Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kể từ ngày Taehyung đến, căn biệt thự vốn hiu quạnh bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Jungkook thực sự có những thay đổi lớn trong tính cách mà mọi người đều nhận thấy, và bản thân cậu cũng không phải mù.

Taehyung là người rất năng động, luôn tươi cười và bày trò với cậu. Có anh, Jungkook không còn cảm thấy cô đơn nữa, trái tim đã đóng băng nay vì anh mà lần đầu tan chảy. Lần đầu tiên rung động vì anh chính là cái đêm đầu tiên anh đến và đó giờ đã là chuyện của 1 tháng trước. Từng ngày trôi qua, Jungkook càng rõ ràng nhận ra cách mà mình nhìn Taehyung ngày 1 khác, không còn muốn làm bạn với anh nữa mà là 1 gì đó quan trọng hơn. Yêu? Không đến. Bạn thân? Không phải. Cậu nghĩ đó là ... người thân?
Phải chăng do Jungkook mồ côi cha mẹ lại không có anh chị em bạn bè nên cậu nghĩ vậy? Cậu cũng không biết nữa, cậu chỉ biết rằng cậu thích ở cạnh Taehyung, thế thôi.
Nhiều lúc Jungkook thấy Taehyung nói chuyện hay cười đùa với người khác thì trong lòng không vui, cảm thấy bực tức hay gói gọn lại là ghen. Cậu cũng không biết tại sao mình ghen và ghen vì cái gì, chỉ cảm giác như đồ của mình bị cướp đi vậy. Đỉnh điểm là ngày hôm nay, mấy hôm trước Jungkook nghỉ học đi làm Taehyung trong mấy ngày đã có được nhiều bạn, đặc biệt thân với Jimin bên khoa nghệ thuật nên cứ hễ tí là lại tót đi chơi với cậu ta. Hôm nay cũng tương tự
"Kookie à tí anh đi xem phim với Jimin nhé?"
"Không cho" Jungkook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
"Ơ tại sao?"
"Không thích"
"Đi mà, cho anh đi 1 tí thôi" Taehyung mắt long lanh làm vẻ cún con ngồi bên cạnh lấy tay chọc chọc
"Không, loài người nguy hiểm lắm không phải ai cũng tốt như tôi đâu" Jungkook nói như nửa đùa nửa thật
"Vậy em đi cùng anh là được, em đi cùng sẽ bảo vệ cho anh. Thế nào?" Sáng kiến hay chợt nảy ra trong đầu
Jungkook có chút lưỡng lự, cuối cùng cũng chốt hạ
"Đi"
Để xem Jimin là người như thế nào

"Jiminie" Taehyung vẫy vẫy tay chạy tới
Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về Jimin đó là ngoại hình ưa nhìn  không biết tính cách như thế nào đây
"Sao đến trễ thế?"
"Xin lỗi, tớ dẫn bạn theo nè. Jungkook đây là Jimin, Jimin đây là Jungkook. 2 người làm quen đi." Taehyung vui vẻ nói
"Ô không ngờ cậu rủ được cậu ấy đi đấy" Jimin ngạc nhiên nói nhỏ vào tai Taehyung
Này này tránh xa Taehyung ra, sát sát quá rồi đấy. Jungkook thầm nghĩ
"Đi thôi"
Nói rồi xen giữa 2 người, kéo tay Taehyung đi trong con mắt ngạc nhiên của Jimin
Này Taehyung và Jimin xem Annabelle - bộ phim kinh dị nổi tiếng mới ra gần đây. Và những đoạn cao trào hét là việc chắc chắn nhưng đây không những hét mà còn ôm rồi nắm tay các. Lại còn đút bỏng cho nhau ăn, trao đổi nước uống với nhau. Cái gì cũng lọt vô mắt Jungkook hết, ngứa mắt không chịu nổi Jungkook liền đổi chỗ với Taehyung để mình ngồi giữa xen ngang 2 con người này.
Jimin đã nhận ra còn Taehyung thì vẫn cứ vô tư lự như vậy. Jimin thấy thế lại càng muốn chọc tức Jungkook, muốn xem phản ứng của cậu như thế nào?
Thế nên Jimin đã rất tích cực thả thính, Taehyung còn vui vẻ đớp thính. Trong lòng Jungkook sớm đã bùng cháy chỉ là đang kìm nén. Tưởng mọi thứ sẽ yên bình kết thúc nhưng không, khi đi về Jimin còn chơi liều thơm Taehyung. Ngay lập tức Jungkook không nói không rằng lôi xềnh xệch Taehyung lên taxi đi về. Mặt mũi hằm hằm bực tức không nói lời nào mặc cho Taehyung ngồi cạnh sợ hãi.

Về đến nhà Jungkook vào bỏ phòng, tiếng đóng cửa to đến nỗi đánh cái RẦM rất to khiến Taehyung giật mình. Anh hoang mang không biết mình làm gì sai để Jungkook giận, hỏi không nói, giờ anh không biết làm sao nữa. 
"Jungkook à, em sao thế? Em giận anh à?" Taehyung đừng ngoài cửa nói
"Jungkook à, anh xin lỗi. Nếu anh làm gì sai em nói cho anh biết để anh sửa được không?"
"Jungkook à..."
"Đi chỗ khác. Đừng làm phiền tôi"
Jungkook quát lớn khiến Taehyung giật mình, nãy giờ anh đã muốn khóc lắm rồi mà không dám khóc nay bị Jungkook quát nạt xua đuổi thì nước mắt lưng tròng, Taehyung khóc thật rồi.

Taehyung im lặng không nói gì  vẫn đứng im tại chỗ, mặt cúi gằm, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. 2 tay bấu chặt vạt áo khiến nó trở nên nhăn nhúm, từng tiếng nấc phát ra ngày 1 lớn cùng tiếng sụt sịt. Jungkook ở trong phòng cũng nghe thấy, biết mình quát anh sợ phát khóc liền vội vàng mở cửa. Thấy anh đứng ngay trước cửa mà khóc thì lòng cũng nhói mà lại bối rối không biết nên làm gì đành quát
"Khóc gì mà khóc, ai đánh mà khóc. Nín đi xem nào"
Taehyung thấy Jungkook quát lại càng liều mạng khóc.
Jungkook thấy Taehyung khóc to hơn thì lại càng rối, chân tay lóng nga lóng ngóng miệng chả biết nói cái gì thế là kéo Taehyung vào lòng mạnh mẽ ôm nhưng miệng vẫn quát
"Đã bảo đừng có khóc nữa mà. Anh khóc to thế tôi biết làm sao? Hả?"
Taehyung được Jungkook ôm thì đơ đơ cũng không khóc nữa chỉ sụt sịt nấc thôi.
Thấy thế Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ lưng anh dỗ dành
"Anh xin lỗi" Taehyung nói giọng run rẩy
"Lần sau anh không thế nữa, em đừng giận anh. Nếu anh sai ở đâu em hãy nói cho anh sửa đừng tức giận mà im lặng thế. Anh sợ lắm"
Câu nói rời rạc, anh vừa nói vừa khóc nấc lên
Jungkook thở dài
"Là do tôi, lỗi không phải do anh. Thực ra ..."
"Taehyung... Thực ra tôi...thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro