
1.
tags: showbiz, báo đài, truyền thông bẩn, 2521 coded, mèl lớn hơn xóy, substance mentioned, blood and injury, gương vỡ rồi nát, st-centric, cameo jun phạm, OOC.
ST mở mắt, thắt lưng và cổ vai đau nhói, lý trí mờ mịt như bị bao phủ bởi một lớp khói sương dày đặc. Cậu ho sặc sụa liên tục, cổ họng khô khốc bỏng rát.
Phòng thu âm lộn xộn, hộp đựng đồ ăn và mảnh vỡ ly tách vương vãi, chiếc sô pha bị cào nát nhiều đường, vài vỉ thuốc bị vo nhàu nhĩ trên mặt bàn. ST thở dài, cứ như đêm qua có một cơn bão tràn tới rồi lật tung tất cả mọi thứ, chẳng để lại cho cậu gì cả ngoài một căn phòng sụp đổ và cảm giác nứt toác trong lòng.
Chiếc điện thoại nằm trên bàn, im lìm, màn hình bể nát. ST với tay cầm lấy rồi tự hỏi liệu mình có thật sự nên mở lên xem không. Cậu biết chắc chắn sẽ chẳng có thứ gì khác ngoài cái tên và khuôn mặt chính mình, tràn trên khắp mặt báo và các trang tin, tấm hình đỏ chói và dòng tít câu dẫn đôi con mắt thèm khát được soi xét và đánh giá người khác. ST đã chết dưới truyền thông vào đêm qua, và nếu cậu vẫn cố chấp tìm kiếm xem liệu người ta nghĩ gì về mình bây giờ, chính cậu cũng không chắc mình còn thực sự gắng gượng nổi hay không.
À, chết dưới truyền thông gì chứ. Chết dưới tay Neko mới đúng.
ST nhìn khuôn mặt mình phản chiếu lên màn hình nứt vỡ. Nứt vỡ như chính cái cách cậu không còn nhận ra hình bóng của chính mình, như cách cậu thả mình vào dòng xoáy dư luận mà không kịp nhận ra bản thân rồi sẽ nát tan đến mức nào. Chiếc điện thoại yếu ớt sáng lên, cái tên quen thuộc hiện lên màn hình, ST luống cuống gạt sang bên phải, vô ý sượt qua mảng nứt, đầu ngón tay hiện lên một đường xước xuất sắc, máu đỏ tươi loang lổ. Không kịp nghĩ gì, cậu vội đưa ngón tay lên miệng để cầm máu, vị sắt ập vào cầu não không át đi được hơi cồn từ số rượu cậu nốc vào đêm qua.
"Mẹ nó cái thằng Sơn chó chết." Giọng nói từ điện thoại gắt gỏng.
Gì vậy. ST đưa máy ra trước mặt rồi đọc lại tên người gọi một lần nữa. Là anh Jun mà, trước giờ làm gì ổng ăn nói kiểu này?
ST ngáp ngủ, "Sao vậy anh?"
"Còn sao là sao nữa? Nó đâm mày một nhát rồi giờ mày còn ngái ngủ hỏi tao là sao?" Ngừng một chút để cậu tiêu hoá được sự thật này, Jun nói tiếp. "Nó biết thừa nếu mà đăng cái ảnh đó lên thì sự nghiệp mày tiêu tùng. Mà nó vẫn đăng. Lại còn tít tin độc quyền. Chơi chó cỡ đó?"
ST à một hơi dài, đứt đoạn ở vài giây cuối rồi trôi vào lặng im. Cái đầu của Jun Phạm đầu dây bên kia vẫn chưa hết nóng, nhưng anh biết rồi thằng điên này sẽ lại nhượng bộ khi nghe tên người kia, Jun thở hắt rồi cảnh cáo trước khi dập máy.
"Tao biết mày sẽ lại nói nó có lý do, mặc dù tao luôn đéo hiểu nổi cái lý do của mày. Khôn lên đi, mày chọn nó hoặc là chọn chính bản thân mình. Không nghe tao có ngày nó giết mày thì đừng có trách."
Điện thoại ngắt tín hiệu, vài mươi giây qua cũng chỉ vừa kịp để máu trong miệng ST tan hết. Cậu bất ngờ vì thái độ bùng nổ của Jun hơn là sự thật ai là người đem cậu ra cho công chúng xâu xé. Bởi cậu biết chứ, cái khoảnh khắc nhìn thấy tên người kia đặt cạnh tên mình trên bài báo độc quyền nhưng ở vị trí hướng mũi dùi về mình, ST đã sớm thấy thật chua chát.
Ngày còn ngồi dưới chân cầu chia nhau một ổ bánh mì, đầu tóc đứa nào cũng rối bù vì chạy đôn chạy đáo đi xin việc, Trường Sơn vẫn luôn nói rằng anh khổ như nào cũng được, có chết vẫn phải giữ tôn chỉ mắt sáng, lòng trong, bút sắc của cái nghề phóng viên. Sơn Thạch cười ẩn ý, bảo rằng em cũng mong thế, anh làm phóng viên thời sự thì không đụng chạm gì đến bọn em, sau này còn có thể nhìn mặt nhau.
Lúc đó ôm trong mình lý tưởng cao đẹp, nghĩ rằng mình sẽ sống ngay thẳng và vươn lên cùng với cái lý tưởng đó. Sau vài năm nín nhịn để giữ cho mình vẫn đứng mà không ngã quỵ trước nhiều cạm bẫy chất chồng, làm sao để mềm dẻo mà vẫn không bị khuất phục trở thành câu hỏi lớn nhất trong đời, khó nhằn đến mức chẳng ai đủ tự tin để mà trả lời, hoặc là chính họ cũng đã chịu thua trước dòng xoáy thông tin cay nghiệt đó trước cả khi kịp nhận ra.
ST cứ bấm nút nguồn điện thoại, mở rồi lại tắt. Cửa sổ đóng kín nhưng ánh đèn của phòng thu vẫn sáng trưng, đầy giả tạo, không thể soi sáng được gì trong lý trí mịt mờ của cậu. Vô thức chọn một trang tin rồi ấn vào, không khác dự đoán là bao - tên tuổi và gương mặt cậu xuất hiện nhan nhản, đi cùng với tiêu đề bay lắc rồi bar bủng và chơi thuốc, ST không muốn nhưng cứ đọc như một cơn nghiện khó dừng, dẫu cậu biết mình không có đủ can đảm để tìm hiểu xem ngoài kia người ta nhấn chìm mình trong biển nước bọt như thế nào.
Đúng là không có bông tuyết nào trong sạch
Tưởng tiềm năng làng nhạc ai ngờ trác táng làng chơi?
Anh ơi hóa ra nhạc anh hay là do anh chơi hàng đó hả? Hahaha
Muốn nổi tiếng tới mức bán mình, chịu giới trẻ
ST cảm giác cả thân thể mình thấm đẫm máu đỏ do người ta phun; khi mà im lặng nghĩa là chấp nhận mọi tin đồn là thật, lên tiếng thì sẽ bị coi là thách thức công chúng. Cứ loay hoay mãi như vậy, không biết mình nên tiến lên hay lùi lại, càng đọc thì cơn nghẹn trong cổ họng càng dâng lên. Đánh đổi quá nhiều thứ suốt bấy lâu nay mãi thành chai lì, điều mà ST cảm thấy mình nên chấp nhận ngay lúc này chính là sự thật cậu chỉ là con tốt thí xui xẻo bị đem ra bàn cờ dư luận, không hơn. Đau hơn nữa người chọn cậu lại là Neko, ST gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi nhận định lại, thật ra có là Neko hay ai khác thì mọi chuyện cũng sẽ diễn ra như vậy thôi.
Nhưng là Neko thì vẫn đau hơn chứ, chắc thế, ST không biết nữa.
Điện thoại nhảy thông báo mới, Jun gửi cậu dòng link bài viết chúc mừng vị trí tân tổng biên tập trang tin giải trí lớn nhất từ trang cá nhân của một người thân thiết trong giới. Jun còn kèm theo dòng tin nhắn,
Sáng mắt chưa?
Khuôn mặt và cái tên người kia đập vào mắt, môi cười nhưng ánh mắt không có mấy niềm vui. ST tự hỏi cảm giác của anh có giống cậu lúc này không. Chắc hẳn là không khi anh là thợ săn còn cậu chỉ là con mồi, ST chỉ biết trách bản thân quá khờ dại khi không nhận ra bấy nhiêu năm qua có lẽ cậu vẫn luôn nằm trong tầm ngắm, chờ ngày người ta giương cung kết thúc mọi thứ.
Vậy mà giữa lúc hình tượng và cả sự nghiệp sụp đổ dưới tay người kia, trong một phút bồng bột ST vẫn thấy thật là tốt, khi mình hữu dụng đến mức trở thành bàn đạp để cho họ một bước tỏa sáng cơ mà. ST thấy nực cười, mắt sáng, lòng trong cái quái gì chứ. Neko buông bỏ hết tất cả lý tưởng anh từng đeo đuổi để giữ lại mỗi chiếc bút sắc lẹm như dao, đâm thẳng vào cuộc đời, tiện tay rạch xẻ trái tim ST ra thành trăm mảnh nát tươm rồi hả hê ngồi lên chính thân xác cậu mà ngắm nhìn thế gian.
Cậu bấm tắt điện thoại, vứt sang một bên. Tay chân co cứng rồi run rẩy là hậu quả của cả lít cồn và thuốc ngủ cậu nốc vào tối qua, ST hơi ngạc nhiên khi thấy mình đã không chết. Khi giờ đây đối mặt với mọi chuyện rối rắm vò thành một cuộn chỉ to không có đầu gỡ, ST hẳn mong mình có thể quẳng nó ra ngoài cửa sổ rồi nhốt mình bên trong căn phòng 5 mét vuông này mãi mãi, ôm lấy chút tự trọng còn sót lại mà gặm nhấm đến ngày tiêu tan.
Bước đến bên bàn viết nhạc, chân giẫm phải mấy mảnh vỡ đau nhói, ST không quan tâm lắm. Tay chân bật máu hay lồng ngực loang lổ máu chẳng khác gì nhau, cậu tìm đến ngăn bàn thứ hai rồi kéo ra. Bên trong là mảnh giấy được vuốt thẳng thớm nhưng không giấu đi được dấu vết của thời gian qua những nét gạch xóa, ST thấy lòng mình nhói lên khi ở trên đó cũng xuất hiện hai cái tên được đặt cạnh nhau, nhưng với tư cách đàng hoàng và đỡ chua xót hơn nhiều.
Bản nhạc cậu viết cho anh từ những ngày chập chững, chờ ngày bước lên được đến đỉnh vinh quang rồi sẽ đem ra đánh dấu như một cách bày tỏ hết bao nhiêu nỗi niềm cậu gửi gắm, như là hiện thân của khát khao được đường hoàng nắm lấy tay anh và nói rằng động lực tồn tại bấy lâu nay của cậu chỉ là anh thôi. Thế nhưng ST đã không biết rằng những vết nhăn nhúm không thể vuốt phẳng phiu, những lần sửa đi sửa lại tô đè lên nhau là bằng chứng quá rõ ràng cho thấy mối quan hệ của cả hai sẽ không bao giờ có thể toàn vẹn như trước được nữa.
Những nốt nhạc nhảy múa trên trang giấy, nỗi đau cào xước trái tim, ST xé toạc chúng để nhận ra mọi thứ thật sự đã rồi. Cậu đã lỡ yêu lấy một người không để tâm đến mình nhiều thế, lỡ tin tưởng lấy một người nhẫn tâm với mình đến thế, lỡ nhận ra đã quá muộn để cứu vãn những nốt nhạc rơi vào hố đen sâu thẳm, quá muộn để cứu vãn chính mình.
__
ST kéo khẩu trang để che kín mặt, mũ áo hoodie sùm xụp gần như chắn hết tầm nhìn. Đứng từ dưới nhìn lên tòa nhà được ví là đế chế truyền thông nắm trong tay sinh mệnh của những người như cậu, ST nghĩ hẳn Neko phải vui mừng thế nào khi rốt cuộc cũng leo lên được đến vị trí này. Không mang theo điện thoại, không thông báo trước, cũng không mang theo bất kỳ hy vọng gì, ST cứ đứng đợi ở đó. Cậu chỉ mới làm việc với các bên truyền thông gần đây thôi nhưng đường đi ở đây thì chắc chắn là quen, khi trời tắt nắng và vẻ ngoài che kín mít dần gây sự chú ý của người qua đường hơn, để bị bắt gặp ngay lúc này thì không hay, cậu đành đi vào hầm xe mà lẩn trốn.
Chờ người ta mấy tiếng đồng hồ dưới cái nắng hầm hập mà không thấy, hèn nhát trốn chui trốn nhủi thì lại bắt gặp ngay. Neko đi ra từ thang máy ngay khoảnh khắc ST tựa lưng vào một chiếc cột ngẫu nhiên, kéo khẩu trang xuống đớp một ít không khí. Hai người chỉ chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc, rất nhanh thôi ST đã kịp nhận ra ánh mắt rối loạn của người kia.
"Neko."
Người được gọi tên sải những bước chân dài, áo sơ mi màu xanh được xắn tay và sơ vin cẩn thận, chắc có lẽ anh vừa bước ra từ cuộc họp quan trọng nào đó. Tóc tai cũng được chải chuốt kỹ lưỡng, ST tự thấy mình thảm hại vô cùng khi giờ phút này, nhìn nhau với tư cách này, cậu vẫn trộm nghĩ trông anh thật đẹp.
"Sao cậu ở đây?" Neko giằng tay cậu, ánh mắt lo lắng quay nhìn khắp chung quanh.
"Ở đây không có máy quay đâu, anh không biết hả?"
Làm sao mà biết được, anh được người ta trải thảm đỏ về đây mới đêm qua thôi chứ mấy. ST nghĩ thế nhưng không nói ra. Thời gian của những người như anh và cậu không được đo đếm theo cách thông thường mà là theo những sự kiện - tranh giành nhau từng giây một để được lên sóng, rồi trôi vào quên lãng chỉ sau đó chừng vài giây. Một người có thể chỉ cần một giây để tỏa sáng, một người cũng chỉ cần một giây để rơi xuống vực thẳm. Chỉ có điều trường hợp hai người đó xuất hiện cùng một lúc đã là hiếm hoi, nói gì đến bây giờ còn đối diện nhau, nhìn vào mắt nhau mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Những lời giải thích thì không cần thiết, ngụy biện cũng chỉ là một cách nói khác. ST biết thế nhưng vẫn hỏi, không để tâm móng tay người kia cấu chặt vào da thịt mình.
"Tại sao anh làm vậy với em?"
"Tại sao anh biết em sẽ khốn đốn thế nào vì cái tin đó mà anh vẫn làm?"
Neko nhìn cậu trân trối, môi anh mấp máy điều gì đó nhưng có lẽ cũng như ST, cảm thấy có những điều không cần thiết phải nói ra.
"Nói em nghe đi, chỉ cần anh nói là anh có lý do, em sẽ nghe anh hết."
Neko né tránh ánh mắt của cậu trong một khắc, rồi lại nhìn thẳng vào cậu, khẽ gật đầu.
"Ừ, tôi có lý do của tôi."
"Lý do là anh cần đạp lên em để nắm trong tay cái đế chế truyền thông chết tiệt này đúng không?"
Neko thở hắt,
"Đúng trọng điểm rồi. Ừ, tôi cần cậu. Chỉ có tên tuổi của cậu mới đổi được thanh danh cho tôi thôi, nói vậy đã đủ chưa?"
"Sau này đừng đến đây nữa, không tốt cho cậu và cả cho tôi. Lo xử lý cái mớ hỗn độn cậu gây ra trước đi chứ hả?"
Nếu không phải bị đặt trong cái tình huống tiến thoái lưỡng nan như hiện giờ, có lẽ ST đã nhanh chóng nghĩ được đến hình ảnh mình đang chết đuối thì vớ được cọc, xong hóa ra cái cọc đó lại là chông nhọn đâm thủng bàn tay. Không còn gì cứu vãn nổi. Người ở trước mặt, những tháng ngày quá khứ dựa vào nhau mà sống, mảng ký ức đóng bụi sau nhiều năm vuột mất khỏi tầm tay. ST thấy lòng mình, gò má mình, môi miệng mình ươn ướt, vị mặn chát thấm trên đầu lưỡi, câu từ nghẹn lại ở cuống họng, không tìm được cách để thoát ra.
"Sơn."
"Em không quan tâm nếu tự dưng một ngày anh mở mắt và chọn đạp đổ thế giới của em. Em không quan tâm nếu anh hỏi sao em không đi xử lý cái mớ hỗn độn này đi mặc dù cái mớ đó là từ anh mà ra. Em cũng không quan tâm nếu em có bước ra đường và chết vì bị mạt sát. Em không quan tâm người ta nói em là thằng khốn nạn, lừa lọc, ăn tiền trên tình thương của khán giả mà sống không ra gì đâu."
Cậu dừng lại một giây, tìm cách sắp xếp suy nghĩ bên trong mình rồi nhanh chóng bỏ cuộc.
"Nhưng đã như vậy rồi, đến anh cũng đuổi em đi sao?"
"Sơn, anh thật sự sẽ không cứu em sao?"
Neko buông tha cho cánh tay cậu. Móng tay hằn lên da thành những vệt đỏ nhức nhối nhưng không để lại cảm giác gì, hoặc có lẽ những đau đớn anh để lại đã quá lớn để mà cấu thành một loại cảm nhận cụ thể.
"Cậu về đi."
Ước mơ của anh, đam mê của cậu, những tháng ngày của quá khứ cùng sợi dây liên kết cắm sâu thành gốc rễ, tất cả hoá thành xám, vụn vỡ và nát tan.
Giây phút Neko quay lưng bước đi, ST thấy mình mất đi mọi thứ.
Tất cả mọi thứ, kể cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro