Chap 3
Jungkook không còn xua đuổi Taehyung nữa, nhưng cũng không tỏ ra thân thiện. Cậu chỉ đơn giản thấy anh ấy có chút gì đó giống mình. Vậy thôi.
Về Taehyung, anh vẫn bám Jungkook như thế.
Trong lớp, mọi người đều lấy làm lạ,. Tại sao Taehyung lại đi theo Jungkook? Tại sao Jungkook không ý kiến gì?
Nhiều người cho rằng Taehyung là bạn Jungkook, nhiều người cho rằng Taehyung thích Jungkook, nhiều người cho rằng Taehyung là tay sai của Jungkook,... có rất nhiều biến thể và tin đồn quanh cậu nhưng Jungkook chưa từng để tâm. Nhưng nhiều lúc cậu cũng tò mò rốt cuộc Taehyumg là ai? Mục đích bám theo cậu là gì?
Hôm nay Jungkook đến lớp sớm, vừa đến cửa lớp đã trông thấy Taehyung nằm ngủ. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi, Jungkook lại ngắm nhìn anh. Taehyung ngày thường mặt vô biểu tình, gì cũng không nói nhưng chắc không ai biết khi anh cười thì rất đẹp nhỉ ?
Liệu anh ta có như mọi người không?
Đó chính là suy nghĩ của Jungkook lúc này. 1 câu hỏi trong vô thức. Cậu muốn biết bản chất người này.
Bỏ băng mắt ra, để lộ còn mắt bên trái. Jungkook từ từ mở mắt, cậu hồi hộp, tò mò không biết bản chất Taehyung là gì. Liệu anh ta có phải người xấu? Liệu anh ta cũng như mọi người - 1 lũ sâu bọ?
Bản chất của anh là gì, Taehyung?
Đúng lúc đó Taehyung tỉnh dậy, anh nhìn cậu, nhẹ nhàng mỉm cười, chính là nụ cười hôm ấy. Anh còn khẽ gọi tên cậu :
"Jungkook..." rồi nhanh chóng chìm lại vào giấc ngủ
2 mắt mở to, Jungkook đơ ra. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Taehyung nói, giọng anh...Cậu cũng không thể tin vào mắt mình, không chỉ bởi nụ cười và giọng nói của anh mà còn có 1 thứ khác.
Taehyung mơ màng tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào
"Nghỉ giải lao 15p, tí chúng ta tiếp tục"
Dụi mắt, vươn vai, Taehyung như 1 thói quen liền quay sang chỗ Jungkook xem cậu có đi đâu không thì bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu.
"Anh đã ngủ được 2 tiếng rồi đấy" Jungkook lạnh lùng nói
1 chút ngạc nhiên hiện trên nét mặt anh.
"Tôi đói rồi, có muốn đi ăn gì không?"
Taehyung vẫn chưa hết ngạc nhiên, lặng lẽ gật đầu.
"Anh không ăn sao?"
Sau khi chọn phần cơm của mình xong thấy Taehyung vẫn đứng im chưa chọn gì, Jungkook tò mò hỏi. Chần chừ 1 lúc, Taehyung cũng trả lời
"Sữa chua..."
"Cho tôi thêm 1 cốc sữa chua"
Gọi xong Jungkook trả tiền rồi đưa sữa chua cho Taehyung
"Cầm lấy"
Taehyung ngạc nhiên tập 2, ngơ ngơ nhận cốc sữa chua từ tay Jungkook. Rồi ngồi xuống đối diện cậu, lặng lẽ ăn sữa chua. Jungkook cũng không nói gì nữa.
Kể từ hôm đó Jungkook đã tỏ ra thân thiện hơn đối với Taehyung. Cậu nói chuyện với anh, còn thường đi ăn cùng anh, giúp anh làm bài tập. Nghe thì có vẻ bình thường nhưng đối với 1 thanh niên kì thị xã hội như Jungkook thì đây hẳn là 1 điều kì diệu. Taehyung cũng thế, anh không còn ngạc nhiên khi Jungkook đối xử tốt với mình, anh cười và nói nhiều hơn, anh cũng biểu lộ nhiều cảm xúc khác nhau chứ không liệt liệt như trước nữa.
Cả lớp đều thấy được sự khác biệt trong cách cư xử của Jungkook, người chơi được Jungkook hẳn có gì đó đặc biệt lắm nhỉ ? Ai cũng tò mò về Taehyung. Hơn nữa trong lớp sớm đã có mấy cô nàng để ý Taehyung rồi, thấy Taehyung dạo này có vẻ cởi mở hơn thì cũng mon men lại gần xã giao. Họ bu xung quanh anh như đám ruồi nhặng bu quanh đồ ăn
"Taehyung à, cậu ở đâu chuyển đến vậy?"
"Taehyung à, nhà cậu ở đâu?"
"Taehyung à, nhà cậu có mấy người?"
"Màu mắt cậu đẹp thế, Taehyung"
"Taehyung..." "Taehyung..."....
Ồn ào phiền phức
Jungkook thầm nghĩ, giọng mấy đứa con gái nghe thật dễ ghét, o e o e như tiếng muỗi bên tai vậy. Khó chịu!
Taehyung được hỏi thì trả lời, Jungkook thấy vậy lại càng ngứa mắt. Không làm chủ được, cậu vô thức đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy bỏ ra ngoài. Tiếng đập bàn khá to khiến nấy đứa con gái giật mình sợ co rúm cả người. Taehyung cũng không khỏi giật mình, thấy cậu bỏ ra ngoài lập tức đứng dậy đuổi theo.
"Jungkook, Jungkook à" Taehyung chạy theo gọi, Jungkook nghe thấy liền dừng lại
"Sao thế?" Taehyung lo lắng hỏi
" Không có gì, thấy ồn thì đi thôi" "Vậy để lần sau anh nhắc các bạn ấy nói nhỏ lại"
Jungkook lạnh lùng không nói gì. "Về lớp nhé?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi
Jungkook cũng không nói gì, lặng lẽ về lớp, Taehyung vui vẻ theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro