Chap 4
Ngày hôm đó, Jungkook bỏ bịt mắt ra để nhìn bản chất của Taehyung nhưng sự thật là chẳng có gì.
Jungkook không thấy gì khác biệt hết, Taehyung vẫn là Taehyung. Đây là lần đầu tiên Jungkook gặp trường hợp này nên cậu đặc biệt tò mò về anh, cậu muốn tìm hiểu xem anh là dạng người như thế nào.
Quá khứ của Jungkook là 1 màu đen tăm tối, không gia đình không bạn bè. Sợ bị phản bội, sợ bị bỏ rơi. Jungkook đã sớm tự xây cho mình 1 bức tường ngăn cách với mọi người, cậu không thể mở lòng vì cậu không thể tin tưởng vào ai.
Taehyung đem đến cho Jungkook 1 cảm giác rất lạ và có vẻ anh không phải người xấu. Liệu họ có thể trở thành bạn?
Tiếp xúc nhiều với Taehyung, Jungkook nhận ra anh thực ra là 1 người rất năng động, hiền lành chứ không lầm lì như ấn tượng ban đầu. Anh luôn làm trò cười khi cạnh cậu, hay làm aegyo và tỏ vẻ dễ thương. Điều đó giúp cho Jungkook bớt cô đơn và thoải mái hơn rất nhiều.
"Jungkook à, anh đói rồi"
"Thế đi ăn nhé? Anh muốn ăn gì?" Jungkook vừa cất sách vào cặp vừa nói
"Ăn mì tương đen nhé?" Jungkook gợi ý
Nghe mì tương đen 2 mắt Taehyung sáng như 2 cái đèn pha, đang nằm dài trên bàn liền lập tức đứng dậy hưởng ứng
"Ok đi luôn"
Jungkook thấy thế không nhịn được khẽ cười mỉm, nhẹ nhàng xoa đầu anh, ôn nhu nói
"Thế đi"
Rồi 2 người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cảnh tượng này lọt vào mắt không ít người.
Hôm nay Jungkook nghỉ học, cậu nói cậu bận việc riêng nên Taehyung ngồi 1 mình.
"Taehyung này, dạo này cậu với Jungkook có vẻ thân nhau nhỉ?"
1 trong số mấy đứa con gái bu quanh anh nói
"Phải đó, thấy 2 người hay đi chung với nhau"
"Ừ, cũng bình thường thôi" Taehyung mỉm cười thân thiện trả lời
"Sao cậu chơi được với nó thế? Cậu không thấy nó quái thai à?" Mĩ nữ A nói
"Suốt ngày đeo bịt mắt, bộ mù hả?"Mĩ nữ B tiếp lời
"Sao các cậu lại nói Jungkook quá đáng vậy?" Taehyung không vui nói
"Nó như vậy là có nguyên do đấy" 1 bạn nam cùng lớp xía ngang cuộc trò chuyện, hấp dẫn mọi con mắt hiếu kì của lũ con gái
"Bố mẹ nó tai nạn chết lâu rồi. Nó bị chấn thương gì đó khá nặng, tỉnh dậy xong thì không còn bình thường nữa" Bạn nam đó mặt bình thản nói tiếp
"Sao mày biết? "
"Tao nghe mấy bà giáo nói chuyện với nhau"
"Tao nghĩ chắc nó bị điên cmnr"
Cả lũ đồng thanh cười ha hả
"Nhưng nghe cũng khá tội nghiệp đó chứ?"
Mọi người dần chuyển sang 1 chủ để khác, chỉ có mình Taehyung là ngồi đăm chiêu.
Mấy hôm sau đó Jungkook cũng nghỉ. Cậu cùng bác đi xem 1 số địa điểm đang được quy hoạch để chuẩn bị đấu thầu nên rất bận. Mỗi lần đi làm về mệt ngả lưng xuống giường chỉ thắc mắc Taehyung giờ đang làm gì ? Muốn nói chuyện với anh mà chợt nhận ra mình còn chẳng có số người ta. Suy nghĩ lung tung, Jungkook chìm vào giấc ngủ.
Taehyung vừa tan học về, đang thong dong vừa đi vừa ngâm nga ca hát thì nghe tiếng gọi, quay lại, hóa ra là Jungkook. Khỏi nói cũng biết anh vui như thế nào
"Jungkook, sao mấy hôm nay em không đi học?"
"Nhà tôi có việc, tôi xin nghỉ rồi mà"
"Vậy à, để anh 1 mình trên lớp chán chết đi được" Taehyung làm mặt mếu như sắp khóc, Jungkook cười xoa xoa đầu anh
"Thế giờ đi chơi cho hết chán nhá"
"Thật á?? Đi đâu?" Taehyung hí hửng
"Đứng đây đợi, tôi đi lấy xe"
"Xe?"
5p sau Jungkook phóng xe đi tới, là 1 chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Ném cho anh chiếc mũ bảo hiểm, Jungkook thúc giục
"Còn đứng ngơ ngơ gì? Mau lên xe"
"Xe này của em sao? Sao em có xe vậy? Em biết đi à? Em có bằng không?" Taehyung liến thoắng
"Nói ít thôi" Jungkook cười, giật mũ từ tay Taehyung tự mình đội cho anh.
"Bám chắc vào"
"Hở?"
Nói chưa hết câu, Jungkook đã rỉn ga khiến Taehyung giật ngửa ra sau, ôm chặt Jungkook miệng hét to
"Aaaaaaa đi chậm thôi, Jungkook"
Mặc anh hò hét phía sau, Jungkook phía trước vẫn giữ chắc tay ga miệng cười sảng khoái.
Cậu lai anh đến khu vui chơi. 2 người chơi đủ mọi loại trò chơi. Jungkook và Taehyung rất thích chơi mấy trò mạo hiểm như tàu lượn, nhảy dù,... rồi lại chơi đua xe, bắn súng. Ở đây còn có cả máy nhảy, Jungkook và Taehyung cá cược với nhau rắng ai thua sẽ phải hầu hạ người kia. Kết quả là Taehyung thua, là thua sát nút. Taehyung không phục, tỏ vẻ bất mãn nhìn rất đáng yêu. Cuối cùng vẫn là Jungkook nhường cho anh thắng gỡ. Taehyung không biết còn nghĩ mình thật giỏi liền vênh mặt ra oai khiến Jungkook không nhịn nổi cười, người gì đâu mà ngốc nghếch.
Khi đã thấm mệt cả 2 mới đi về
"Anh có đói không? Muốn ăn gì không? "
Trên đường về, Jungkook cảm thấy đói liền rủ Taehyung đi ăn, muốn hỏi xem anh muốn ăn gì.
"Ăn cơm. Đi ăn cơm gà"
Rất nhanh, họ đã có mặt tại 1 quán cơm gia đình và gọi 2 suất cơm gà cỡ lớn, 1 đĩa kim chi, 1 đĩa thịt nướng cũng 1 chai coca.
2 thanh niên trẻ khỏe ăn nhiều thật, nhất là Jungkook, cậu ăn như muốn nuốt luôn cả thế giới vậy. Nhưng chính vì thế nên nhìn cậu ăn rất ngon miệng, khiến cho người khác có cảm giác thèm thuồm muốn ăn.
Ăn uống no say, Jungkook nhìn đồng hồ, đã 9 rưỡi rồi, phải về thôi
"Nhà anh ở đâu?" Jungkook hỏi
"Nhà anh á? Ừm. .. Thực ra anh không có nhà..."
Taehyung trả lời mà mặt cúi gằm. Jungkook lấy làm lạ bề mặt gặng hỏi nhưng Taehyung nhất định không chịu nói.
"Jungkook à, hay là em nuôi anh đi" Taehyung lí nhí nói
"NUÔI Á???" Jungkook sửng sốt nói lớn khiến Taehyung giật mình mặt càng cúi gằm.
Jungkook suy nghĩ 1 hồi rồi nói
"Nuôi anh tôi được gì?"
"Anh... có thể làm việc nhà, nấu cơm cho em"
"Nhà tôi không thiếu người làm"
"Thế thôi vậy" Taehyung nói, môi trề ra, mắt cụp xuống nhìn dáng vẻ tội nghiệp muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Trước mấy cái hành động đáng yêu như này của Taehyung, Jungkook hoàn toàn chịu thua
"Thôi được rồi, về nào tôi nuôi anh"
Nghe thế Taehyung lập tức ngẩng mặt lên tươi cười hớn hở, Jungkook còn cảm tưởng anh đang có 1 cái đuôi vẫy vẫy đằng sau. Thật giống 1 con cún.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro