Thời thiếu
Hịch đợi em với anh đi nhanh vậy làm gì.
Lâm Tĩnh Hy cô đừng bám theo tôi nữa cô làm vậy tôi cũng sẽ không yêu cô đâu.Tránh xa tôi ra,tốt nhất là biến mất luôn đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.Thứ con gái lẳng lơ như cô không xứng đáng được nói chuyện với tôi.Và đừng bao giờ gọi tôi là Hịch nữa cô không xứng đáng.
Mỗi lần đi ngủ cô đều nghe được giọng nói của Hịch cô nhớ Hịch lắm muốn gặp anh nói chuyện lắm nhưng anh ghét cô rồi anh ghét đụng vào cô ghét nhìn thấy mặt cô.
Từ ngày Hịch nói vậy cũng được 1 năm rồi.Và cũng được một năm rồi cô không nói chuyện với Hịch,không đối mặt với anh chỉ dám nhìn anh từ xa.Cô sợ gặp anh a sẽ càng ghét thôi.
Hôm nay cô được ba Lâm bảo sẽ đi du học Pháp để sau về tiếp quản gia nghiệp,cô buồn lắm nghĩ sẽ không được gặp Hịch nữa,không được nhìn anh qua những tán cây lúc tan học,không được gửi thư nạp danh cho anh nữa,không được ghen tị với những cô gái nói chuyện cùng anh nữa.
Ngày cô đi chỉ có gia đình cô ra tiễn cô,trước mặt gia đình cô luôn trưng ra một bộ mặt mạnh mẽ.Bộ mặt của người con gái duy nhất trong gia đình.Một người mà sau này sẽ tiếp quản toàn bộ gia nghiệp nhà họ Lâm.
Tới Pháp trời đổ một cơn mữa nặng hạt,hình như Pháp cũng ghét cô như chính Hịch ghét cô vậy,những lúc thế này cô chỉ muốn gụp ngã thôi.Cô mới có 19 tuổi thôi,quá nhỏ để nhận được sự ghét cay ghét đắng của một người bạn thanh mai trúc mã.Đến giờ cô vẫn không hiểu được tại sao Hịch lại ghét cô,tại sao Hịch lại nói những lời như vậy để làm tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro