Chap 8
1 ngày Jungkook nhận ra cậu chưa từng tìm hiểu về anh, đối với Taehyung cậu hoàn toàn không biết gì cả. Ngoài việc hôm đó bỏ băng mắt ra thì cái gì cũng không thấy. Chính vì thế hôm nay có 1 đoạn hội thoại giữa 2 người như thế này
"Taehyung, tôi không biết gì về anh cả"
"Ồ vậy sao? Giữa chúng ta cần phải biết gì à?" Taehyung không để tâm lắm, tay vẫn không rời túi bim bim miệng nhai tóp tép mắt hướng TV
"Có chứ, tại sao không? Bắt đầu nào, anh nhà ở đâu thế?"
"Anh không có nhà" Taehyung bình thản đáp như thế nó là lẽ đương nhiên nhưng Jungkook không như thế, cậu ngớ 1 lúc hỏi lại sợ mình nghe nhầm
"Không có sao? Vậy trước giờ anh sống với ai??"
"Anh sống 1 mình thôi"
"Anh sống 1 mình?? Không ai chăm sóc cho anh sao??"
"Không có"
"Thế bình thường anh sống ở đâu? Sống như thế nào?"
Jungkook càng hỏi giọng càng dồn dập không khỏi khiến cho Taehyung có chút ngạc nhiên cùng hoảng loạn mà né tránh
"Em làm sao? Tự nhiên tra khảo anh mấy cái này làm gì?"
"Tôi không sao, tôi chỉ hỏi thôi"
"Thôi đừng nhắc đến mấy cái này nữa được không? Phim đến đoạn hay rồi"
Và rồi từ khi đó, mỗi lần Jungkook động đến vấn đề này Taehyung đều ra sức trốn tránh. Bản thân Jungkook cũng là 1 người ít nói nên sau vài lần bị cự tuyệt rõ ràng như vậy thì cũng không hỏi nữa nhưng thắc mắc trong lòng sao tự tan được. Không những không tan mà thậm chí còn lớn hơn nữa. Cậu thật sự muốn cho người âm thầm điều tra thân phận của Taehyung nhưng lại nghĩ như vậy khác nào không tin tưởng anh nhưng nếu không biết thì lại không an tâm. Vì sao không an tâm? Có thể xuất phát từ tính tò mò, có thể do cậu lo lắng cho anh hoặc, Taehyung cố tình giấu giếm gì đó. Cậu cũng vô thức để ý hơn mọi thứ anh làm. Cũng không phát hiện gì bất thường nhưng lí do tại sao trong lòng lại có gì thôi thúc như lửa đốt khiến cậu khó chịu, lòng lại càng sinh hoài nghi.
Trong khi đó Taehyung lại chẳng mảy may nhận ra được chút khác biệt từ Jungkook, anh vẫn vô tư cười đùa như bình thường. Cho đến 1 đêm, khi anh vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Jungkook thì nghe thấy giọng cậu khá gắt gỏng vang lên.
"Anh làm ăn kiểu gì thế? Anh nghĩ tôi sẽ thích nghe loại thông tin này sao?"
"Xin lỗi cậu, thực sự tôi đã rất cố gắng nhưng không tìm thấy manh mối nào ạ. Hơn nữa nếu như còn huy động thêm người tìm kiếm tôi e sẽ bị phát hiện"
Ngoài Jungkook ra còn có 1 người đàn ông khác, nghe có vẻ là thuộc hạ của Jungkook. Taehyung bèn đứng lại ghé sát tai nghe họ nói chuyện. 1 khoảng im lặng, tiếng Jungkook lại vang lên
"Tên Jimin này chắc chắn không đơn giản"
Jimin?????
Taehyung nghe được cái tên quen thuộc, lòng không khỏi thêm nhiều câu hỏi. Jimin làm gì để Jungkook tức giận? Jimin tại sao lại không đơn giản? Tại sao Jungkook lại tìm thông tin về Jimin?...
"Thôi được rồi, anh lui đi, vẫn theo sát"
"Vâng thưa cậu"
Choàng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Taehyung cuống cuồng tìm chỗ nấp. Vừa kịp lúc cậu rẽ vào 1 hành lang ẩn nấp sau bức tường thì người đàn ông kia đi ra. Người đàn ông ấy không đóng cửa luôn mà nhìn về hướng hành lang nơi Taehyung núp vài giây rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa, quay lưng bước đi hướng ngược lại.
Taehyung thở phào nhẹ nhõm rồi cũng nhẹ nhàng hướng phòng mình mà đi. Sở dĩ cậu lén lút như vậy vì bình thường Jungkook đã dặn không được qua lại tại dãy hành lang này, đây là nơi cậu hay làm việc nên cần sự yên tĩnh. Hôm nay Jungkook hứa cùng Taehyung chơi game nhưng đã qua 30p vẫn không thấy cậu đâu bèn đi tìm, ai ngờ được lại nghe được vài thứ có lẽ không nên nghe. Nhưng, đáng để lưu ý. Taehyung vô thức hơi cau mày, mắt xa xăm như đang suy nghĩ, chỉ là không biết anh nghĩ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro