Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhành hoa hồng không gai

Em quen anh bằng một cách rất bình thường: Gặp nhau trong một khóa học kĩ năng sống 5 ngày trên Hà Nội.

Lần đầu gặp anh, em xin phép được chủ quan nhận định rằng: Anh kiêu căng kinh khủng!

Đơn giản là em thấy ghét, mỗi khi chơi trò chơi tập thể bắt buộc phải cầm tay, thì anh lại bắt em phải nắm tay áo anh. Em thấy ghét mỗi khi anh lảng đi khi em bắt chuyện với anh. Em ghét cả cái cách anh thích khoe khoang cái phần hơn về mình nữa!

Cho đến lúc em buồn bã ngồi một mình, anh đi đến, chùm cái chăn to sụ ngớ ngẩn lên đầu em rồi ngồi cạnh vỗ vỗ vai em an ủi. Anh biết không, ánh mắt anh lúc đấy dịu dàng lắm.

Ngày cuối chúng ta gặp nhau, trung tâm tổ chức một đêm Gala thật lớn. Mọi người đều tay trong tay, mừng rỡ khi ba mẹ đều đến và mua những món đồ handmade do chính tay các bạn cùng làm để ủng hộ cho quỹ Khát Vọng. Và lúc mẹ đang cúi xuống thơm nhẹ lên má em, em nhìn thấy anh đang đứng đó, lẻ loi, cô độc. Đôi mắt anh lúc đó thật buồn, lạ lẫm và sâu thẳm như bầu trời mùa thu.

Khi cả nhóm chúng ta đã có mặt đông đủ, anh bật khóc, hóa ra anh không hề mãnh mẽ như em luôn nghĩ sao?

Anh dùng cùi tay quệt nước mắt trong tiếng lắp bắp:

- Tại sao.. ba mẹ lại không đến?! Tại sao chứ?! Tại sao lúc nào cũng chỉ lo làm ăn? Tại sao ba mẹ chẳng bao giờ xuất hiện mỗi lúc con cần ba mẹ ở bên nhất...

- ...

- Tại sao mỗi lúc con muốn theo đuổi đam mê của con, ba mẹ lại luôn ngăn cấm?! Họ nói con không có năng khiếu, mẹ cũng sẵn sàng dập tắt mọi mơ ước của con! Nhi à, anh biết anh học không giỏi, bởi anh phải thi lại cấp 3.. Nhưng mà.. ba mẹ không thấy anh vẫn đang cố gắng từng ngày đó sao?! Lúc nào cũng thế, anh cần họ, họ chỉ biết làm ăn, biệt tăm biệt tích.. 

Anh biết ba thích cây cảnh, nên sáng nào anh cũng dậy sớm tưới cây cho ba, nhưng ba chưa bao giờ nhìn anh mỉm cười, ba coi đó là nghĩa vụ anh bắt buộc phải làm..

Hôm nay mẹ em đến, thậm chí cả nhóm đều có ba mẹ đến, chỉ có mỗi anh là không có ai bên cạnh..

- Anh Quân.. đừng khóc nữa...

Anh lau nước mắt, đứng dậy cùng các bạn của anh đi ra ngoài hậu trường nghỉ ngơi. 

Tôi không đi theo.



Lát sau, anh quay lại. Chúng tôi trao vào tay anh một món quà. Cuốn sách mang tên "Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu" mà tôi rất quý, bên trong là lời đề tặng nắn nót của tất cả các thành viên trong nhóm, bên mép giấy còn vấn vương hai ba giọt nước mắt. 

Tôi bước đến khi mọi người đang công kênh anh lên vai hò reo, đặt lên tay anh một nhành hoa hồng:

- Em mong đây sẽ là món quà ý nghĩa anh tận tay treo đến ba mẹ, rồi mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải sớm thôi.

Bỗng Việt Anh cười cười:

- Thế nhỡ hoa hồng có gai thì sao?

- Yên tâm, em ngồi vặt hết gai hồng đi rồi. Hơi đau một tị.

Anh cảm động nhận lấy.

Từ đó đến nay, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Mong sao anh, cũng như những người bạn khác đang gặp khó khăn về gia đình, rồi sẽ sớm hòa giải trong an yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #rối