Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

15 tuổi vừa đi học vừa đi làm, Jungkook đã trở thành 1 con người trững trạc hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa.
Khi cậu biết tin bố mẹ cậu mất, cậu đã rất đau lòng, cậu đã khóc rất nhiều, tưởng chừng họ hàng người thân sẽ giúp đỡ cậu nhưng không. Bên cạnh cậu lúc ấy chỉ có bác Kim Namjoon - thư kí và cũng là bạn thân của bố. Namjoon đã tận tình chăm sóc cậu từ khi vụ tai nạn xảy ra. Bác nhận nuôi cậu, coi cậu như con trai ruột và nuôi dạy cậu rất tốt.
"Cháu phải mau khôn lớn và gánh vác cái tập đoàn này, đó là tương lai của cháu"
Jungkook luôn khắc cốt ghi tâm câu nói ấy và cậu lấy đó làm động lực sống của mình. Từ hồi cậu 16 tuổi, Namjoon đã dẫn cậu đến công ty để cậu làm quen với môi trường ở đó. Khi cậu 18 tuổi thì vừa đi học vừa đi làm cho đến bây giờ. Tất cả cơ ngơi này của bố cậu đều do bác ấy giữ gìn và phát triển. Cùng với bác là vợ bác - Kim Seokjin. Cả 2 vợ chồng bác đều rất tốt, Jungkook nhìn thấy được điều đó và họ là những người duy nhất Jungkook tin tưởng.

Thứ 2 đầu tuần luôn là ngày mà người ta ghét nhất. Jungkook cũng không ngoại lệ, lạnh lùng hay gì thì cũng là người thôi, 20 tuổi, vẫn phải dậy đi học.
Cậu hiện đang là học sinh năm 2 khoa quản trị khách sạn, du lịch và lữ hành của trường đại học S - 1 trường đại học lớn ở Seul. Sở dĩ cậu học ngành này là để tiếp quản tập đoàn của bố cậu chứ thực ra cậu thích học về nghệ thuật hơn.
Ở trên lớp Jungkook là 1 người lạnh lùng, khó gần, ngoài học ra cậu không tham gia bất cứ hoạt động nào của lớp. Cậu xua đuổi những ai cố kết bạn với cậu và cậu cũng chẳng kết bạn với ai bởi cậu nhìn thấy mục đích chính của họ. Thật đáng khinh !

"Hôm nay chúng ta có 1 bạn mới vào, bạn ấy tên là Kim Taehyung. Mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nhé" Cô giáo đang giới thiệu thì Jungkook từ cửa sau lẳng lặng bước vào
"Jungkook, em lại đi muộn rồi" Cô giáo nói với vẻ không hài lòng
"Vâng em xin lỗi" Jungkook thờ ơ đáp, mắt còn không thèm nhìn cô lấy 1 cái cứ thế tiến thẳng chỗ mình ngồi
"Asssh cái thằng này thật là... Jungkook, bạn mới này sẽ ngồi cạnh em"
Nghe cô nói vậy, Jungkook liền ngẩng mặt lên nhìn, người trước mặt cậu thoạt nhìn thật đẹp trai. Làn da trắng, mái tóc đen, đường nét khuôn mặt rõ ràng, sống mũi cao, nhưng đặc biệt thu hút cậu chính là đôi mắt. Mắt cậu ta cũng... màu xanh xám như cậu.
Jungkook như bị ánh mắt ấy làm cho tê liệt, 2 người cứ nhìn nhau chằm chằm như vậy cho đến khi mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn thì cô giáo lên tiếng
"Jungkook? Sao thế?"
Choàng tỉnh, Jungkook thoát khỏi ánh mắt anh, vội quay mặt đi chỗ khác nói
"Không sao ạ"
"Vậy Taehyung xuống ngồi cạnh Jungkook đi em. Lớp trưởng vẽ sơ đồ lớp cuối tiết đưa cho cô"
Chỉ là cùng màu mắt thôi mà, chắc do lens, cũng có thể là con lai. Có gì lạ chứ. Jungkook thầm nghĩ

Đã 3 ngày rồi Jungkook và Taehyung ngồi cạnh nhau, cả 2 hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Taehyung cũng không nói chuyện với ai cả, cứ im lặng ngồi cạnh Jungkook, cậu đi đâu đều theo đó, chỉ trừ khi Jungkook về nhà là Taehyung không theo. Jungkook quả thực rất thấy phiền, hôm nay anh cũng đi theo cậu
"Anh rốt cuộc muốn cái gì ? Bám đuôi tôi hả ?"
Taehyung không đáp chỉ đứng nhìn cậu
"Bộ anh câm hả??"
Taehyung vẫn không đáp, chỉ đứng nhìn cậu
"Điên rồi " Jungkook cười khẩy rồi bỏ về mặc anh đứng đó

Sáng hôm sau Jungkook đi học trong tình trạng uể oải. Căn bản hôm qua cậu cùng với bác xử lý một vài giấy tờ đến khuya nên ngủ không đủ giấc. Đến lớp thấy bên cạnh trống không, lòng có chút thoải mái
Hôm nay hắn không đi học. Đỡ phiền phức
Rồi Jungkook liền nằm ra bàn ngủ. Đến khi cậu mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy Taehyung nằm ngủ ngay bên cạnh.

Thật đẹp Jungkook nghĩ
Taehyung bình thường đã đẹp, khi ngủ nhìn còn đẹp hơn. Mái tóc ngắn bồng bềnh còn tỏa ra chút hương thơm nhẹ nhàng , hai hàng lông mi dày rậm rủ xuống, đôi môi mỏng hồng hào. Không biết do nắng hay do Jungkook mới ngủ dậy mà cậu nhìn thấy Taehyung đang tỏa sáng, những ánh sáng nhàn nhạt và ấm áp.

Đang say đắm ngắm Taehyung thì bỗng anh tỉnh giấc. 2 mắt mơ màng, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu. Đó là lần đầu tiên Jungkook thấy anh cười
Thiên thần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro