Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lênh láng

‧₊˚✩彡

collab w lildachixorea

dew jirawat x jane jiranorraphat
đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia x nhị công chúa vương quốc anh

london, 1850.

chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy, được đặt chân tới là ước mơ cả đời của những người dân thường ngoài kia, thế nhưng đằng sau bức tường thành kiên cố, nơi thánh điện lung linh ánh đèn lại là một câu chuyện khác. chuyện kể về công chúa đệ nhị của chốn hoàng gia quyền lực và sang trọng mang trong mình một tính cách khác hẳn với cái danh nhị công chúa mà số phận ban cho. nàng thường vắng mặt trong các buổi lễ của đức vua và giới quý tộc, nhưng sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân đội trưởng đội kỵ sĩ nọ, mấy ai ngờ rằng cô công chúa có phần hơi ảm đạm ngày ấy lại thay đổi đến thế này.

___

jane jiranorraphat có một ước muốn, đó là được tự do. mọi người thường nói "ước gì được làm công chúa", nhưng đối với bản thân jane mà nói, em ước được làm "người bình thường" hơn. em ngưỡng mộ những thiếu nữ ngoài thành, họ có thể làm những điều mình thích, cười đùa nói chuyện với những người bạn cùng chang lứa, chứ không phải những buổi tiệc trà nhàm chán mà câu chuyện chỉ có duy nhất một chủ đề về giới quý tộc thượng lưu.

chốn hoàng cung như một chiếc lồng, chừng nào jane còn ở đây, chừng đó cuộc sống của em vẫn còn bị kìm hãm. jane cố gắng hoà nhập với mọi thứ xung quanh, nhưng càng cố, em càng cảm thấy vô vọng, không có người hầu thân cận, cũng không có lấy một người bạn để tâm sự. cái danh nhị công chúa cũng chỉ là vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài, so với chị của em, đại công chúa, thì còn có chức quyền hơn.

khẽ thở dài rũ bỏ đi nỗi suy tư chồng chất trong lòng, jane chống cằm nhìn lên bầu trời đêm, dạo gần đây, em nghe phong thanh từ các cô hầu, sắp tới tân đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia sẽ được bổ nhiệm, em tò mò không biết đó là người như thế nào, được lên làm đội trưởng đội kỵ sĩ, hẳn phải là một anh hùng.

ngày tân đội trưởng nhận chức, thánh điện được bao kín bởi các tiểu thư, quý tử, ngoài cửa, người hầu đứng vây hết một chỗ, rất khó để vào trong, nhìn sơ qua, có thể hiểu được tân đội trưởng là một người rất đặc biệt.

ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của người nọ, jane đã nghe tim mình đánh trật một nhịp, hai má đỏ bừng, đến cả thở cũng ngưng lại, trời đất trở nên quay cuồng, em không còn nghe được bất kì một thanh âm nào, ngoài giọng nói của người.

"một ngày tốt lành, công chúa. tôi là tân đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, nếu có điều gì sai sót, mong công chúa chiếu cố."

giọng nói của người rót vào tai em, nhẹ nhàng, hệt như cách người bước đến cạnh bên, jane đứng bần thần hồi lâu, mãi tới lúc đại công chúa vỗ vai, em mới bừng tỉnh, từ tốn ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn người.

"ta xin tuyên bố, từ bây giờ, dew jirawat, chính thức lên làm tân đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia!"

tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, mọi người đều ca ngợi và chúc mừng chàng kỵ sĩ, điều ấy khiến jane trở nên lạc lõng, vẫn nhớ năm ấy vào sinh thần của đại công chúa, hoàng cung mở tiệc linh đình, người ra kẻ vào không ngớt, từ những người có tiếng tăm vang xa tới những người chập chững có chỗ đứng trong giới thượng lưu, tất cả đều được mời tới dự không thiếu một ai, nhìn chị mình sánh vai cùng cha mẹ tươi cười tiếp đón mọi người, jane bỗng nghĩ nếu như bản thân không xuất hiện ở đây thì sẽ tốt hơn.

em đứng một góc trong căn phòng, tay cầm miếng bánh kem đang ăn dở, giờ đây lại trở nên đắng ngắt, ai ai cũng tấm tắc khen đại công chúa, đức vua và hoàng hậu mà không hề nhắc đến nhị công chúa. chầm chậm rời khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng những tiếng cười đùa giòn giã, một bữa tiệc sinh nhật mà sự hiện diện của em là không cần thiết.

trở lại với hiện tại, dew jirawat tiến đến hàng ghế của hoàng tộc, kính cẩn hành lễ với từng người một, buổi lễ tuyên thệ nhậm chức kết thúc, jane cùng gia đình trở về cung điện, trên đường đi, đức vua và hoàng hậu nói rất nhiều về chàng kỵ sĩ, ánh mắt buồn bã của em tràn ngập vẻ mặt hạnh phúc của họ, và hàng ngàn lưỡi dao đang cứa trong lòng, đau, rất đau. jane chưa bao giờ là chủ đề trong cuộc nói chuyện của cha mẹ mình, dù tốt hay xấu, nhưng người khác thì có.

suốt quãng đường, em chỉ biết cúi gằm mặt xuống, cố gắng để bản thân không khóc, ngay khi cánh cửa gỗ đóng lại, hai hàng lệ đã chảy xuống tự bao giờ, ướt đẫm khuôn mặt em.

jane ôm mặt khóc nức nở, tất cả tủi cực em phải chịu đựng, chẳng ai thấu, nhiều lúc, ngay cả chính bản thân em còn quên đi sự hiện diện của mình, đối với người khác, có lẽ em chỉ là một thứ vô hình vô dạng, không đáng để bận tâm.

em bỏ bữa trưa, nhốt mình trong phòng, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật, em chợt muốn nhảy xuống, nhưng ngay lập tức phủi bỏ đi suy nghĩ tiêu cực đó, em vẫn còn muốn sống, nhưng sống như thế nào, sống vì cái gì, những suy nghĩ ấy cứ đeo bám trong đầu em, khiến em mải miết nhìn xuống lầu, thảm cỏ trông xanh quá, nếu như em có thể... có thể nhảy xuống...

"công chúa định nhảy xuống à?"

jane giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, trên cành cây táo trồng bên phải cửa sổ, dew jirawat đang ngồi gặm táo ngon lành, em hơi đơ ra, sao anh ta trèo được lên đó nhỉ?

"công chúa muốn ăn một trái không?"

"...không?"

thấy vẻ mặt bối rối của em, dew thôi không mời chào nữa, anh nhìn xuống dưới, lại nhìn lên bệ cửa sổ.

"nếu nhảy từ trên này xuống, tôi nghĩ người không chết được đâu. giả dụ như người vẫn muốn nhảy, tôi sẽ bắt lấy người."

lần đầu tiên trong cuộc đời, có người nói sẽ giúp đỡ em, mặc dù chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, song, em vẫn rất cảm kích dew.

"người có muốn tâm sự chút không? tôi lắng nghe rất giỏi."

nếu như là jane của bình thường sẽ từ chối mà không cần tới câu thứ hai, nhưng hôm nay, em lại chầm chậm gật đầu, không rõ lí do tại sao lại đồng ý, chỉ biết rằng lúc ấy, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người thanh niên trước mặt, em thực sự đã đặt hết niềm tin tưởng vào anh.

"...ta cố trốn tránh hiện thực mà ta đang sống, vừa mới thôi, ta còn muốn nhảy xuống kia...ta còn muốn kết thúc cuộc sống của mình..."

"công chúa, nếu như chết là hết, vậy thì người sẽ không bao giờ gặp được tôi. có một khoảng thời gian, tôi rất chán ghét bản thân mình, trước khi gia nhập đội kỵ sĩ, tôi từng tự tử tới năm lần, và như người thấy đấy, thất bại hoàn toàn. tháng mười năm ngoái, tôi gặp được cha của người mà tôi đã giết trên chiến trường, tôi nói toàn bộ sự việc cho ông ấy, những tưởng sẽ bị đánh hoặc chửi một trận, ông ấy lại chẳng làm gì, chúng tôi ngồi một buổi trời, không nói với nhau câu nào. mãi đến lúc về, ông ấy mới bảo với tôi [đối với người này, cái chết của một ai đó là sự hi sinh cao cả và vĩ đại, nhưng đối với người khác, đó chỉ là chết. tôi không trách cậu, số phận vốn khắc nghiệt, phải học cách chấp nhận và vượt qua nó thôi]. công chúa, có thể sau này, hoặc ngày mai, người sẽ hiểu, sống chưa chắc đã tốt, nhưng được sống, thì đã là rất tốt rồi."

jane ngồi im chăm chú nghe dew nói, không sót một chữ. từng lời anh nói ra, em đều nghe rất rõ, kết thúc cuộc nói chuyện, dew tặng em hai quả táo, bảo là quà gặp mặt lần hai, em bật cười, nhìn anh hai tay đút túi quần thong dong đi về, trông chẳng giống người từng suốt ngày bi quan chút nào.

buổi tối, sau khi ăn xong, jane cùng các cô hầu dọn dẹp lại bát đũa, ai ai cũng ngạc nhiên lắm, xong xuôi, em quyết định đi dạo ở vườn hoa, không trốn trong phòng nữa, không khí trong lành mát mẻ, từng đợt gió nhẹ thoảng qua khiến đầu óc trở nên dễ chịu, em ngồi lên chiếc xích đu mà hồi bé mình hay chơi, suy nghĩ về ban trưa, sau khi nghe câu chuyện của dew, tâm trạng trở nên thoải mái hơn nhiều, có lẽ vì em đã hiểu được đôi chút.

nhìn mặt trăng sáng trên bầu trời đêm, em nhớ về câu nói từng đọc trong một cuốn sách ở thư viện, muốn mặt trăng toả sáng, em phải tự xua tan đi những áng mây đen trong lòng mình.

ánh trăng rọi xuống mặt nước dịu dàng, lấp lánh, jane nhìn đến mê mẩn, không để ý rằng có người bên cạnh.

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"sao cơ?"

em quay đầu, đưa mắt nhìn sang, dew nhìn em, anh cười. em chẳng hiểu nổi phong thái này của anh ta được gọi là gì nữa, mỗi lần xuất hiện đều khiến em bất ngờ.

hai người ngồi cạnh nhau, yên lặng ngắm trăng, hồi lâu, jane ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm lại, trong cơn buồn ngủ ập tới, em nghe loáng thoáng dew nói bên tai.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em đã nằm yên vị trên chiếc giường quen thuộc.

từ sau lần ấy, em và dew ít gặp mặt hơn, lần cuối cùng gặp nhau, dew cùng đội kỵ sĩ đang ngồi trên ngựa, chuẩn bị lên đường chinh chiến, nghe đâu là đi dẹp quân phản loạn ở gần biên giới. cảnh chia ly em từng đọc trong tiểu thuyết, bây giờ đã được trải nghiệm.

lúc gặp dew, em chẳng biết nói gì, đứng như trời trồng, ngược lại, dew có vẻ hào hứng lắm, trông thấy bóng dáng em, anh đã xuống ngựa chạy đến, miệng nói không ngớt, em thầm cảm thán cơ miệng anh thật tốt.

sát giờ, mọi người chuẩn bị đi hết, dew vẫn còn mải nói chuyện, jane giục mãi anh mới chịu thúc ngựa đi, em đưa cho dew một túi vải to đầy táo, một tay tự hái tự rửa, anh nhận lấy, cười nói với em.

"công chúa, tôi nhất định sẽ trở về."

"đây có được coi là một lời hứa không?"

"được chứ, công chúa muốn thì nó sẽ là như thế."

lần này, hai người nhìn nhau bật cười, ánh nắng lấp lánh trong đáy mắt.


to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dewjane