Trên con đường làng
Ngày xưa, hồi mới chỉ là một con bé 5 tuổi ngây ngô chưa biết gì, cả tuổi thơ gắn liền với con đường làng thân thương...
Sống ở nơi bình an đó, chẳng hiểu tự lúc nào đã đem lòng yêu mến con đường làng gồ ghề, những dải lúa bát ngát như tấm lụa vàng, những bông hoa xuyến chi trắng ven đường, yêu những tấm lưng người lớn cong cong tựa hình lưỡi hái. Nào ai biết đôi vai phơi mình ngoài ruộng nắng kia đang đội biết bao trách nhiệm, nào những hạt lúa thơm thơm trĩu nặng, nào sấm, nào chớp, nào cả trời mưa.
Hồi đó, in đậm trong tâm trí của bọn trẻ làng là hình ảnh một ông cụ xấu xí, trực chờ một nụ cười móm mém nơi góc đường làng.
Ông tên Ba- ông cụ chỉ còn một mắt. Bọn trẻ nào biết đôi mắt trái kia ông đã hi sinh trên chiến trận thời còn trai trẻ, chúng gọi ông là "quái vật", là "hiện thân của con quỷ ở mái đình làng",...
Ông đâu để tâm, hằng năm, năm này qua năm khác, vẫn cứ chăm chút gửi cả tình thương vào những chiếc lồng đèn trung thu mỗi dịp Thu về. Tôi luôn mong ngóng mỗi năm đều được thấy bóng ông thấp thoáng cùng những chiếc đèn sặc sỡ đủ sắc màu trên con xe đạp cà tàng.
Ông gọi lũ trẻ chúng tôi lại, phát mỗi đứa một chiếc đèn cùng miếng kẹo dừa con con, coi như là quà chúc chúng tôi học tập thật tốt. Rồi ông căn dặn thật ân cần: "Các con các cháu ráng học thật tốt để không phụ công cha nghĩa mẹ!". Cầm trên tay chiếc đèn ngôi sao 5 cánh, sao tôi lại cảm nhận được biết bao nỗi lòng của một người chiến sĩ dân tộc hi sinh vì tổ quốc, nỗi lòng mất con, mất vợ nào ai thấu?
Năm nay tôi 13 tuổi, chẵn cũng đã 8 năm kể từ khi rời xa tiết trời an yên chốn thôn quê, hòa mình vào nhịp sống tập nập của thành thị bon chen đông đúc.
Hôm nay cũng là ngày cha báo tin: "Ông Ba ở quê mất rồi con ạ."
Ông Ba, con chúc ông nơi thiên đàng rồi sẽ bình an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro