ giấy bảo là khi cô tỉnh hãy đưa tờ giấy này cho cô
Ngọc cầm trên tay tờ giấy nước mắt Ngọc từ đâu mà rơi xuống càng nhiều
Ngọc liền chạy ra chỗ Nam Thư, Thư thấy Ngọc hoản hốt liền hỏi
Thư: sao vậy Ngọc, đừng nói là cậu biết hết rồi nha
Ngọc: cậu biết, cậu biết Dạ làm nhưng vậy mà không cảng lại, cậu biết mà không nói chỗ mình
Thư: tớ....
Vừa nói nước mắt Ngọc và cả của Thư đều rơi
Ngọc: cậu có thể chỉ cho tớ chỗ Dạ đang ở đc không
Thư: được để tớ chở cậu đi
Nói xong 2 người liền lên xe đi. Khi tới nơi Thư dẫn Ngọc tới chỗ Dạ
Ngọc quỳ trước ngôi mộ của nàng, nước mắt cô cứ rơi
Ngọc: em xin lỗi chị đã để chị như vậy, tại sau chị "Ngốc" thế, tại sau chị lại làm như vậy chị có biết em sống không có chị còn hơn chết hay không
Cô nhớ ra vẫn còn tờ giấy liền mở ra và đọc
Chào em
Chị biết khi em đọc được tờ giấy này có lẽ chị đã không còn ở bên em, chị xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa vs em không thể ở bênh em, không thể nấu những món ăn ngon và chờ em đi làm về. Chị thực sự xin lỗi em bây giờ chị đang ở 1 nơi rất xa, ở đó em nhớ giữ gìn sức khỏe, phải biết tự châm sốc mình có biết chưa và đặc biệt em hãy tìm một nữa còn lại tốt hơn chị.
Hãy quên chị đi. Chị chúc em hạnh phúc
Đọc xong nước mắt Ngọc cứ thế mà rơi, dường như ông trời cũng thấy hiểu mà mưa
Thư thấy trời mưa liền chạy lại kêu Ngọc về
Thư: Ngọc về thôi trời mưa rồi
Ngọc mặt kệ những lời Thư nói vẫn cứ quỳ đó và khóc
1 lát sau Ngọc ngắt xỉu, Thư thấy vậy liền đem Ngọc về
1 ngày sau cuối cùng cô cũng tỉnh, đầu óc của cô bây giờ chỉ toàn là hình bóng Dạ
Cô không nghĩ ngợi nhiều liền kéo ngăn tủ ké đó lấy ra 1 còn dao và chạy tới chỗ Dạ
Tới nơi cô quỳ trước mộ nàng
Ngọc: kể từ hôm nay em hứa là sẽ châm sóc cho chị không để chị phải khóc . Từ nay chị đã có em bênh cạnh chị, chắc chị sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu
Cô đưa dao lên cổ và.........
( chắc mọi người cũng đã biết điều gì xãy ra :v)
Kể từ đó không chỉ có 1 ngôi mộ mà có tới 2 ngôi mộ
2 ngôi mộ mang đành tình yêu thương và hạnh phúc
The End
Mới viết chuyện mong mọi người thông cảm :3
Cóa sai sót gì nói em, em sẽ sửa lại
Nhớ nhấn ⭐ cho em nha
Iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro