Chap 1
Xã hội càng phát triển thì nhân cách con người càng thối nát.
Vật chất dần thay thế tình cảm và nhân cách con người ngày càng mục ruỗng. Ai cũng đều tạo cho mình 1 hoặc nhiều cái mặt nạ để dùng trong từng trường hợp của cuộc sống. Ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện trong lòng thầm phỉ nhổ người khác. Nhìn bằng mắt thường thì thấy loài người thật văn minh nhưng nếu bạn có con mắt nhìn thấy được bản chất của họ thì sao? Bạn có dám nhìn bản thân mình bằng con mắt ấy không?
---------------------
Jeon Jungkook - 1 thanh niên trai tráng đôi mươi, đẹp trai, thân hình chuẩn, gia thế giàu có. Cậu gần như hoàn hảo trừ việc tính cách không mấy thân thiện kia.
Thực ra hồi còn bé Jungkook là 1 cậu bé hiếu động cũng rất thân thiện với mọi người. Cậu có rất nhiều bạn và ai thì cũng đều yêu quý cậu, cho đến 1 ngày.
Hôm ấy là ngày trời mưa tầm tã, cậu cùng bố mẹ mình vừa trở về sau chuyến du dịch nhưng thật không may chiếc xe họ đang lái mất phanh và đâm thẳng vào 1 chiếc xe tải ở đoạn ngã 4. Bố cậu cầm lái đã chết, mẹ cậu vì bảo vệ cậu cũng đã chết. Gia đình 3 người mình cậu sống sót, vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi tính mạng chủ tịch tập đoàn Jung và quý phu nhân của ông đã nổi đầy trên các sạp báo, tivi,... Còn con trai 15 tuổi của họ bị chấn thương khá nặng phải nhập viện. Não cậu bị vạ đập mạnh khiến cậu rơi vào tình trạng hôn mê sâu, mọi người đều tưởng rằng cậu sẽ sống nốt cuộc đời thực vật nhưng 1 phép màu đã xuất hiện. Cậu tỉnh dậy sau 2 tháng hôn mê cùng với con mắt trái màu xanh bạc. Bác sĩ nói cậu bị loạn sắc tố mống mắt do não bị vạ chạm, không có gì nguy hiểm ở đây cả.
Nhưng Jungkook sớm nhận ra khả năng đặc biệt của con mắt này. Có 1 lần mắt phải của cậu bị đau nên cậu phải che đi và chỉ nhìn bằng mắt trái.
Mắt trái của cậu có thể nhìn được bản chất thật của người khác nhưng nó hiển thị ở 1 hình dạng quái dị, chúng xấu xí như những con quái vật. Lúc đầu cậu rất hoảng sợ nhưng cậu đã làm quen được với nó. Cũng chính bằng con mắt này cậu đã thấy được bộ mặt thật sự của đám người xung quanh mình, 1 lũ tham lam và ích kỉ. Kể cả bạn thân hay những người cậu hằng tin tưởng, tất cả đều chỉ là dối trá nhằm chuộc lợi từ cậu. Kể từ đó cậu ít giao tiếp hơn, trở nên lạnh lùng và vô cảm trong mắt người khác. Cậu ghét người khác gần gũi với mình và cả cái cách họ soi mói cậu. Cho nên chỉ trừ khi cậu muốn còn không con mắt trái ấy đều được bịt lại và con mắt ấy là bí mật của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro