(8)
haidangtran
wtf đầu óc m phong phú thế
th cũng đc tùy m
nhớ là 19:30 qua
tuananhcuto
dạ bé
Tuấn Anh sẽ đúng giờ!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tuấn anh khóa cửa, dắt xe máy ra khỏi nhà, đội mũ bảo hiểm và nhìn lại vào màn hình điện thoại lần cuối. bây giờ là 19:16
"từ đây đến nhà đăng là vừa kịp giờ luôn, không thể để em bé chờ được, đi thôii"-hắn cắm chìa khóa vào xe phóng thẳng đến nhà hải đăng, vì đã hứa đưa em bé đi ăn rồi
Đường đến nhà em không xa lắm, hắn đi chưa đầy 10 phút đã tới rồi. đến nơi gặp ngay cái dáng người bé bé đang đứng chờ sẵn ở đầu ngõ, đang ngoảnh đầu qua lại tìm kiếm. hắn phóng xe đến chỗ em
"Hê nhô bé iu, ủa sao bé ra đây thế? bé cứ ở trong nhà mà ngồi anh đi vào ngõ được mà, đứng từ nãy giờ chân có mỏi không"-hắn cúi xuống định chạm vào chân em mà vuốt vuốt hỏi thăm thì bị em hiểu lầm nên nhéo cho một cái vào tay
"mày tính làm gì thế thằng chó này, sàm sỡ à?"
"không có, bé toàn nghĩ xấu cho anh thôii"-hắn chề môi tỏ ra vẻ giận dỗi-"thôi bé lên xe đi, mũ đăng nè"-hắn đưa chiếc mũ màu hồng hello kitty ra trước mặt em làm em ngơ luôn
"bộ nhà mày không còn cái mũ nào đàng hoàng hả"
"không có, anh nghĩ đăng đội cái đáng yêu lắm"
Đành miễn cương đội thôi chứ sao, chứ bị công an tuýt còi còn mệt hơn. đi trên đường mà cả 2 không nói với nhau câu nào, cái không khí gượng gạo này làm tuấn anh chịu không nổi đành lên tiếng trước
"lần sau nếu mà có đi chơi tiếp thì bé cứ đứng trong nhà chờ anh ấy, ra ngoài lạnh lắm"
"không phải tại vì sợ mày phải quành xe đâu, mà là vì mẹ không cho đi chơi với mày ấy"
"hả, sao lại thế, sao mẹ vợ tui lại không cho bạn đi chơi với tui"-tuấn anh mắt đang nhìn phía trước, nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu
"tại mẹ bảo thằng người yêu cũ tuấn anh nhìn ăn chơi lắm, hút thuốc phì phèo lại còn gái gú, là người mà đăng phải cẩn thận"
"ủa đâu có tệ đến mức đấy chứu"
"còn hơn ấy chứ, với lại ai cho mày gọi mẹ tao là mẹ vợ, ý gì hả"-em đá vào chân hắn một cái mà suýt nữa hấn lạc tay lái luôn
[...]
"mì hôm nay ngon ghê đăng ha"-tuấn anh nhìn đăng đang chầm chậm ăn tô mì, lúc nào cái con bò này cũng ăn xong trước cả, bực mình ghê
"vẫn giống mọi hôm, chẳng có gì đặc biệt cả"-em khó hiểu ngước mắt nhìn hắn
"anh không biết, chắc nay tại đăng thân thiết với anh hơn nên mì cũng ngon hơn thường ngày"
"ngốn lào"
"ớ bé"-hắn nghe xong mà dỗi hết sức, người ta thể hiện tình cảm mặn nồng thế mà bé đăng lại phũ thế
Đợi mãi thì em bé cũng ăn xong, tuấn anh chủ động với tay lấy giấy lau cho em
"đăng cứ như em bé ấy nhỉ, ăn chậm ghê. bàn bên kia người ta vào sau mình mà họ ăn xong đi về trước rồi kìa"-hắn vuốt vuốt tóc em mà buông lời trêu chọc
"mày lại làm sao, thấy khó chịu cái gì thì cứ nói đừng có như thế. tao ăn chậm được chưa, lần sau không chờ được thì đừng có đi nữa, biết vậy rủ việt anh đi cho rồi"-gì chứ, em đưa ra cái tên việt anh là để so sánh hắn với nó á hả? gì chứ về độ ga lăng, tinh tế, cung khủ thì tuấn anh chấp cả lò thằng kia luôn, tuổi gì cướp đăng của hắn
"còn lâu nhé, thằng việt a.."-hắn đang nói dở câu thì giọng đăng xen vào
"anh ơi, tính tiền cho em 2 tô ạ"-đăng giơ tay vẫy về phía phục vụ ra hiệu
Toan lấy ví ra thì bị tay tuấn anh giữ tay lại, nhanh tay lấy ví mình ra trước, đưa tiền cả hai bát cho nhân viên
"gửi anh"
"cảm ơn bạn"-nhân viên nhận tiền từ tay tuấn anh, lịch sự cảm ơn rồi đến quầy thu ngân thối lại tiền thừa
[...]
Trên đường đèo em về nhà, đăng chủ động mở lời trò chuyện
"sao lại trả tiền cho tao"
"người ta bảo con trai đi date thì không được để người yêu trả tiền mà, với lại anh yêu đăng lắm nên không để em trả tiền đâu"-hắn nhún vai trả lời một cách thản nhiên
"đi date hồi nào, người yêu hồi nào mà nói như thật vậy má"
"hồi nào á hả, chắc là trong tương lai gần"
"còn lâu nhé"
Đột nhiên hắn vòng tay ra sau mò mò gì đó vô tình chạm vào đùi em, làm cơn nóng giận của em lần nữa bùng phát mà đấm vào lưng hắn một cái
"mày lại định làm cái gì nữa đấy, biến thái chết đi được"
"ui daa, đâu có anh muốn tìm tay đăng mà, sợ em lạnh nên định cầm tay em rồi nhét vào túi áo anh, sao bé toàn nghĩ xấu cho anh théee"-tuấn anh bị đánh xong thì uất ức xoa xoa lưng. đang định thôi thì đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến hơi ấm, ô địt mẹ cái cảm giác như có người ôm sau lưng ấy, và cái người đó còn là trần hải đăng nữa chứ. đăng vòng tay qua bụng hắn rồi tựa má vào lưng, xích lại gần. tuấn anh thề lúc này chỉ không thế đứng lên rồi hú hét với cả thế giới rằng mình đang sung sướng như nào
"đăng.."
"im đi con chó, tập trung lái xe đi"-em ngắt lời hắn, em biết hắn định nói gì, sợ bản thân sau khi nghe xong ngại nên chẳng nói nữa
Về đến ngõ nhà em, em ra hiệu cho hắn dừng lại
"dừng ở đây thôi, mẹ tao mà thấy là bóp cổ cả hai đứa"-đăng trèo xuống xe, chuẩn bị cởi mũ ra rồi đưa cho tuấn anh, mà ngặt cái cái mũ này nó chặt quá, em không cởi ra được
"sao đấy, mũ kẹt à? bỏ tay ra đi anh cởi cho"-hắn gạt nhẹ tay em ra, tìm cách gỡ ra
"hình như kẹt cái gì rồi ấy, đăng đứng yên anh xem nhé"-em cũng muốn đứng yên lắm, mà hắn cứ dí mặt sát vào người em, cụ thể hơn là chỗ nút cài mũ, khoảng cách như này cũng làm em đỏ hết cả tai
"được rồi nè, tạm biệt đăng nhé, đi vào cẩn thận"-hắn treo mũ bảo hiểm ở chỗ tay cầm rồi bước xuống định ôm em thì bị em nhanh chóng né ra
"mơ hả"
"ơ, cho anh ôm một cái thôi cũng được, nha chứ anh nhớ bé lắm"
Nghe cái lời cầu xin tha thiết kia cũng làm đăng mềm lòng mà tiến đến vòng tay ôm hắn, tuấn anh cũng liền vòng tay qua eo em ôm lại. vì thấy thương nên ôm nhé chứ đăng không có mất giá đến nỗi đi ôm người yêu cũ đâu..
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro