Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2#

Có lẽ tôi đã quên chuỵên lần trước với cô gái đó nếu không gặp phải sự cố hôm nay. 
Đây không hẳn là sự cố, à quên nhỉ ,tôi chưa giới thiệu là quán có 2tầng, tôi thường lên tầng trên đọc sách vừa dễ ngắm cảnh vì từ trên tầng nhìn ra sẽ thấy những rừng cây đọng sương sớm. Nhưng hôm nay quán thông báo rằng tầng trên có chút hư hỏng gì đó nên mọi người chỉ có thể sử dụng phần phiá dưới.
Thường thì mỗi người một bàn thì sẽ có không gian thưởng thức hơn , không hiểu sao hnay lại đông người thế, đành 2 người cũng sử dụng 1 bàn dù quen hay lạ. Đang chăm chú vào cuốn thuyết, tôi chợt thấy một một quyển sách đặt nhẹ xuống bàn. Thấy tôi ngước nhìn, chủ nhân của quyển sách mỉm cười nói :
- Tôi ngồi chung với nhé, hôm nay đông quá, tầng trên lại đang sửa nên thiếu chỗ mất rồi. 
Ồ, là cô gái hôm trước, tôi vội đáp :
- Không sao, ngồi chung đi
Khi nhìn tôi ánh mắt cô ấy sáng lên :
- Anh là người hôm trước nhìn tôi lúc lâu phải không? 
Ặc, còn nhớ cơ đấy, tôi vội chữa cháy :
- Xin lỗi nhé, tại hôm ấy tôi vừa đọc xong quyển Tự tình, có chút nhập tâm nên ngồi trầm ngâm -.- thật sự không cố ý.
- Haha không sao, tôi cũng có đọc qua rồi, rất hay.  Không ngờ anh cũng giống tôi,  nhập tâm với nó.
Rồi chúng tôi bỗng có đề tài nói chuỵên,  nói mãi mà không dừng cho tới lúc trời điểm tối mới hết câu chuyện. 
- Nói chuỵên từ nãy tới gìơ quên hỏi cô tên gì ?
- Tôi tên Tĩnh Hạ, năm nay 19  tuổi .
- À ra vậy, tôi là Hiểu Phong ,21 tuổi
"Còn trẻ vậy sao, cô ấy đang học đại học năm nhất chăng , chắc vậy " tôi nghĩ bụng . Tĩnh Hạ cười tươi nhìn tôi :
- Em là sinh viên năm nhất trường đại học HN
- Trường HN sao anh đã từng diễn thuyết văn học ở đấy 1 lần.
- Thật ạ, vậy anh học trường HP phải không, em rất hâm mộ các anh chị trường anh đấy.
- Haha vậy thì tốt quá, khi nào qua trường anh chơi nhé!
- Nhất định! Trễ rồi em về trước đây.  Tạm biệt ^^
- Tạm biệt!! Lần sau gặp.

Sau lần gặp hôm ấy tôi có cảm giác rất tốt, dường như luôn nhớ đến khuôn mặt lúc trò chuỵên cùng em. Những tuần sau đó tôi vẫn đến quán, nhưng chẳng nhìn thấy em đâu.
Tôi có cảm giác khá hụt hẫng, có lẽ vừa tìm được một người bạn tâm đầu ý hợp gìơ lại mất hút nên mới có cảm giác như vậy chăng..... Chắc vậy....
Một tháng sau kể từ lần gặp em cuối, tôi cũng dần quên em - cô gái đáng yêu hôm nào.
Thứ bảy,  tôi lại tới quán như mọi hôm, à tầng trên đã sửa xong từ lâu rồi, bước chân lên tầng có một cô gái xinh xắn cười rực rỡ vẫy tay với tôi , là em Tĩnh Hạ. " Thịch" chết tiệt tim tôi bị gì vậy. Rung động rồi chăng? Gì chứ , chỉ tiếp xúc với nhau một lần thôi mà >< . Chắc lâu rồi chưa có cô gái nào ghé vào tim tôi , nên giờ mới trở nên như vậy.
- Tĩnh Hạ, lâu rồi mới thấy em tới.
- Hi, mới một tháng mà , em bận ôn tập để chuẩn bị cho bài luận nên không có thời gian tới.
- Hic em nhớ mấy quyển sách này quá ><
- Giờ em rảnh rồii chứ? Không có bạn tâm giao anh cũng khá buồn đây.
- Yên tâm giờ em rất là rỗi đây.
- Đang đọc gì đấy?
- Em đọc " Đạo tình " của Chu Ngọc , hay lắm đấy, anh muốn đọc chung không? 
- Ồ, anh đã hết thời mơ mộng về mấy chuỵên tình như thơ đấy rồi... 
Tĩnh Hạ nhìn quyển sách tôi cầm bật cười nói:
- Haha ông cụ non, sao anh cứ phải vùi dập mình vào những câu chuỵên buồn thế chứ.
Đúng vậy, cho tới sau này, khi không còn em bên cạnh nữa tôi vẫn thích những câu chuỵên buồn hơn...
Thấm thoát trôi qua hết cái lạnh mùa đông, có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt của tôi được sưởi ấm bằng nụ cười rực rỡ nơi em.
Mùa xuân, sắc trời trong xanh, tươi mát. Tôi và Tĩnh Hạ thân thiết hơn rất nhiều, cuộc sống của tôi dần lấp đầy bằng hình ảnh cô ấy.  Tôi đủ trưởng thành để biết mình thích ai, đủ can đảm để chấp nhập rằng mình đã thương người ta rồi, nhưng điều duy nhất tôi không làm được chính là đủ dũng khí để nói yêu em.
Tôi không biết em có nhận ra tình cảm của tôi không , tôi chỉ cần chúng ta như bây giờ có thể bên nhau dù chẳng là gì của nhau
...Dạo này tôi thấy em hay ngượng ngùng trước mặt tôi, ví như hôm chúng tôi đi ăn cùng nhau , em dính chút dầu trên miệng tiện tay tôi lau hộ bỗng mặt em đỏ bừng, hay hôm em thay đi bộ đau chân tôi bảo để tôi cõng nhé, em cười mặt ửng đỏ, trông đáng yêu làm sao ấy ....
Dường như sự hịên diện của em ngày càng lớn trong tim tôi, có nên nói ra không nhỉ -.- đâu phải mình tôi thích em, có lần nghe em nói có cậu bạn trong trường cứ đeo em mãi đã vậy em còn khen cậu ta đẹp trai nữa. Em có biết hôm ấy có một chàng trai ích kỉ là anh lo sốt vó sợ cậu nào đó giành mất Tĩnh Hạ của anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro