Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. choạng vạng

tuấn anh khẽ liếm môi, ánh mắt chăm chăm vùng nhạy cảm của người trước mắt. bây giờ, chỉ cần một cái gật đầu của hải đăng thôi. nó có thể như một con thú hoang mà gặm nát cơ thể của đăng. nhưng những ý định đó liền bị dập tắt khi anh bỗng chợt cất giọng.

"dừng lại đi, tao mất hứng rồi"

hải đăng nhàn nhạt nói rồi đẩy nó sang một bên một cách bình thản đến kì lạ. anh không thèm ngoảnh lại xem nó ra sao, mà tiến thẳng đến quầy bếp, thưởng cho mình một cốc cà phê. dù sao, anh cũng thích cái vị có chút ngòn ngọt quyện với vị đắng nhẹ của một cốc cà phê. và hơn nữa, nó giúp làm dịu đi cảm xúc của anh mỗi lúc tâm trạng không tốt. cụ thể là ngay bây giờ.

tay đăng đổ bột cà phê vào cốc, cũng vừa lúc nước đã sôi. anh đổ nước vào cốc, cho thêm một thìa đường, rồi cẩn thận khuấy đều lên. muốn có một cốc cà phê ngon, kiên trì là thứ không thể thiếu trong từ điển của hải đăng.

trái ngược với vẻ bình thản của người kia, tuấn anh giờ đang ngồi đờ đẫn ở giữa giường. nó như thể bị ngắt kết nối internet tạm thời sau khi đăng đẩy nó ra vậy. tuấn anh lắc mạnh đầu mấy cái, định thần lại mọi thứ. nó đảo mắt, rồi đảo lại về hướng đăng.

người trước mắt nó vẫn ung dung với cốc cà phê kia. từng động tác thong thả, dáng người mảnh khảnh của anh lại toả ra một vẻ quyến rũ có thể khiến nó mất kiểm soát bất kì khi nào. nhưng mà có vẻ đăng không rằng ai đó đang nhìn anh nhỉ, ai đó đang sắp phát điên vì anh nhỉ.

mà đăng mất hứng chứ nó đâu có mất? với lại, thằng tuấn anh không phải một đứa trẻ ngoan, không dễ gì để nó nghe lời đăng đâu. càng cấm thì nó càng làm. tuấn anh cười khẩy, nhẹ nhàng và lặng lẽ tiến chỗ đến hải đăng.

hải đăng vẫn mải chăm chút cho cốc cà phê của mình, chẳng hề cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đã ở sau lưng mình từ khi nào. anh nhấc cái cốc lên, nhấp nhẹ một ngụm để thử vị. ngon thật, tay nghề của trần hải đăng đây cũng chẳng tệ chút nào. ngọt và đắng rất hài hoà với nhau, cùng với việc nó còn nóng ấm. chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

đăng định bụng sẽ ra sofa ngồi thưởng thức vị ngon này, nhưng vừa mới xoay người thì anh đã bị phục kích.

thằng tuấn anh siết chặt lấy vòng eo thon thả của anh, siết rất chặt. nôm na chắc nó có thể thể siết chết anh luôn bằng cái lực này. đăng nhướng mày, để cốc cà phê sang quầy bếp, lườm mắt nhìn tuấn anh.

"mày làm trò gì đấy-"

chẳng kịp để anh nói dứt câu, tuấn anh đã chặn môi anh bằng nụ hôn kiểu pháp. nó luồng lưỡi vào trong khoang miệng nóng ấm kia, tham lam mà chiếm đoạt hết mật ngọt. rồi cái lưỡi của tuấn anh lại lần mò, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ đang chạy trốn kia. bắt được mục tiêu, nó cuốn lấy lưỡi anh thật chặt, rồi đảo như đồ chơi.

mấy tiếng chóp chép ái muội càng phát ra càng giày đặc, thứ âm thanh khiến người nghe phải xấu hổ. không chỉ có tiếng chóp chép, mà còn kèm theo những tiếng "bốp, bốp" từ mấy cú đánh của hải đăng. đời nào mà anh lại thuận theo cho thằng tuấn anh hôn trong khi anh không cho phép nó làm thế? nhưng mà có vẻ việc anh phản kháng như vậy không có tác dụng cho lắm...

nhìn thằng tuấn anh xem? nó vẫn đang điên cuồng với nụ hôn, với đôi môi của anh kia kìa? có chút dấu hiệu nào là muốn dừng lại đâu. siết eo, hôn lâu, hết dưỡng khí... chắc nó muốn giết anh luôn quá...

nếu dùng hành động không khả dụng thì chuyển lời nói, hải đăng cũng cực kì giỏi dùng lời ngon mật ngọt để người mềm lòng nhé. tay anh bấu vào vai nó, hơi siết nhẹ. miệng nhỏ hải đăng cố nặn một câu hoàn chỉnh, chỉ có điều là thằng kia nó cứ chặn môi anh lại, chẳng cho nói một từ nào.

"ư mm- chụt.. d-dừng lại~ chụt"

lần thứ nhất.

"t-tuấn anh..! mm~ chụt"

lần thứ hai.

"chụt- ức~ dừ..ng đi mà! mm~"

lần thứ ba.

thôi thôi, tốt nhất là dừng lại. chứ đến lần thứ ba rồi mà nó chẳng có phản ứng gì cả, đã thế còn hăng hơn lúc trước nữa. nếu giờ anh cầu xin tiếp thì chắc nó đè anh ra đụ luôn mất.

[...]

mèo vờn chuột được vài ba phút thì nó cũng buông tha cho anh. đôi môi của hải đăng giờ đã sưng tấy, cánh môi dưới rách tươm trông thật đáng thương, và hơn... môi anh đang rỉ ra một chút máu tươi. dù không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng đủ để khiến anh cảm thấy xót.

hải đăng đưa tay lên, khẽ chạm vào môi mình, nát hết rồi... anh ghét tuấn anh, nó chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nó không thể nhẹ nhàng hơn dù chỉ một chút với anh à. hải đăng cũng là con người, cũng biết đau mà... đăng nghiến răng...

một thứ quan trọng hơn tình trạng của môi đôi này là hải đăng khó thở!

"c-chó... cái lồn- ha ha... nhà mày!"

hải đăng tuôn ra một câu chửi thẳng vào tuấn anh rồi cúi mặt xuống, thở dốc. anh khó khăn mà hít lấy từng ngụm dưỡng khí. sau khi ổn định được việc hô hấp của mình, đăng ngước lên nhìn nó với khuôn mặt đỏ bừng. một phần vì dư âm của nụ hôn và một phần vì anh đang tức. còn thằng tuấn anh thì nó kiểu như chẳng có gì là tội lỗi, mặt cứ nhởn nha nhởn nhơ, nhìn muốn đấm cho phát vãi lồn. mà thôi cũng tạm bỏ qua, vì đấm người mình yêu thì anh thấy cũng hơi xót đấy...

"ai cho mà mày làm hả tuấn anh?"

"nhưng mà anh đâu cấm được em"

nó dửng dưng đáp lại, khiến hải đăng đã tức nay còn tức hơn. anh mím chặt môi, đưa tay lên đánh một cú thật mạnh vào mản sườn của tuấn anh. tuy nói thật mạnh là vậy nhưng cú đánh đó chẳng si nhê gì với nó cả, chỉ như muỗi đốt thôi.

"anh sao thế? làm sao tức giận vậy?"

nghe được câu hỏi này của nó khiến anh hơi sượng. cảm xúc cũng trùng xuống, khuôn mặt dãn ra, đăng chần chừ một lúc rồi cũng trả lời.

"mộc nhiên giận tao rồi..."

"mộc nhiên.. cô người yêu của anh hả?"

"ừ"

...

xin chàoo, tớ ngoi lên rồi đây =))

vừa đổi tên vừa đổi cả bìa truyện rồi thêm luôn mô tả, chắc các bạn hơi bỡ ngỡ nhỉ 🤓

thì tớ đang định xem xét có nên ra thêm bộ rockdang nữa không...

mà thôi kệ chuyện đấy đi, nếu các bạn thích thì tớ ra không thì thui.

bye, have a nice day.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro